Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 125

Tiện Thương

12/11/2020

Editor: Thiên Y

Triển Mộ tắt máy, ôm cô xuống xe.

Mới đầu, Thương Lam còn không được tự nhiên mà né tránh.

Cho dù trước mặt mọi người, chuyện giữa bọn họ đã sớm rõ rành rành, nhưng trong lòng cô vẫn chưa sẵn sàng, vẫn hy vọng tình hình bây giờ sẽ thay đổi, Triển Mộ có thể giam giữ được mình bao lâu? Thời gian dài cô có thể tìm được cơ hội lật lại tình hình.

Trần Lệ mở cửa cho bọn họ, thân thiết nói: "Trở về rồi sao?"

"Dì Lệ." Ánh mắt Triển Mộ lướt qua Trần Lệ, nhìn về phía Thương Trung Tín đang ngồi trên ghế salon đọ báo, tiếp tục nói: "Chú Thương, chúng cháu đã về."

Thương Trung Tín không quay đầu lại, chỉ đáp lại thật nhỏ: "Ừ."

Để ý thấy Thương Lam không nói một lời ở bên cạnh, Trần Lệ hô: "Trời ơi! Tiểu Lam, hình như con gầy đi rồi."

Nụ cười trên mặt Triển Mộ hơi thu lại, mà người đang quay lưng về phía bọn họ là Thương Trung Tín vẻ mặt cũng trầm xuống. Ý thức được mình nói sai, trong mắt chị ta thoáng qua nụ cười gượng, chọn đề tài nói chuyện: "Nhanh vào đi! Hôm nay là Trung thu, buổi tối chúng ta ăn cơm ngoài vườn hoa, vừa ăn vừa ngắm trăng. Tiểu Lam, con nói có được không?"

Thương Lam gật đầu một cái, không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vfao bóng lưng của người cha đang ngồi trên ghế sa lon, nhẹ nhàng kêu: "Ba."

Trong lòng Thương Trung chấn động, lật trang mới trên tờ báo trong tay, nhưng không quay đầu lại: "Ừ."

Thương Lam tránh khỏi vòng tay Triển Mộ, gọi lại một tiếng: "Ba!"

Trong giọng nói chứa đựng sự mất mác và không cam lòng.

Thương Trung Tín dừng lại chốc lát, rồi nói: "Đi vào ngồi đi."

Triển Mộ nhìn cô trở nên ủ rũ thì lôi kéo cô bước tới, cũng đưa cho Thương Trung Tín một túi văn kiện.

"Chú Thương! Trung thu vui vẻ."

Thương Trung Tín sững sờ, nhận lấy mở ra xem, là mấy tờ giấy chứng nhận đất đai.

". . . . . ." Đó là mảnh đất mà sáu năm trước Triển Mộ gom hết tất cả tài sản tích góp được để mua. Thật không ngờ chỉ vài năm sau lại được một triếu phú gốc Hoa coi trọng mà mua lại.

Thương Trung Tín nhìn chằm chằm trang giấy trong tay, từ bên trong rút ra tấm chí phiếu tám trăm triệu, lông mày ông nhíu lại, hỏi: "Cháu có ý gì?"

"Những thứ này là tiền mừng."

Cộng thêm mảnh đất kia, Triển Mộ đưa phần lễ này, ước chừng đến một tỷ.

Một tỷ.

Ánh mắt Thương Trung Tín loé lên, cũng không quên ước định giữa bọn họ.

Mặc dù đã muộn mấy năm, nhưng Triển Mộ vẫn làm được.

Nghĩ tới đây, Thương Trung Tín hơi híp mắt lại.

Mấy tháng trước, trong công ty lộ ra tin tức làm giả sổ sách. Cúc thuế đến điểu tra thì tìm ra được sổ sách có vấn đề. Mặc dù kịp thời tìm được người đứng ra nhận tội thay nhưng danh dự của công ty vẫn bị ảnh hưởng. Lúc này công ty CI bên Mỹ biết được tin tức này thì lập tức chấm dứt hợp tác với Thương thị. Hôm nay người chơi cổ phiếu tranh nhau bán tháo khiến giá cổ phiếu tụt dốc không phanh. Vì muốn ổn định lòng quân thì cần phải có vốn để quay vòng ở thời điểm này.

Ông đã từng hoài nghi việc tin tức này là do Triển Mộ tung ra. Nhưng nghĩ tới việc những vấn đề sổ sách kia đều là chuyện xảy ra sau khi Triển Mộ rời khỏi Thương thị, vì vậy ông lại cho người điều tra, cũng bỏ đi suy nghĩ này.

Dù sao một người đã rời khỏi Thương thị sáu năm thì làm sao có thể hiểu được sự vận hành của công ty được.

"Chú Thương! Cháu hy vọng chú có thể tuân thủ cam kết, gả tiểu Lam cho cháu."

Nghe được câu này, Thương Lam ngồi ở một bên lập tức luống cuống, cô nhìn về Thương Trung Tín nhờ giúp đở.

Thương Trung Tín nhìn ánh mắt cô gái nhỏ dâng lên một tầng hơi nước, lại nhìn giấy tờ trong tay, hai tay siết chặt, cuối cùng vẫn cầm lấy túi văn kiện.

Ông đứng dậy từ trên ghế salon, nói: "Chú đã già, chuyện của mấy đứa, chú không muốn quản nữa."

"Ba!" Thương Lam không để ý Triển Mộ đang ngồi cạnh bên, lướt qua anh chạy đến níu lấy cánh tay Thương Trung Tín: "Người đã đồng ý với con rồi, người quên sao?"

Thương Trung Tín xoay mặt đi không muốn nhìn gương mặt đang tràn đầy mong mỏi của cô: "Chuyện của những người tuổi trẻ các con thì tự mình giải quyết đi." Nói xong, ông đẩy bàn tay đang giữ cánh tay mình của Thương Lam ra, siết trong tay túi công văn đi về hướng thư phòng.

Đối với sự uy hiếp của Triển Mộ, mặc dù Thương Trung Tín hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể tìm người để giải quyết, vì ông không thể lấy cơ nghiệp nửa cuộc đời mà chính mình gầy dựng để đánh cuộc được, anh không thua nổi.

Lúc đóng cửa thư phòng, trong mắt Thương Trung sáng lên ánh nhìn sắc bén. Thì ra ông cũng có ngày bị chính con chó mình nuôi nhiều năm cắn cho bị thương.

Thương Trung Thời đi ra từ gian phòng khác, nhìn thấy hai người ở dưới lầu bèn chào đón: "Các cháu đã về rồi à?"

Thương Trung Thời nhỏ hơn Thương Trung Tín mấy năm, người mới hơn 40 tuổi. Nhưng vì mỗi ngày phải lao động ở trong tù nên cơ thể mập mạp đã gầy đi không ít, cũng mất đi khí thể thô thiển của người có tiền, cả người nhìn qua thêm mấy phần phong trần.

"Chú hai." Từ trước đến giờ Thương Lam cũng không thân thiết với người chú hai này lắm, chỉ là lễ phép đáp lời rồi trầm mặc ngồi một bên.

Nói đến Thương Lam thì Thương Trung Thời cũng không gặp mấy năm rồi, tình thân giữa hai người cực kỳ xa lạ. Hơn nữa bây giờ cô lại khó chịu trong người khiến Thương Trung Thời không tìm được đề tài có thể nói chuyện, chỉ có thể dời sự chú ý lên trên người Triển Mộ.

"Tiểu Triển! Lúc nào thì cho chú uống rượu mừng?" Thương Trung Thời cố gắng muốn bày ra khuôn mặt tươi cười hòa ái hiền lành, nhưng trước mặt là hai người ,à ông ta không ưa nhất, nụ cười trên mặt cũng biến thành gượng ép.

Đột nhiên Triển Mộ nắm lấy tay Thương Lam, nói: "Cũng nhanh thôi."

"Vậy sao, đến lúc đó chú nhất định sẽ chuẩn bị

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Thương Lam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook