Trang Chủ
Ngôn Tình
Trùng Sinh Chi Thương Lam
Chương 98

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thiên Y

Chị em nhà họ Thương là sinh đôi cùng trứng nên từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt của hai người vẫn luôn giống nhau, ngay cả giọng nói cũng vẫn có vài phần giống nhau. Chẳng qua vào lúc bình thường, so với một Thương Lam ôn nhu mềm mại thì Thương Hồng lại năng động tràn đầy sức sống.

Triển Mộ nghiêng dựa vào trên ghế sofa, anh cố gắng mở mắt, cố gắng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.

Trong mắt anh, ly thuỷ tinh trên bàn trở nên vặn vẹo méo mó, chai rượu bên cạnh như đám lửa mập mờ.

" Anh Triển. . . . ."

Âm thanh êm ái xuyên thấu qua cánh cửa vang vọng ở bên trong phòng. Bởi vì tác dụng của rượu cồn nên suy nghĩ của Triển Mộ bắt đầu mơ hồ, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang rơi đầy nước mắt. Nhớ đến thân thể mảnh khảnh kia run rẩy ở dưới thân thể mình, người đàn ông giật giật ngón tay, trong mắt chợt xuất hiện tơ máu. D^D^l^q^d

" Anh ở bên trong sao?" Người ngoài cửa nóng nảy, âm thanh lớn hơn vài phần.

Nước mưa rơi tí tách bên ngoài, đập lên trên cửa sổ thủy tinh, xung quanh phảng phất hương thơm quen thuộc quanh mũi. Ánh mặt trời không chiếu được vào trong phòng khiến bên trong âm u lạnh lẽo. Thời gian giống như trở lại mười mấy năm trước, một mình anh ôm tro cốt cô độc suốt ngày đêm.

Bản năng quờ quạng bên phải nhưng chỉ chạm đến mấy cái chai không, chai thuỷ tinh nghiêng ngả rơi xuống đất phát ra âm thanh vỡ nát trong khoảng không.

Trong đầu vốn ong ong cũng từ từ trấn tĩnh lại, anh nghiêng mặt sang bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn mấy chai vỡ trên đất, lắng nghe tiếng gõ cửa đứt quãng ở bên ngoài. Sau một hồi định thần lại liền chống tay vào ghế salon đứng dậy, bước chân lảo đảo đi đến cửa.

" Tiểu Lam. . . . . ."

Người đàn ông vừa đi vừa nói mê, giống như bị điên.

Trong nháy mắt, ánh mắt của anh trở nên tăm tối, không khí mỏng manh bị dồn nén trong lồng ngực từng chút từng chút một, một sự tuyệt vọng đánh vào chỗ sâu nhất trong linh hồn, liên tục truyền lên não bộ.

Tiểu Lam của anh phải yêu anh, D^D^l^q^d không được rời bỏ anh . . . .

Mười mấy năm chờ đợi đã khiến anh trở nên điên cuồng. Hôm nay, sự tồn tại của cô chỉ còn là một loại chấp niệm khiến người khác phải sợ hãi của anh.

Anh chống tay lên tường bước từng bước một về phía trước, trong đầu lại hiện lên đôi mắt đen toả sáng của Thương Lam. Ẩn sâu bên trong là sự không cam lòng, là oán hận, còn có sự đau buồn mà vĩnh viễn cô không thể thoái khỏi. . . .

Nghĩ tới đây, đột nhiên anh cười giễu cợt, trong mắt sáng lên, tràn ngập sự thích thú.

Ngụy Vô Lan vừa bước xuống taxi, trong lòng sốt ruột chạy vào bên trong khách sạn, giày da giẫm trên sàn nhà phát ra tiếng" cộc cộc" như muốn hả giận.

Anh ta chạy đến phía quầy tiếp tân ở trước mặt, vừa ngẩng đầu tùy tiện nở nụ cười mỉm, lập tức cô gái nhỏ xinh đẹp bị mê hoặc đến bảy tám phần, D^D^l^q^d chỉ thiếu không nói ra toàn bộ sổ hộ khẩu, mật mã ngân hàng, sổ tiết kiệm của mình.

Khách sạn này kích thước rất nhỏ, Ngụy Vô Lan chỉ dịch chuyển người là có thể thấy cửa thang máy cách đó không xa.

Lần này Triển Mộ không nói tiếng nào đã ném công ty cho anh ta, điện thoại di động không gọi được, email không trả lời, nếu như không phải trước đó anh từng nhắc qua tên khách sạn này với mình, có lẽ anh ta cũng không tìm được nơi đây.

Thang máy dừng ở tầng 6 không xuống, không hiểu người ở tầng đó làm gì lâu thế. Ngụy Vô Lan có chút phiền não, đứng ở cửa không ngừng ấn chốt thang máy, coi như không thấy ánh mắt tò mò sợ hãi ở bên cạnh.

Sắc mặt anh khó coi, đã không còn nhớ rõ mình làm việc liên tục bao lâu nữa. Bởi vì vừa mới thành lập, công ty mới không nhiều nhân viên lắm, mà vị trí của Ngụy Vô Lan ở đây, có thể nói vừa là ông chủ vừa là nhân viên.

Tiếp đón, pha trà rót nước là anh ta, tài xế lái xe là anh ta, ghi phần mềm, bán trình tự, giao hàng cũng là anh ta, thậm chí quét dọn wc vẫn là anh ta. . . . .

Mẹ kiếp!

Lát nữa thấy tên khốn kia, anh ta phải ném cái cặp công văn trong tay lên mặt anh, hét lớn một tiếng: Ông đây không làm nữa!

Rốt cuộc " đinh" một tiếng, thang máy xuống đến tầng một. Ngụy Vô Lan đẩy đám người ra đi vào, đừng ở ngay cửa thang máy nhớ lại số tầng vừa mới nhìn được, đến khi bước ra khỏi thang máy thì đi về phía phòng bên trái.

Số phòng trong khách sạn rất ít, một tầng chỉ có năm sáu phòng.Anh ta đi từng gian phòng, cuối cùng ở khúc quanh cũng thấy được số phòng mình tìm.

Không biết là anh làm ông chủ hay anh ta làm ông chủ nữa, như vậy có công bằng không? Nhớ tới bản thân trong mấy năm, vì mười triệu đô la mà bị Triển Mộ ra sức sai bảo, con mẹ nó chứ! Nhớ lại quá trình anh ta liều mạng làm, nhất thời thấy cay cay khoé mắt, chỉ thiếu điều không rơi vài giọt lệ nam nhi ở ngay chỗ này thôi.

Anh ta đứng trên thảm trải ngoài cửa, theo thói quen cọ xát đế giày, tưởng tượng cánh cửa phía trước là khuôn mặt của Triển Mộ thì muốn đấm thật mạnh lên. Gõ mạnh như vậy, ai ngờ cửa phòng cũng không có khóa, tay vừa đập lên thì cửa chính liền được mở ra.

Bên tai mơ hồ nghe thấy tiềng đàn ông thở gấp và tiếng phụ nữ khẽ nấc, sắc mặt anh ta lạnh lẽo, không nhịn được liền mắng to:" Mẹ kiếp! Anh đang làm cái trò gì thế!"

Xảy ra chuyện lớn như vậy, đại gia anh còn có tâm tình chơi gái ở chỗ này!

Xách cặp công văn trong tay, Ngụy Vô Lan đi về phía phát ra âm thanh, anh ta nhịn một bụng đầy hoả khí, đang muốn tìm kẻ đầu xỏ để phát tiết. Đúng lúc chân đá phải vỏ chai rượu, anh ta liền nhấc chân đá về phía cửa phòng nhưng không trúng, chai rượu đụng trúng vách tường, phát ra một tiếng giòn vang, sau đó rơi trên mặt đất quay một vòng rồi lăn vào gầm ghế salon.

Lúc này, trong phòng và ngoài phòng như tạo thành hai thế giới độc lập, âm thanh trong phòng khách vang lên dường như không truyền đến phòng ngủ, chỉ là tiếng khóc của phụ nữ ngày càng nhỏ. . . .

Thân thể Ngụy Vô Lan chết lặng đứng ở ngoài cửa, nghe thế nào cũng không giống âm thanh nam nữ quan hệ. . . .

Cửa phòng không có khóa, anh ta do dự một hồi, đẩy cửa đi vào.

Rèm cửa sổ kéo kín mít làm cản trở ánh mặt trời ở bên ngoài, trong căn phòng mờ tối chỉ có một chiếc đèn nho nhỏ trên bàn đang sáng. Dựa vào ánh sáng yếu ớt nhìn về bốn phía bừa bãi, trong không gian vắng lặng mơ hồ tản ra hàn khí khiến lạnh cả người.

Một đôi nam nữ đang nằm trên giường, nhìn xa thấy thân thể hai người quấn quýt giống như đang làm tình, nhưng nếu nhìn kĩ lại thì phát hiện không phải như vậy.

Người con gái nằm thẳng ở trên giường, váy ướt đẫm dính người lộ ra vóc dáng mỹ lệ, mãi tóc đen dài rối tung, rơi tán loạn trên giường, trong không khí trần ngập mùi của đàn ông, xen lẫn với mùi chua của rượu để lâu ngày.

Nghe không tốt cho lắm.

Ngụy Vô Lan chán ghét nhăn mày, nhìn về phía cằm cô gái, cánh tay mảnh khảnh đang kéo một đôi tay đang siết cổ cô ta, đó là đôi tay của đàn ông.

Cô gái thét lên yếu ớt, hai tay vô lực giãy dụa, mặt dính đầy nước, không biết là nước mắt của cô ta hay là mồ hôi trên người của người đàn ông kia rơi xuống.

Bàn tay đặt lên nắm ngón tay đang siết lấy cổ mình, cô ta khổ sở rên lên một tiếng, móng tay sắc nhọn bấm sâu lên trên lưng người đàn ông, kéo dài vài vết đỏ, thậm chí một móng đã gãy nhưng vẫn không ngăn được sức lực của người đàn ông.

Mặt của người con gái bị ép đến đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn mở ra nhưng nói không ra lời, nước mắt rơi trên tóc lăn xuống giường, mắt cô ta trợn trắng. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía cửa chỗ Ngụy Vô Lan đang đứng thì như sáng lên, giống như nhìn thấy vị cứu tinh.

Gối đầu, drap giường, cái gạt tàn thuốc. . . . Bốn phía xốc xếch. Bàn ghế trong phòng đổ trái đổ phải, mấy chén nước rơi trên mặt đất, thủy tinh vỡ rơi đầy đất, thậm chí còn dính vài vết máu ở phía trên. . . .

Sắc mặt người con gái tím lại, trong mắt chứa đầy nước mắt, tựa như đang cầu cứu với anh ta.

Toàn thân Ngụy Vô Lan toàn thân cứng đờ.

Chuyện này. . . . . . Cái này rõ ràng là hiện trường giết người mà!

" Triển Mộ!"

Dứt lời, anh ta bước dài tiến đến, không kịp suy nghĩ nữa, vung lên quả đấm về má trái của người đàn ông.

Lần này, người đàn ông bị đánh vội vàng nên không kịp chuẩn bị, hơn nữa say rượu không có sức nên buông tay, cả người ngã về một phía.

Ngụy Vô Lan ngạc nhiên nhìn nắm đấm tay mình, từ bao giờ mà Triển Mộ dễ đối phó như vậy, tùy tiện một đấm đã hạ được rồi sao?

Nhưng bản lĩnh kia cũng chỉ được một lúc. Chỉ phút chốc, nhìn Triển Mộ vừa ngã xuống đất lại đang gắng gượng muốn bò dậy, anh ta vội vàng nhào tới ấn anh xuống.

" Anh nổi điên cái gì!"

Sau khi cảm giác bị bóp cổ biến mất, Thương Hồng lật người lại, nằm ở bên giường ho khan không ngừng. Cô ta thở hổn hển, không dám nhìn về phía sau, lăn một vòng lui sang một bên, tham lam hít thở không khí trong lành, trong mắt vừa kinh lại sợ.

Ngụy Vô Lan cố gắng ấn anh xuống, thậm chí bàn tay có thể cảm nhận bắp thịt của anh đang nổi lên, trong lòng anh ta liền thấy không ổn. So sánh chân tay bé nhỏ của mình với anh, thật sự anh ta muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Sao đều là đàn ông mà lại kém nhiều như vậy.

Tủ treo quần áo bên cạnh có đặt một tấm kính. Qua tấm kính phản chiếu thân thể nhếch nhác của cô gái, mái tóc đuôi ngựa đẹp đẽ đã rối tung, ướt nhẹp ở lưng, nhìn từ xa giống như một bà điên.

" Tiểu Lam. . . . Đừng đi. . . . . ." Ánh mắt Triển Mộ dõi theo, trong miệng tự lẩm bẩm.

Ngày hè chói chang, ở bên trong không có bật điều hòa khiến căn phòng nóng như lò nướng, mùi mồ hôi nồng nặc bốn phía, bởi vì uống rượu mà cả người Triển Mộ nóng lên, làn da ngăm đen có chút hồng, áo sơmi mặc trên người đã ướt đẫm, lộ ra vóc dáng cường tráng.

Thương Hồng che cổ của mình, hốc mắt nóng lên, kinh hoàng nhớ lại mấy phút trước, trong lòng vừa tức giận lại vừa sợ.

" Biến thái! Bệnh thần kinh!" Cô ta vừa mắng vừa khóc, cũng ngẩng đầu chống lại ánh mắt hung ác của anh, trong lòng bỗng run lên: " Tôi. . . . . Tôi muốn nói cho ba. . . . . ."

Bởi vì mới vừa giãy giụa, trên người cô ta chằng chịt đầy những vết thương lớn nhỏ, thậm chí lòng bàn tay bị thủy tinh cứa rách, có mấy mảnh đâm vào bên trong da thịt, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến đau đến toát mồ hôi.

Từ nhỏ đến lớn Thương Hồng được mọi người nuông chiều như cô chủ nhỏ, chưa bao giờ phải chịu bạo lực như vậy, huống chi đó còn là anh Triển- người vẫn luôn dịu dàng quan tâm cô ta.

Nghĩ tới đây, cô ta chợt cảm thấy uất ức, bả vai run rẩy, rất đáng thương.

Ngụy Vô Lan hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn kẻ say rượu vẫn còn giùng giằng muốn đứng lên ở phía dưới, quay đầu lại không nhịn được quát cô ta: " Cô còn ngẩn người ra đó làm gì."

Thấy người con gái kia vẫn khóc lóc rối rít mà không có hành động gì, âm thanh của anh ta lớn hơn vài phần: " Còn không mau cút đi?"

Tiếng khóc của cô ta dừng lại, sắc mặt chợt trắng bệch, ánh mắt ướt lệ nhìn về phía Triển Mộ, tựa như đang nhìn một người xa lạ.

" Tiểu Lam, tới đây!" Anh nhìn về phía người con gái thì thào, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

" Ở lại bên cạnh anh . . . ."

Âm thanh trầm thấp khàn khàn như ma quỷ ẩn sâu bên trong nhưng vẫn làm cho người ta sợ hãi.

Khuôn mặt anh tuấn trở nên tái nhợt, vặn vẹo. Đột nhiên, không biết sức lực từ đâu, anh đẩy Nguỵ Vô Lan đang đè lên người mình ra, đỡ mép giường tiến đến chỗ cô ta từng bước một.

Ánh mắt tập trung trên người cô ta, Thương Hồng run lên, con ngươi co rút nhanh, trái tim đập cuồng loạn.

" Ở lại bên cạnh anh." Anh lặp lại, hai mắt hằn lên tia máu, ngoài miệng lộ ra một nụ cười khát máu, khuôn mặt ngược sáng khiến anh giống như ác quỷ bước ra từ trong địa ngục, không ngừng toả ra hơi thở âm u.

Mười năm giày vò như vậy là đủ rồi. Anh cũng không chịu nổi thêm mười năm nữa. Nếu không chiếm được, chi bằng để cho anh tự tay đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ này đi. . . .

Nếu không yêu anh, vậy em phải chết. . . .

Ít nhất để cho anh giữ lại thân thể em, tất cả của em. . . .

Mặc dù hết sức khống chế, nhưng Thương Hồng vẫn không nhịn được run run, đột nhiên không khí bên trong phòng trở nên mong manh, lẩn quẩn bên tai là tiếng thở dốc của Triển Mộ giống như dã thú, cô ta nhìn hai mắt đỏ ngầu của anh, lắc đầu không ngừng lui về phía sau: " Tôi không phải . . . . Tôi không phải. . . . "

Cô vừa nói vừa nhìn về phía cửa. Thật ra thì Thương Hồng cũng chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, cũng chỉ vì cô không phục, vốn dĩ người anh Triển thích là mình nhưng đột nhiên biến thành chị gái của mình.

Cho dù lúc trước cô ta bỏ qua, nhưng cô ta không tin, anh Triển sẽ chọn Thương Lam mà bỏ mình.

Chị gái kia. . . . . . Người chị lầm lì kia có gì tốt, căn bản không bằng một phần vạn của cô ta!

Ghen tỵ làm người ta trở nên xấu xa, nước mắt rơi đầy mặt. Vốn dĩ hôm nay ăn mặc xính đẹp, trang điểm lộng lẫy đến đây nhưng giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn, làm người ta không dám nhìn thẳng.

Ngụy Vô Lan chán ghét quay mặt đi, nghe tiếng đóng cửa ở phía xa, anh ta giữ lấy Triển Mộ dưới thân.

Bỗng lại thấy choáng váng, Triển Mộ lắc đầu một cái, cố nhìn rõ người trước mặt, nói: " Vô Lan! Buông ra."

" Anh còn nhận ra tôi sao?" Ngụy Vô Lan nghẹn một bụng không có chỗ phát tiết, mắt thấy người còn gái kia chạy, chân đè lên gương mặt tuấn tú của Triển Mộ nói: " Con mẹ nó anh nổi cơn cái gì? Nếu như mà tôi không có bay đến, có phải anh sẽ trở thành phạm nhân giết người không?"

Nằm trên mặt đất, ý thức anh trở nên mơ hồ, cũng không giãy giụa nữa. Ngụy Vô Lan vừa nói, dưới chân dùng sức, ép mặt của anh lần nữa, nói: " Con mẹ nó! Anh nói chuyện cho tôi, chết rồi chắc?"

Thừa dịp Triển Mộ ý thức không rõ, anh ta đạp một cước vào bụng của anh, trong lòng cảm thấy thật dễ chịu.

Lấy mũi chân đá thử mặt của anh, chỉ thấy người đàn ông nằm co quắp trên mặt đất, không có động tĩnh gì.

Trong lòng Ngụy Vô Lan cả kinh, vội vàng ngồi chồm hổm kiểm tra tình hình của anh, biết anh chỉ là rượu xông lên não, nhất thời hôn mê thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Lần này, có lẽ là do uống rượu, Triển Mộ ngủ một giấc rất sâu.

Anh ngủ một giấc thật dài, trong mơ anh trở lại lúc mình mười sáu tuổi, khi lần đầu tiên nhìn thấy Thương Lam . . . .

Cô gái nhỏ xấu hổ đi theo sau lưng cha, một đôi mắt như nước trong veo lặng lẽ quan sát mình.

Anh vẫn nhìn biệt thự nhà họ Thương nguy nga lộng lẫy, trong mắt loé lên tia sáng của loài sói.

Có vài người đã định trước là bị lợi dụng, hy sinh. Mà anh, vĩnh viễn không phải là người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Chi Thương Lam

BÌNH LUẬN FACEBOOK