Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 117

Tiện Thương

10/11/2020

Editor: Thiên Y

Trở lại nhà họ Thương, Thương Lam tìm một cơ hội muốn nhắc đến chuyện chỗ ở với Thương Trung Tín. Cô biết Thương Trung Tín thích trà, liền pha cho ông một tách trà Long Tĩnh thượng hạng, ở bên cạnh vừa đấm lưng vừa bóp vai, nhún nhường lấy lòng.

Lặng lẽ cúi xuống, tin rằng không ai hiểu Thương Trung Tín như thế nào rõ hơn người từng trải qua hai đời như cô. Có lẽ ông sẽ đau lòng vì con gái bỏ trốn, sau đó làm những chuyện để bồi thường cho cô, nhưng dù sao cũng không được bao lâu. So với Thương thị, người đàn ông này vĩnh viễn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, ngay cả phụ nữ của mình cũng có thể bán cho người đàn ông khác, vậy con gái ruột có là gì?

Nhưng Thương Lam sớm đã không còn sự lựa chọn. Bây giờ dưới sự uy hiếp của Triển Mộ, cô chỉ mong Thương Trung Tín sẽ che chở cho mình. Thương Lam hi vọng sự đau lòng của Thương Trung Tín với cô có thể kéo dài hơn một chút, vừa là để cô đủ lông đủ cánh, vừa là để sự kiên trì của Triển Mộ với cô giảm đi. . . .

Sau buổi trưa, ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến không khí bên trong ấm áp. Hương thơm của trà đậm đà vấn vương ở trong không khí, thấm vào ruột gan, làm con người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Thương Trung Tín nhấp một ngụm trà, sau khi tỉ mỉ thưởng thức một hồi, nhưng không hài lòng.

Không có lý do gì, chỉ là phất tay để cho cô đi ra ngoài. Thương Lam há miệng định nói gì đó, chợt thấy Trần Lệ bừng khay trà từ bên ngoài đi vào, mấy hạt đậu đỏ đặt phía trên trang trí cho những viên bánh tròn tròn màu trắng, dùng lá sen bọc lại nhìn thật tinh tế, ngon miệng.

" Tiểu Lam." Chị ta khách sáo gật đầu với cô một cái, đặt cái khay lên trên bàn sách, dịu dàng nói: " Muốn ăn điểm tâm sao?"

Thương Trung Tín không để ý lắm mà nói: " Để đó đi."

Những thứ trà bánh này là đặc sản mà Trần Lệ mang về đợt đi du lịch nước ngoài. Kể từ khi Thương Trung Tín bắt đầu nuôi phụ nữ ở bên ngoài, Trần Lệ cũng thường xuyên đi ra ngoài, trong một năm cũng chỉ có vài chục ngày là ở lại trong nước.

Trong lòng Thương Lam nổi lên nghi ngờ. Trước kia, sau hai năm Trần Lệ thường xuyên đi ra ngoài, Thương Trung Tín bắt đầu phát hiện bị ung thư, sau đó đột nhiên chết, làm người ta không kịp trở tay.

Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa ở trên bàn. Nhận thấy được tầm mắt của cô, Trần Lệ cười nói: " Tiểu Lam, con cũng nếm thử một chút."

Nói xong, nhấc lên một khối bánh đưa tới. Thương Lam nhận lấy, chỉ là cẩn thận nâng niu trong tay, cũng không có bỏ vào trong miệng.

Vào cuối tuần, Thương Lam đụng phải một người, cũng chính là người kia khiến cho cô hiểu được sự bất an của mình bắt nguồn từ đâu.

Ở trong cửa hàng mở điều hoà, cô ngồi chờ ở trước cửa phòng thay quần áo, lật xem quyển tạp chí trong tay. Cô bàn hàng mang vẻ mặt tươi cười vây quanh, tán gẫu với cô.

Thương Lam lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại nhưng không để ý. Ở nhà họ Thương, mỗi bộ lễ phục đều có nhà thiết kế chuyên nghiệp đến đo và may theo vóc dáng của hai chị em. Cho nên ở phương diện quần áo, Thương Lam ít khi tự mình mua.

Cửa phòng thay quần áo bị người bên trong mở ra, đi ra cũng không phải Trình Anh.

Bản thân dáng người Trương Tiệp cao gầy, như một móc treo quần áo di động vậy. Hơn nữa trang phục khéo léo khiến toàn thân người phụ nữ kia toả ra sự trưởng thành lại duyên dáng, dù chỉ vừa xuất hiện đã hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường.

Dạ phục màu tím cao quý sang trọng, cắt xẻ khéo léo, mặc lên người cô ta giống như cố ý may theo yêu cầu vậy, màu sắc trang phục đậm kết hớp với đường cắt phía sau càng làm nổi bật tấm lưng trắng nõn nà, hấp dẫn, khiến nhiều người không thể rời mắt.

Thấy thế, hai mắt cô bán hàng tỏa ánh sáng, nhanh chân bước tới trước mời chào.

Mà Trương Tiệp đang đứng ở trước gương thay quần áo, vô tình bắt gặp ánh mắt của Thương Lam ngồi cách đó không xa, Cô trầm mặc, trên mặt lặng lẽ thoáng qua vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh đến mức khiến cho người ta không nắm được. Cũng trong tích tắc, cô liền bình tĩnh nở nụ cười.

Bởi vì những chuyện của kiếp trước, ngay từ lúc bắt đầu Thương Lam đã không có ấn tượng tốt với Trương Tiệp, thậm chí sâu ở trong lòng là sự bài xích, chán ghét người phụ nữ này.

" Quý khách, chị mặc bộ này thật đẹp mắt." Cô bán hàng tán thưởng từ tận đáy lòng.

" Cám ơn!" Trương Tiệp mím môi cười một tiếng, cử chỉ hào phóng thỏa đáng, nhưng nhìn tới giá niêm yết trên bộ dạ phục thì ánh sáng trong mắt hơi thu lại, lắc đầu một cái rồi đi vào trong phòng thay quần áo.

Thương Lam nhìn nụ cười trên mặt của cô bán hàng trong nháy mắt xụ xuống, cũng biết dựa theo năng lực kinh tế của Trương Tiệp, chắc chắn cô ta sẽ không mua.

Mà khi Trương Tiệp thay xong quần áo ra ngoài, cô ta tiếc nuối trả chiếc váy lại cho người bàn hàng.

" Để tôi xem thêm một chút đi." Bỏ lại những lời này, cô ta xách túi lên định rời đi.

Ánh mắt của Thương Lam nhìn theo bóng dáng rời đi của cô ta, trong đầu của cô hiện lên lý do Trương Tiệp muốn mua váy dạ hội.

Ở kiếp trước, cũng vào lúc này, Trương Tiệp vừa mới bước vào Thương thị, thuận lợi trở thành thư ký của Triển Mộ, xuất hiện ở các bữa tiệc, các buổi đấu giá. Ngoài các trường hợp công khai hay kín đáo thì hai người cũng đều cùng nhau xuất hiện, chưa bao giờ vắng mặt. . . . . .

Thương Lam nhíu mày, sự lo lắng trong mắt càng tăng thêm. Hôm nay vì cô quan hệ của Triển Mộ với Thương Trung Tín đã trở nên căng thẳng, anh cũng đã sớm rời khỏi Thương thị, bắt đầu lại từ con số không.

Nếu như dựa theo con đường của kiếp trước, như vậy khoảng thời gian gian này Trương Tiệp vừa mới tốt nghiệp. Dựa vào năng lực của cô ta, nếu nộp hồ sơ thì cũng phải là những công ty lớn mới đúng. Nhưng không biết giữa chừng lại có chuyện gì, cô ta lại có thể bỏ Thương thị để vào công ty mới mở được mấy năm của Triển Mộ.

Sắc mặt Thương Lam nghiêm túc nghĩ, chẳng lẽ mục đích của Trương Tiệp không phải là Thương thị, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, điều cô ta hướng đến vẫn là Triển Mộ sao?

Cô nhìn bên trong túi xách của mình, chợt nhớ tới tính huống lần đầu gặp Trương Tiệp. Cô ta gượng ép đi đến trước mặt cô, gương mặt lạnh nhạt. Thời điểm đó bản thân cô giống như một kẻ thứ ba, bởi vì ghen tỵ mà những lời nói ra khỏi miệng toàn là những từ ngữ dơ bẩn, tức giận mắng người phụ nữ này là kẻ cướp chồng của mình.

Nhưng đối diện với vẻ giận dữ của cô, Trương Tiệp lại chưa bao giờ tỏ ra một chút không vui, chẳng qua ưỡn thẳng sống lưng cao ngạo cúi xuống nhìn cô, trong ánh mắt của cô ta phản chiếu lại vẻ mặt xấu xí của cô, khinh thường và châm chọc nói: “Ngoại trừ việc có một người ba lắm tiền nhiều của ra, thì cô có cái gì có thể so sánh được với tôi đây?”

Khóe môi cô ta khẽ nhếch, không thèm nhìn cô, điếu thuốc Moka trong tay lượn lờ làn khói trắng, từ từ phủ mờ cả tầm mắt cô ta.

Thương Lam bỗng kéo suy nghĩ của mình về thực tại. Nếu nghĩ tiếp cũng chỉ khiến tăng thêm sự khó chịu cho mình, nguyên nhân là vì cô tự ti với Trương Tiệp, cũng chỉ có thể là Trương Tiệp!

Cô đã từng nghĩ đến người Triển Mộ yêu, có phải là cô ta không?

Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh hai người đứng chung một chỗ, họ phù hợp như một đôi trời đất tạo nên, cho dù cô là người đến trước cũng không nhịn được muốn né tránh. Lời nói của Trương Tiệp không phải không có lý, nếu như cô không phải con gái của Thương Trung Tín thì ngay cả cơ hội duy nhất để có thể đến gần anh cũng sẽ không có.

" Chào cô!"

Thương Lam đột nhiên đứng dậy, rút tấm thẻ trong túi ra, nói: " Bộ váy mới vừa rồi cô gái kia thử, làm phiền cô gói lại giúp tôi."

Người phụ nữ đi đến cửa, khi nghe thấy vậy thì đột nhiên sống lưng chợt cứng đờ.

Cô ta quay đầu lại, ánh mắt của hai người không hẹn mà nhìn về phía nhau, cảm giác mơ hồ như có tia lửa hiện ra.

Thương Lam có chút khiêu khích nhìn lại cô ta, không có ý gì khác, chẳng qua là trong lòng có một luống khí như bị chặn lại, khiến cô không tìm được nơi để phát ra. Mà sự không thoải mái đó, cô không muốn một mình chịu đựng, như vậy thì truyền sang cho người bên cạnh mình cũng là một ý hay.

Ánh mắt của Trương Tiệp chợt thay đổi, nhìn về phía bộ dạ hội màu tím kia. Đây là bản giới hạn chỉ có mười chiếc ở trong nước, giá tiền cũng là đắt đến dọa người, nếu tuỳ tiện mua là có thể bay mất mấy tháng tiền lương của cô ta. Vốn dĩ Trương Tiệp là một người tiết kiệm, nếu như không phải là vì buổi đấu giá mấy ngày nữa thì cô ta cũng không xuất hiện ở đây ngày hôm nay.

Trương Tiệp cắn cắn môi, vốn dĩ còn do dự trong lòng, nhưng khi nhìn thấy nhân viên bán hàng đưa túi đồ cho Thương Lam cầm thì vội vàng kêu lên: " Đợi chút, cái váy kia là tôi nhìn thấy trước."

Cô bán hàng cũng chỉ là một cô gái 18, 19 tuổi, mới vào làm việc không bao lâu. Nhìn hai người, nhất thời cô gái cảm thấy khó khăn, đứng tại chỗ không biết làm sao .

Thương Lam nhận lấy thẻ của mình, cầm túi hàng rồi quay sang cười với cô ta, nói: " Xin lỗi, tôi đã trả tiền."

Lúc Trình Anh đi ra, chỉ thấy được dáng vẻ đối địch của hai người.

Chiếc váy Thương Lam cầm trên tay, dù là kích cỡ hay màu sắc đều không phù hợp với phong cách và dáng người nhỏ bé của cô.

Trình Anh cảm thấy kinh ngạc trước thái độ hiếm thấy này của Thương Lam. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô ấy nhìn thấy một người nói chuyện dịu dàng mềm mại như Thương Lam lại có một mặt sắc sảo như vậy.

Trên mặt của Trương Tiệp hiện lên sự không vui một cách rõ ràng. Cô ta im lặng một hồi lâu, cuối cùng giống như một con chim công cao ngạo, không dừng lại lâu mà ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.

Trình Anh cầm bộ quần áo vừa mới thử đi tính tiền, cũng không để ý đến sự khác thường của Thương Lam, hưng phấn kéo tay cô vội vã vào thang máy.

" Nghe nói trên lầu mới mở một nhà hàng, chúng ta đi thử một chút."

Thương Lam vô thức đáp lời, cảm giác túi quần áo nhẹ nhàng trong tay lại như nặng ngàn cân. Cô lo lắng phát hiện ra, mặc dù cô đấu tranh để thay đổi như thế nào, thì những chuyện phát sinh lại vẫn phát triển theo quỹ đạo của kiếp trước.

Buổi tối, khi Thương Lam từ trong phòng tắm ra ngoài, ánh mắt rơi vào túi mua hàng ở mép giường thì dừng lại chốc lát. Cô đi tới, rút bộ váy dài bên trong ra, buồn bực ném qua một bên.

Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt lạnh nhạt của Trương Tiệp. Cô nhìn thấy trong ánh mắt của cô ta, không hề có cam chịu hay tức giận, mà là sự khinh miệt và coi thường. . . .

Suy nghĩ trong đầu cô chợt dao động, từ trong ngăn kéo lấy ra cây kéo, nhặt chiếc váy trên đất lên, rồi như phát điên mà cắt nát chiếc váy.

Đúng! Cô có một người cha lắm tiền nhiều của. Mà thứ duy nhất cô có, cũng chỉ là người cha có tiền này thôi!

Cô thua kém hơn cô ta, cho dù là học thức, tướng mạo, hay là cả khí chất!

Nhưng cô có tiền, cô có thể dễ dàng đạt được thứ mà cô ta phải cố gắng phấn đấu trong thời gian dài, dù cầu xin cũng không thể có được thứ đồ đó. Ví dụ như chiếc váy này, hay thứ khác như . . . . Triển Mộ. . . .

Thương Hồng đứng ở cửa, hoảng sợ mà hô lên: " Chị! Chị đang làm gì vậy?"

Cả người Thương Lam chấn động, đột nhiên vứt cây kéo trong tay, nhìn chiếc váy bị rách tả tơi vất trên đất mà tim vẫn còn đập mạnh và loạn nhịp.

Thương Hồng như sợ cô sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì, liền nhặt cây kéo trên đất rồi ném đi thật xa.

" Không có gì, Chỉ là . . . . Tâm trạng của chị không được tốt lắm." Thương Lam quay đầu hỏi: " Tìm chị có việc gì?"

" Em thấy chị buồn bực ở trong phòng cả ngày. . . ." Thương Hồng do dự một lát, nói: " Có muốn cùng em ra ngoài xem một chút không? Họ đang đốt pháo hoa, rất đẹp."

Không biết Phùng Nguyên Chiếu lấy ở đâu ra một cái thùng pháo hoa, nhân dịp ánh trăng lờ mờ, một mình đứng ở trong vườn hoa, tay nắm chặt một cây pháo hoa, khua tay ở giữa không trung.

Nghe được tiếng bước chân, anh ta vui mừng quay đầu lại, lúc nhìn thấy Thương Lam thì nụ cười trên mặt liền cứng đờ: " Tiểu Lam, là em à."

" Anh Nguyên Chiếu." Thương Lam chào anh ta, sau đó mới phát hiện Thương Hồng đi theo sau mình không biết đã bỏ đi từ lúc nào, trong mắt thoáng qua sự u tối.

Phùng Nguyên Chiếu mất mát ngồi ở trên cỏ, Thương Lam nhìn bả vai rũ xuống của anh ta thì ngồi xuống bên cạnh.

" Tiểu Lam, em nói xem có phải anh quá ngu ngốc hay không?"

Anh ta mất mát dụi đi ngọn lửa của cây pháo hoa, than thở: " Nếu không thì tại sao tiểu Hồng lại chán ghét anh như vậy. . . . Anh biết mình không được thông minh, nhưng anh thật lòng thích em ấy, ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích cô ấy rồi. Hơn nữa chú Thương cũng đồng ý. . . ."

Thương Lam nghe đến đó, vẻ mặt cô bỗng trở nên lạnh lùng. Rốt cuộc cô cũng hiểu được, tại sao gần đây Thương Hồng lại luôn mượn cớ để cho mình và Phùng Nguyên Chiếu ở cùng một chỗ rồi.

Dường như Phùng Nguyên Chiếu nhận ra mình nói thừa cái gì, theo bản năng ngậm miệng lại. Anh ta mất mác nhìn pháo hoa ở một bên.

" Anh Nguyên Chiếu." Thương Lam An vỗ lưng của anh ta, trấn an: " Anh là người tốt như vậy, sao tiểu Hồng có thể ghét anh được. Ở đây nhiều pháo hoa như vậy, không bằng đêm nay chúng ta liền đốt hết chỗ này đi."

Phanh –

Tối nay Thương Lam trút hết nỗi lòng vào việc đốt pháo hoa không ngừng. Nhìn bầu trời sáng bừng lên bởi pháo hoa và những tiếng nổ lớn, giống như là bỏ xuống gánh nặng nhiều năm nay, trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thoả thích chơi đùa đến nửa đêm.

Mà hôm sau, lúc nhận được điện thoại của Ôn Dĩ Thâm, Thương Lam mới mơ mơ màng màng mở mắt, ngay cả giọng nói cũng rõ ràng là giọng của người còn chưa được ngủ đủ.

Ôn Dĩ Thâm hẹn cô ở một quán cafe gần nhà họ Thương. Rất gần, chỉ mất gần mười phút đi đường.

Âm thanh tiếng dương cầm vang lên trong quán cafe đơn giản, Thương Lam đứng ở cửa liền nhìn thấy anh ta ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng khuấy đều đồ uống trong tay.

Tiệm này dùng loại cà phê hình như không hợp với khẩu vị của anh ta, vì vậy anh ta chỉ tùy ý gọi một ly, nhưng không uống.

" Tại sao không nhận điện thoại của anh?"

Thương Lam ngồi xuống đối diện với anh ta, động tác trở nên cứng ngắc. Cô không mượn được cớ, chỉ có thể im lặng không nói.

Ôn Dĩ Thâm vẫn đối xử với cô rất tốt. Trong mấy năm nay, mặc dù mục đích lúc ban đầu của anh ta cũng không đơn thuần, nhưng dù sao trong bốn năm qua, anh ta cũng tạo cho cô cuộc sông như mong ước. Ở đấu cô được hưởng tự do, được làm tất cả những gì mà cô muốn từ trước đến giờ, nhưng không cách nào nhận được kết quả.

Ôn Dĩ Thâm nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của cô: " Tiểu Lam! Tình hình của ba anh vẫn luôn xấu đi, bác sĩ nói không còn chống đỡ được bao lâu . . . ."

" Trở về Anh với anh đi! Nếu như em muốn đi học, anh có thể giúp em tìm trường học tốt nhất, giáo sư tốt nhất. . . ."

" Dĩ Thâm . . . . Em còn chưa chuẩn bị xong." Thương Lam do dự không nhìn anh ta. Mặc dù Ôn Dĩ Thâm đối xử với cô rất tốt, nhưng cô cũng không thể tiến lên giống như kiếp trước, vội vã muốn gả cho anh ta giống như với Triển Mộ. Dù sao cô mới hai mươi hai tuổi, cuộc sống vừa mới bắt đầu, sao có thể tình nguyện gả làm vợ người khác quá sớm được.

Ôn Dĩ Thâm bỗng nhiên siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Dường như đã sớm biết đáp án của cô, mặc dù anh ta không vui nhưng vẫn nhìn sâu vào đôi mắt cô, giống như là muốn nhìn vào sâu trong linh hồn của cô: " Anh có thể chờ. Tạm thời chúng ta không kết hôn cũng không sao, anh chỉ hy vọng em có thể đi cùng anh một chuyến đến nước Anh, để ba anh gặp được em, cũng để cho ông cụ có thể an tâm."

Trên mặt người đàn ông anh tuấn này không hề lưu lại chút dấu vết nào của thời gian, thoải mái mỉm cười, hiện lên một loại chân thành, gần gũi.

Ở bên Anh luôn thúc giục, thời gian anh ta có thể tốn ở trên người cô không còn nhiều nữa . . . .

Thương Lam bị siết chặt mà mơ hồ cảm thấy đau. Giọng nói trầm thấp của Ôn Dĩ Thâm vẫn vang lên bên tai, cho đến khi rời khỏi của tiệm café vẫn không tiêu tan.

" Ba ngày nữa ở sân bay, anh sẽ chờ em đến mới thôi."

. . . . . .

Lúc chạng vạng, Thương Trung Tín nhận được một cuộc điện thoại, nhìn số hiển thị, khuôn mặt của ông chợt trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn nhận.

" Bác Thương, là cháu."

" Cậu muốn nói chuyện gì?"

Cửa sổ sát đất ở trên tầng cao có thể thấy rõ ràng cảnh vật ở xa. Mấy con chim bay qua, đậu ở trên cột điện. Trên bàn làm việc, người đàn ông kẹp ly đế cao giữa hai ngón tay, ánh mắt sâu xa nhìn chất lỏng đỏ tươi trong ly, khóe miệng hiền lên nụ cười khát máu: " Cháu muốn cho bác xem ít đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Thương Lam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook