Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 2: TÍNH TÌNH ĐẠI BIẾN

Luna Huang

11/09/2019



Một câu “để hắn tiến đến” của tiểu thư khiến Thước nhi há hốc miệng không ngậm lại được. Rất nhanh lại hồi qua thần chạy vào bên giường nói: “Tiểu thư, người sao lại để hắn tiến đến a?” Chẳng phải tiểu thư rất không thích hắn sao? Vì sao đột nhiên sẽ để hắn tiến viện còn tiến thất a?

Lương Tuấn Hy vốn là khẩn trương Niên Khai Điềm, hắn sớm sớm đã đến đây đợi rồi. Do hắn không có thị giác nên những giác quan khác rất nhạy. Lúc Niên Khai Điềm tỉnh lại hắn liền đã biết, hắn còn nghe được nàng khóc nữa. Điều này làm hắn càng khẩn trương hơn không ít.

Đến khi nghe được nàng để hắn tiến thất, hắn đây chính là thụ sủng nhược khinh. Bình thường nàng chỉ cho hắn sắc mặt tốt một chút khi ở trước mặt lão gia phu nhân thôi. Mặc kệ là gì, được tiến thất là tốt lắm rồi.

Không nghĩ gì nhiều hơn nữa, hắn lập tức nhấc chân đạp cước bộ tiến viện. Tuy nhìn không thấy nhưng viện này đối với hắn chính là thuộc nằm lòng. Từ nhỏ hắn sống ở Niên phủ, từng nhánh hoa ngọn cỏ trong Niên phủ hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nên không cần bàn đến Điềm viên là nơi ở của người trong lòng hắn.

Niên Khai Điềm đích xác đời trước rất chán ghét Lương Tuấn Hy, thậm chí là hận hắn. Nhìn thấy hắn nàng chính là nhìn thấy hàng vạn chữ phiền. Chỉ là khi nàng mở mắt trùng sinh, nghe được tên của hắn, nàng biết được bản thân nợ hắn rất nhiều.

Lương Tuấn Hy vốn là nhi tử của Lương quản gia cùng Hoa nhũ mẫu, hắn lớn hơn nàng năm tuổi. Hắn rất thông minh nên được phụ mẫu nàng yêu thích. Phụ thân mỗi lần đi áp tiêu đều là tìm y sư tốt để chữa mắt cho hắn, tiếc thay không ai chữa được bởi đó là do ngọn lửa trong hỏa hoạn làm mù.

Lương quản gia là người biết chữ nghĩa, lại tinh thông y dược, đáng tiếc ngón tay bị mất nên không thể bắt mạch. Chỉ là Lương Tuấn Hy cùng đệ đệ hắn Lương Vân Kha lại thừa hưởng được phần y thuật kia. Phụ thân để hai huynh đệ hắn làm lang trung trong phủ, mà Lương Vân Kha sẽ luôn là xuất hành theo đoàn áp tiêu. Điều này cũng có nghĩa đời trước Lương Vân Kha cũng mất cùng phụ thân nàng.

Nghe mọi người trong phủ nói, lúc mẫu hoài thai nàng, mỗi ngày hắn(LTH) đều đến hôn lên bụng của mẫu thân. Mẫu thân muốn sinh nam hài đương nhiên sẽ càng thương yêu hắn, chỉ là nàng chính là nữ hài nha. Khi nàng chào đời, hắn vẫn mỗi ngày đến đều là hôn lên mặt nàng.

Lúc đó mẫu thân đã từng nói đùa qua một câu ‘sau này Điềm Điềm lớn lên ta gả cho Tuấn Hy có được không’, hắn không chút do dự gật đầu vui vẻ đáp ứng. Kể từ đó, hắn luôn ôm mộng nàng chính là vị hôn thê của hắn, nên mặc nàng khi dễ ra sao cũng không hề có chút phản kháng nào.

Nàng còn nhớ đời trước hắn từng quỳ xuống thỉnh phụ mẫu gả nàng cho hắn, nhưng phụ mẫu thấy nàng không thích hắn nên đã do dự. Mẫu thân bảo lúc đó chỉ là thuận miệng nói đùa bảo hắn không nên lưu tâm. Phụ thân lại dùng lý do hắn là trưởng tử Lương gia không thể ở rể mà Niên gia toàn nữ hài nên không thể gả được.

Lúc phụ thân mất, mẫu thân vì muốn bảo trụ tiêu cục đã gả nàng cho Hứa Bộ Nam mà nàng cũng chính là tình nguyện gả. Đó cũng là lúc hắn rời khỏi Niên phủ, không ai biết hắn đi đâu, mà nàng cũng không bận tâm đến điều đó.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), DDLQD, những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Chỉ là đêm tân hôn của nàng, Hứa Bộ Nam vẫn còn ở bên ngoài tiếp khách nhân đã thấy hắn không biết từ đâu xông vào tân phòng kéo tay nhất quyết bắt nàng theo hắn rời đi. Nàng cố chấp không chịu, thế là hai bên dằn co rất lâu.

Đúng lúc Hứa Bộ Nam trở về thấy được, cho rằng nàng cùng hắn có gian tình phất tay áo bỏ đi. Từ đó, Hứa Bộ Nam không có đến phòng nàng nữa khiến nàng càng hận Lương Tuấn Hy thấu xương.

Sau đó sáu ngày Hứa Bộ Nam liền muốn thú đường muội của nàng Niên Tuệ Nhàn vào cửa. Qua sự kiện trên cũng không ai dám phản đối kể cả mẫu thân nàng, là do tại đêm tân hôn nàng cùng nam nhân dây dưa không rõ trong tân phòng trước.

Đến ngày nàng bị hạ độc, chỉ thấy Lương Tuấn Hy một lần nữa xông vào phòng của nàng. Một miệng hắc huyết nàng phun hết lên bộ y phục bạch sắc viền thâm tử sắc của hắn, trước khi nàng đoạn khí nàng nghe được hắn gọi nàng ‘Điềm Điềm’. Đó cũng là lần đầu tiên nàng nghe được hắn gọi tên mình.

Mà điều buồn cười nhất đó là, khi đoạn khí nàng là nằm trong lòng Lương Tuấn Hy, kẻ nàng ghán ghét câm hận nhất, mà không phải vị trượng phu nàng một lòng mong đợi yêu thương. Nghĩ đến đây nàng khẽ lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kia, đời này nàng sẽ tuyệt không để những bất hạnh kia xảy ra với mình nữa.

Lúc này Lương Tuấn Hy cũng đã tiến thất, hắn chậm rãi bước đến cách giường bốn bước chân, cung kính chấp tay cúi người: “Đại tiểu thư hảo.”

Niên Khai Điềm đưa mắt nhìn hắn, gương mặt đầy thân thuộc kia khiến nàng hổ thẹn. Nàng muốn mở miệng nói nhưng lại chừng chờ không thể phun được chữ nào ra miệng. Ngày thường nàng hay gọi hắn là hạt tử, nhưng giờ nàng lại không thể gọi như vậy nữa, nàng cũng không biết nên gọi hắn là gì cho tốt.

Nghĩ đến những chuyện hắn vì nàng hy sinh không ít mà nàng lại đối xử với hắn như vậy, bỗng chốc mặt nàng đỏ bừng vì thẹn. Đầu chôn thấp nhìn tấm chăn bông dày đang đắp ở chân mình, đôi tay đan vào nhau, cắn cắn môi đầy lúng túng.

Thước nhi nhìn thấy một màn như vậy vội đứng bên giường, hơi khom thắt lưng xuống nhắc nhở tiểu thư: “Tiểu thư. . .” Đây là thái độ gì nha, chẳng phải tiểu thư sẽ chỉ có thái độ này khi đứng ở bên Hứa sư huynh thôi sao.

Lương Tuấn Hy không nghe được nàng mắng hắn, ngược lại phòng yên tĩnh, sáng sớm cũng yên tĩnh nên nghe được tiếng tim nhảy của nàng hắn cũng rất ngạc nhiên. Chỉ có khi bá phụ bá mẫu vì hắn mà mắng nàng thì nàng mới tức giận đến tim đập mạnh như vậy a. Hiện là nàng bảo hắn tiến thất, hắn không có tự tiện, làm sao nàng sẽ giận thành bộ dạng này. Đương nhiên hắn vẫn giữ tư thế khom lưng không hề thay đổi đợi nàng nói.

(Luna: Chỗ này ta phóng đại sự thật một chút, hy vọng các nàng đừng ném đá)

Niên Khai Điềm lúng túng nói: “Được rồi, nói, ngươi đến đây làm gì?” Vẫn là không nên xưng hô tránh bản thân lại bối rối!

Lương Tuấn Hy thẳng thắt lưng, hạ hai tay xuống, mặt hắn hướng về phía nàng nói: “Đại tiểu thư hôn mê nên ta cố ý đến thay tiểu thư bắt mạch.” Trong lòng hắn lại thêm một kinh hỉ, nàng cư nhiên không mắng hắn nha, hôm nay cho dù là để hắn chết hắn cũng là cam tâm tình nguyện.

“Được rồi, bắt mạch đi.” Niên Khai Điềm nằm lại xuống giường đưa tay ra để hắn bắt mạch.

Tại chỗ, Lương Tuấn Hy quỳ một chân xuống đất, đặt dược sương trên đất. Đưa đôi tay to chai sạn vào trong dược sương lấy mạch chẩm cùng chỉ. Do nàng không cho hắn đến gần, bảo hắn phải giữ cự ly cách nàng ba bước chân.

Thước nhi lại nhanh chóng tiếp nhận mạch chẩm đặt dưới tay của Niên Khai Điềm rồi lại muốn cầm chỉ buộc vào cổ tay nàng. Chỉ là nghe nàng nói:

“Không cần phiền phức như vậy đâu.” Là do đời trước nàng không thích hắn nên đương nhiên cũng sẽ không để hắn chạm vào bản thân. Thế lúc nàng bệnh liền để Lương Tuấn Hy thông qua chỉ mà chẩn mạch cho nàng. Mà hắn cũng rất cố chấp, Lương Vân Kha thì không nói đến cả Lương quản gia chẩn cho nàng hắn cũng không an tâm, muốn tự bản thân chẩn bằng được. Cũng may nàng rất ít bị bệnh.

Động tác của Thước nhi ngừng lại, đôi mắt mở to đến cực điểm nhìn lên gương mặt có chút tái nhợt của tiểu thư nhà mình. Tiểu thư vì sao xảy ra biến hóa lớn như vậy a, chỉ là hôn mê một đêm liền thành như vậy sao?

Không chỉ có Thước nhi mà đến Lương Tuấn Hy cũng là bất khả tư nghị. Hắn lúng túng đến nổi không biết nên làm thế nào cho phải a. Tay không tự chủ đưa lên sờ sờ chóp mũi.

“Còn không nhanh chẩn mạch đi, ta còn đến thỉnh an mẫu thân a.” Niên Khai Điềm hiểu được lý do bọn họ kinh hách, nếu nàng không trùng sinh nàng cũng sẽ không thay đổi lớn như vậy đâu, chỉ là không tiện giải thích với họ.

“A.” Ứng một tiếng, Lương Tuấn Hy cầm dược sương đứng lên, tiến lên vài bước đến bên giường. Lại lần nữa quỳ một chân bên giường, đặt dược sương lên đất. Tim cũng theo đó dần dần đập mạnh, cận nàng như vậy a, hắn có thể nghe được tiếng hô hấp của nàng.

Bàn tay to của Lương Tuấn Hy tiến gần đến cổ tay của Niên Khai Điềm lại có chút do dự không dám chạm. Bàn tay run run cách cổ tay chỉ chừng hai tấc mà thôi. Tâm hắn nhảy đến vô pháp khống chế tiết tấu, hô hấp cũng theo đó mà tăng lên, đôi gò má cũng nhiễm hồng một mảnh.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), DDLQD, những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Chạm vào nàng, đây là đến nằm mơ hắn cũng không có khả năng. Đương nhiên hắn cũng từng có ý nghĩ như vậy, không nghĩ đến sẽ thực sự có một ngày như vậy. Hôm qua nâng nàng trở về hắn cũng phải dùng chăn to bọc kín người nàng, tuy là được cận nàng hơn thường ngày nhưng lúc đó lo lắng an nguy của nàng nào có cảm giác như hôm nay. Nghĩ lại cũng có chút khẩn trương.

Thước nhi đứng thẳng thắt lưng quát dẹp đường: “Không nghe tiểu thư nói gì sao, nhanh tay một chút.”

“Được được.” Lương Tuấn Hy hồi qua thần, hít một hơi sâu hắn liền dũng cảm chạm tay vào cổ tay của người trong lòng.

Chỉ là khi đầu ngón tay chạm đến cỗ da thịt mềm mại ấm áp, ngón tay rút một cái lại an tĩnh đặt lên. Hắn cố để bản thân bình tâm để có thể chẩn mạch chính xác nhất nhưng vô pháp, trái tim kia không nghe theo hắn đã đành, hiện lý trí cũng không thể tập trung được a.

Mạnh rút tay về, hắn lại mở thanh đầy tiếc nuối: “Vẫn là nên cột dây thôi.”

Thước nhi trừng mắt hắn hừ hừ vài cái rồi lại quay sang Niên Khai Điềm: “Tiểu thư, nô tỳ giúp người cột dây.”

“Ân.” Niên Khai Điềm nhìn thấy vẻ mặt kia của Lương Tuấn Hy có chút buồn cười, nàng phì ra một tiếng thật nhỏ. Thước nhi cậm cụi giúp nàng cột dây nên không để ý nhưng Lương Tuấn Hy lại nghe được thanh thanh sở sở a, chỉ là hắn không dám tin.

Chẩn qua mạch, Lương Tuấn Hy chậm rãi nói: “Đại tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ vài ngày liền không có việc gì nữa. Ta trước lui xuống chuẩn bị ít dược cho đại tiểu thư.”

“Được.” Niên Khai Điềm ứng một tiếng để hắn lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook