Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 137

Tiện Thương

24/02/2021

Xa xa, Thương Lam thấy người nhà họ Thương đứng chờ ở dưới chân núi. Hình như bọn họ cũng vừa mới đến không bao lâu.

Trong núi không khí trong lành, bốn phía đều là nước, núi cao, thỉnh thoảng có một hai con chim chích choè bay qua, xòe cánh dừng một lúc ở cành cây, trong chốc lát lại bay đi.

Thương Trung Tín tựa vào dưới gốc cây hóng mát, từ trong miệng nhàn nhã phun vòng khói, nhìn Thương Trung Thời ở một bên lấy đồ từ trong cốp xe những đồ cần thiết, ánh mắt từ từ trở nên tĩnh mịch.

Triển Mộ dừng xe vào bên đường. Xe mới vừa đỗ lại, ánh mắt Thương Lam liền nhìn thấy Trần Lệ đứng ở cách đó không xa.

"Đợi chút." Anh đưa tay kéo lấy sau cổ cô.

". . . . Dì." Cửa xe đã bị đẩy ra một nửa, không thể xuống xe, Thương Lam mất hứng quay mặt qua kêu anh.

"Trên núi lạnh, em mặc thêm áo mới được đi xuống." Tay anh đứt khoát kéo cả người cô lại.

Thương Lam bị người đàn ông phía sau ôm vào lòng, anh coi thường sự kháng nghị của cô, từ trong balo sau lưng lấy ra một cái áo khoác lông màu trắng gạo, nâng cao cánh tay của cô, động tác thông thạo mặc vào.

Thương Lam mất hứng lẩm bấm mấy tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ ngoài cửa xe nhưng đông tác vẫn phối hợp, Triển Mộ để cô giơ tay liền giơ tay, luồn tay liền luồn tay, rất khéo léo.

Triển Mộ cài nút áo, xong xuôi mới buông tay ra.

Thương Lam lấy được tự do, đẩy cửa ra liền muốn chạy ra ngoài, ai ngờ tay nhỏ bé vẫn không thể đụng phải cửa xe, lại bị người đàn ông phía sau kéo trở lại.

"A. . . ." Cô tức giận quát to về phía anh, răng cắn lên đầu ngón tay anh.

Triển Mộ không vui liếc nhìn cô, động một chút là cắn người, không biết thói quen này là học của ai.

Giận tái mặt, anh nhẹ nhàng nhéo một cái lên bờ mông mượt mà của cô.

"A. . . ."

Thương Lam kinh ngạc ngước mắt, vội vàng nhả ra, che cái mông bị nhéo đau lui về phía sau.

"Đau. . . ." Cô uất ức chép miệng.

"Biết đau thì đàng hoàng một chút cho anh." Triển Mộ cười uy hiếp, kéo khoá cẩn thận balo nhỏ, để cô đeo lại trên lưng.

"Tốt lắm, xuống xe thôi." Anh quan tâm thay cô đẩy cửa xe ra, cuối cùng theo thói quen lại vỗ vỗ cái mông của cô.

Thương Lam cả kinh, cả người sợ run, hai chân mới vừa chạm đất liên ôm dây balo hấp ta hấp tấp chạy về phía Trần Lệ.

Trần Lệ vẫn không phản ứng kịp thì liền có người ôm lấy eo mình.

Thương Lam vùi mặt ở ngực của chị ta, trong miệng trề môi nói khẽ kêu loạn: "Dì . . . . Dì . . . ." Cô ở trong lòng chị ta ngước mắt lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy hi vọng.

Khi nào thì họ tới đón cô trở về đây, cô không muốn ở chung một chỗ với chú đấy: "Chú hư. . . . Hư. . . ."

Trần Lệ không hiểu chuyện gì, cũng không biết chú trong miệng cô là ai, nhưng ngược lại Triển Mộ cách đó không xa nghe được câu này, dưới chân lảo đảo, nghiêng đầu sang chỗ khác lườm cô một cái.

"Hiện tại thời tiết thật tốt, thật may là không có mưa." Phùng Nguyên Chiếu lấy một thùng nguyên liệu từ sau cốp xe, xách bao lớn bao nhỏ đi theo sau lưng Thương Hồng.

Nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Thương Trung Tín đạp tắt tàn thuốc nói: "Đi thôi."

Nơi chôn bà nội Thương Lam là ở trên đỉnh ngọn núi trước mắt này.

Trần Lệ vừa định đuổi theo đi bên cạnh Thương Trung Tín lại bị Thương Lam ôm chặt lấy eo. Bất đắc dĩ, chị ta chỉ có thể biểu lộ một ánh mắt xin giúp đở về phía Triển Mộ.

Triển Mộ nhìn Thương Lam dính trên người Trần Lệ, từ xa liền gọi cô: "Tiểu Lam, tới đây."

Thương Lam vùi mặt nhỏ vào trong lòng Trần Lệ mấy phần, làm bộ như không nghe thấy.

"Thương Lam." Triển Mộ cảnh cáo, âm thanh lại lớn chút.

Tai Thương Lam giật giật, xê dịch vị trí, cả người trốn sau lưng Trần Lệ.

Trần Lệ thấy mấy người Thương Trung Tín đã đi xa, chỉ có thể nhẹ nhàng nói với Thương Lam: "Tiểu Lam ngoan, chúng ta đi tảo mộ cho bà nội trước. Sau khi trở về, dì Lệ làm món ngon cho con."

"Bà nội?" Thương Lam ở sau lưng cô ngước mắt.

"Đúng , đúng,, nhà bà nội ở trên núi, nơi đó có rất nhiều kẹo, bánh ngọt." Chị ta dụ dỗ nói.

"Ngọt . . . ." Thương Lam che miệng: "Ăn. . . ."

Sau đó ngay trước mặt Triển Mộ, Thương Lam như biến thành một chú cún cưng được dỗ dành, phe phẩy cái đuôi sau lưng đi theo Trần Lệ.

Triển Mộ nhíu mày, nhìn bóng lưng cô càng ngày càng đi xa, đột nhiên cảm thấy trở nên đau đầu.

Thể lực của Thương Lam không tốt, mới vừa đi tới giữa sườn núi liền thở hổn hển, không bao lâu liền không chịu đi rồi.

Cô ngồi dưới đất la lối om sòm, chơi xỏ lá, chính là không muốn đi.

Trần Lệ bất đắc dĩ nhìn cô, nhất thời không chủ ý.

"Xảy ra chuyện gì?" Triển Mộ một đường theo tới, trong tay cầm mấy túi nặng, mặt không đỏ, hơi thở không gấp như cũ.

Không cần Trần Lệ giải thích, chỉ nhìn dáng vẻ ăn vạ của Thương Lam nằm dưới đất, anh liền có thể đoán được phần nào.

Từ sau khi Thương Lam trở nên ngốc nghếch, tính tình liền thay đổi lớn, cả ngày thường gây sự nghịch ngợm không ít, giở trò ngang ngược càng khiến cho người khác dở khóc dở cười. Có lúc Triển Mộ bị chọc đến nóng nảy, liền đè cô lên giường, mạnh mẽ trút giận lên cái mông của cô.

Cũng chỉ có lúc đó, Thương Lam mới ngoan.

Vậy mà nha đầu này cũng tinh ranh. Cô biết Triển Mộ không thể chọc, liền ra vẻ đáng thương trước mặt anh, không có việc gì liền tự giác lấy dép thay anh, đấm lưng, bóp vai . . . .

Quay người đi thì phải trông chừng không để cô tỏ thái độ cáu kỉnh với chị Lưu, chị Hà. Hơn nữa dù đã dạy mãi những vẫn không sửa được, cho dù sửa được một chút thì cũng sẽ tiếp tục tái phạm. Nói tóm lại, chỉ cần Triển Mộ vừa ra khỏi cửa, trong phòng làm việc chuông điện thoại chưa từng dừng lại . . . .

"Tiểu Lam." Từ trên cao anh nhìn xuống cô.

"Ưmh. . . . . ." Thương Lam lật người không để ý anh.

Tối hôm qua trải qua một trận mưa lớn, khiến cả ngọn núi trở nên ẩm ướt. Trên mặt đường bùn đất còn chưa khô, mà Thương Lam nằm một lúc, cả lưng liền dính không ít bùn đất.

Ánh mắt Triển Mộ rơi xuống phần lưng bẩn thỉu của cô, anh đặt túi trong tay xuống đất, một cánh tay ôm lấy Thương Lam, nhấc cô lên.

Bả vai Thương Lam bị kéo đau, hơi nước trong mắt bắt đầu ngưng tụ.

Cô làm bộ đáng thương nhìn Trần Lệ, mong muốn được nhào tới.

"Đi thôi." Anh lôi kéo tay cô đi lên núi. Thương Lam không theo kịp bước chân của anh, chỉ có thể dựa cả người lên cánh tay của anh.

Cô mất hứng hừ một tiếng, len

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Thương Lam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook