Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 135

Tiện Thương

24/02/2021

Vài ngày sau, nhà họ Thương có một vị khách không mời mà đến.

Phùng Nguyên Chiếu nhìn thấy người ở bên ngoài cửa, mắt đột nhiên sáng lên: "Triển ca!" Cậy ta nhận lấy túi quà mà Triển Mộ mang tới, khách khí nói: "Đến thì đến, cần gì phải mang quà nữa chứ."

"Ai vậy." Thương Hồng ngồi dậy từ trên ghế salon, khi nhìn thấy Triển Mộ, cô ta không được tự nhiên nói: "Triển đại ca."

Triển Mộ khẽ vuốt cằm: "Bác Thương ở đây không?"

Thương Hồng Ngưng nhìn người đan ông đứng nghiêm ở ngoài cửa, nhớ lại thời khắc kinh hồn bạt vía mấy năm trước, trên mặt cô ta thoáng qua vẻ ảm đạm. Ai có thể nghĩ tới người đàn ông bề ngoài thì ngăn nắp, lịch sự lại có một mặt điên cuồng u ám như thế.

Cho dù Triển Mộ không nhớ mình đã làm gì, nhưng trong lòng Thương Hồng chuyện này vẫn còn rất sợ hãi.

"Ba ở trong thư phòng."

Triển Mộ gật đầu một cái, đi thẳng lên lầu.

Mà Phùng Nguyên Chiếu đứng ở chỗ không xa, để ý thấy vẻ mặt lưu luyến của Thương Hồng khi ở cạnh một người đàn ông khác thì nụ cười trên mặt trong nháy mắt tắt ngấm.

Gần đây Thương Trung Tín bắt đầu tin Phật, đoạn thời gian trước mua được một chuỗi vòng ngọc cổ từ trong tay người bạn, nghe nói là nếu mang theo có thể làm cho người ta giảm bớt tội nghiệt . . . .

Trong thư phòng phảng phất một cỗ đàn hương, là do Trần Lệ mang về từ Vân Nam.

Vừa vào cửa, ánh nhìn của Triển Mộ liền hướng về chuỗi vòng ngọc màu đỏ trên ngực ông.

"Tới rồi sao?" Thương Trung Tín ngẩng đầu khỏi tập tài liệu: "Ngồi đi."

Ông che đi chuỗi vòng lộ ra bên ngoài quần áo, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện.

"Tôi cũng không khách sáo với cậu nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính thôi."

Triển Mộ nhận lấy tài liệu mà Thương Trung Tín đưa, hời hợt nói: "Cháu đồng ý đem tất cả tài sản của mình chuyển dưới danh nghĩa của Thương Lam, hơn nữa nếu sau li hôn sẽ ra đi tay trắng."

Thương Trung Tín hơi híp mắt lại, cầm điện thoại trên bàn lên: "Để luật sư Hà vào đi."

Triển Mộ nhìn xuống hai phần thoả thuận trên mặt bàn.

Một phần là thoả thuận ràng buộc nhà trai trước khi cưới.

Mà một phần khác . . . .

"Bác Thương, cháu tưởng rằng hôm nay đến chỉ cần kí một bản . . . ."

Triển Mộ cầm lên một phần khác, nhìn từng dòng bên trong.

Thương Trung Tín cười lạnh: "Cậu không đồng ý vẫn có thể cự tuyệt."

Triển Mộ sầm mặt, nhìn những điều khoản hà khắc bên trong, nói: "Không, làm sao có thể. Cháu chỉ không ngờ đến bác Thương sẽ coi trọng công ty nhỏ ở trong tay cháu."

Thương Trung Tín thu hồi tầm mắt. Thu mua công ty của Triển Mộ cũng không mang lại món lợi gì cho Thương thị. Thật ra mục đích của ông cũng không phải công ty nhỏ này của anh . . . .

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Thương Trung Tín ngẩng đầu kêu: "Vào đi."

"Tổng giám đốc Thương."

Luật sư Hà ôm một chồng lớn tài liệu đi vào, rất cung kính đứng ở bên cạnh anh. Ông ta đưa cho Triển Mộ một phần văn kiện: "Đây là hợp đồng thu mua công ty, cậu xem, nếu như không có vấn đề xin ký tên ở phía trên."

Bên A: Có quyền nắm giữ toàn bộ cổ phần và tài sản bao gồm cả công ty mà bên B tự nguyện chuyển nhượng.

Bên B: Sau khi kí thoả thuận sẽ chuyển giao chức vụ và làm việc dưới quyền của bên A.

Triển Mộ đọc được trang cuối, dòng chữ nhỏ cuối cùng hấp dẫn sự chú ý của anh.

Bản hợp đồng này luôn có hiệu lực cho đến khi bên A đồng ý dừng hợp đồng với bên B. Trong vòng hai mươi năm, bên B không thể nghỉ việc, nếu không sẽ vi phạm hợp đồng. . . .

Ánh mắt của Thương Trung Tín trở nên hiền lành, ông thân thiết gọi tên của anh: "Mộ tử, trở lại giúp chú đi."

"Được." Triển Mộ cười trả lời, thoải mái ký tên.

Chú ý tới người trước mặt đang đặt tay lên trên ngực, trong lòng anh cười lạnh, hai mươi năm . . . .

Nếu như người có thể sống đến khi đó thì hãy nói.

Sau Triển Mộ ở lại thảo luận chi tiết một chút công việc với Thương Trung Tín, đợi đến khi anh ra khỏi thư phòng thì bên ngoài đã đổ xuống một trận mưa to.

Tiết trời u ám, thỉnh thoảng còn sáng lên vài tia chớp, kèm theo cả tiếng sâm lớn, cả thành phố B như được nước mưa cọ rửa.

Anh đi xuống lầu hỏi: "Có thấy tiểu Lam đâu không?"

Người giúp việc đi ngang qua đều lắc đầu.

Bất đắc dĩ, Triển Mộ chỉ có thể che dù đi ra ngoài tìm. Cuối cùng anh nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ở giữa vườn hoa.

Cô núp ở dưới cây đại thụ, trong tay cầm xẻng nhỏ, từng cái từng cái xúc trên mặt đất.

Đúng lúc này, chân trời xẹt qua một tia chớp, "Đoành" truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Mà kẻ ngốc nào đó lại giống như không nghe thấy gì, vẫn cặm cụi bới đất ở dưới gốc cây, trong miệng a a ô ô không biết nói gì nữa.

Ánh mắt của Triển Mộ chợt căng thẳng khi nhìn thấy cô, vứt bỏ cây dù trong tay, bước đến vài bước liên ôm cô lên, sau đó nhanh chóng chạy vào trong nhà.

Thương Lam nhìn cái xẻng nhỏ rơi dưới đất, trong

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Thương Lam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook