Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 87: Cố sự chưa từng kể

Luna Huang

06/03/2020

Niên Khai Điềm vừa dọn dẹp vừa nghĩ nghĩ nói: “Ngươi nói xem, liệu có phải tam sư huynh cũng bị đường muội gạt hay không?”

Lương Tuấn Hy lại xem như không nghe được gì cả, hắn vươn tay nắm lấy tay Niên Khai Điềm thâm tình nói, “Thật muốn mau chóng thú nàng về nhà.”

Niên Khai Điềm cụng trán vào thái dương của hắn, khẽ cười: “Ngoài chuyện này ngươi không nghĩ được chuyện nào khác nữa sao?”

“Có a! Cùng nàng sinh một đám hài tử đáng yêu.” Lương Tuấn Hy khẽ cười thành tiếng.

“Vậy đợi tiểu đệ đệ xuất hiện ta sẽ gả cho ngươi.” Niên Khai Điềm cũng không phản bác hắn, chỉ hứa cùng hắn như vậy. Nhưng vì sao tiểu đệ đệ vẫn còn chưa xuất hiện, thật buồn chán a!

Lát sau Bá Cao Minh đầy đầu mồ hôi chật vật chạy đến, hắn cầm một hộp gỗ được khóa cẩn thận bằng một cái khóa nhỏ đặt lên bàn, sau lại mở ra. Bên trong chỉ có một xấp giấy nhăn nhúm được giàn phẳng, xếp rất gọn gàng. Hắn tùy tiện lấy một tờ đưa cho Niên Khai Điềm hỏi: “Chữ này là của người nào viết?”

Niên Khai Điềm mở ra, bên trong tờ giấy chỉ viết một dòng ‘nói phải giữ lời’, nàng ngẫm ngẫm một lúc mới nói: “Chữ của các nàng tuy y hệt nhau nhưng ở nét phẩy, đường tỷ dứt khoát hất lên, đường muội lại có chút do dự.” Nàng đưa lại tờ giấy cho hắn, “Ngươi tự xem đi.”

Bá Cao Minh dựa theo lời Niên Khai Điềm nói hắn nhìn xong lại mang hết giấy trong hộp ra xem xét một hồi. Cuối cùng hắn cũng phát hiện, trong hộp quả thực tồn tại hai nét bút, thế mà hắn từ đầu chí cuối chỉ nghĩ là xuất phát từ tay cùng một người. Tuyệt vọng hắn ngồi phịch xuống ghế.

Lúc này hắn nhớ lại, Niên Tuệ Nhàn mỗi lần gặp hắn đều là mang theo mùi sơn chi nhợt nhạt trên người, nếu hôm nào lỡ chạm mặt mà không hẹn trước nàng đều tránh hắn rất xa. Còn Niên Nhạn Thanh thì lần nào hắn vô tình gặp nàng cũng đều mang theo hương sơn chi nhàn nhạt trên người, đây để hắn nghĩ nàng biết chuyện của hắn cùng Niên Tuệ Nhàn nên cố ý làm như vậy.

Chỉ là một lần hai tỷ muội bọn họ nháo ở bên giếng, hắn ôm nàng trong lòng, thì mùi hương trên người nàng pha lẫn sơn chi cùng linh lan, lúc đó hắn nghĩ hai người vừa tiếp xúc với nhau nên mùi hương có lẫn lộn cũng không nói được. Nhưng hôm nay, xem ra không có trùng hợp như vậy rồi.

“Vậy ta lại hỏi sư muội, cây Bạch Dương lần trước bị đốt kia, sư muội có biết nguyên nhân nhị tiểu thư làm vậy hay không?”

Niên Khai Điềm khẽ lắc đầu: “Không biết, đường tỷ không có nói, nhưng mỗi lần đến tìm nàng đều là nàng ngây ngẩng nhìn cây kia. Có lẽ nó đối với nàng có ý nghĩa gì đó rất đặc biệt, nhưng không hiểu vì sao hôm đó nàng quyết định đốt đi.” Viện đó mẫu thân an bài cho nhị thúc bọn họ ở, nên nàng cũng không có tiện chen miệng góp ý cái gì. Nàng hỏi Niên Nhạn Thanh không đáp thì thôi, làm sao cầm dao kề cổ ép nàng ta nói được.

Trách không được hôm đó nàng lại nói như vậy. Mà đám hạ nhân nghe được lời của nàng cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì mà ngoan ngoãn nghe lời ly khai. Tất cả hắn đều nhìn thấy, nhưng lại không thể hiểu, hôm nay lại toàn bộ thông suốt rồi.

Đang trầm tư thì nghe được âm thanh cười mang theo vị đạo mặn của nước mắt của Bá Cao Minh để Niên Khai Điềm thập phần không hiểu hỏi: “Tam sư huynh làm sao?”

Âm thanh đầy chua xót cùng hối hận của Bá Cao Minh khẽ run vang lên, “Nếu ta nói ta nhận lầm ngươi, sư muội cho là thế nào?”

“Bá huynh nói nhầm người là cầu hôn nhầm hay là yêu nhầm?” Lương Tuấn Hy im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng hỏi.

“Để ta kể cho hai người nghe một chuyện.” Bá Cao Minh như là kể cố sự vậy, chậm rãi nói: “Hai người cũng biết, Bá gia ta ở phía sau Niên gia, mà không ai biết viện của nhị bá phụ lại giáp từ đường của Bá gia. Hai bên chỉ cách nhau hai bức tường viện cao.”

“Ta từ nhỏ mang bệnh trong người, sức khỏe luôn không tốt nên không thích chơi cùng ai, người tiếp cận ta chỉ toàn hư tình giả ý để ta chán ghét. Ở trong phủ to lớn cũng chỉ có đến từ đường mới có thể yên tĩnh. Thế nên mỗi ngày ta đều đến từ đường, tự tìm vui. Cây Bạch Dương kia lại mọc áp sát bên tường, để ta nhặt đá thường xuyên ném lên tán cây.”

“Có một hôm, ta cũng ném như bình thường nhưng lại được âm thanh của một nữ hài hô lên. Ta biết ném trúng người nên rất hoảng sợ, nhưng cuối cùng vẫn là lên tiếng bồi lỗi. Ai biết bên kia không có âm thanh trả lời mà chỉ ném cho ta một tờ giấy ghi ‘không nên tùy tiện ném đá sang viện người khác như vậy’.” Tay hắn đồng thời tìm tờ giấy đầu tiên mình nhận được trong đóng giấy trong hộp, cẩn thận vuốt ve.

“Ta đường đường một đại thiếu gia, làm sao chịu được bị người chỉ trích, đó là còn chưa kể ta đã xin lỗi, lại không biết người đó có phải là tiểu nữ hài bị ta ném trúng hay không nữa. Vì vậy hô to ‘bổn thiếu gia thích ngươi làm được gì ta’. Sau đó nàng lại ném tiếp cho ta một tờ giấy ‘không cần biết ngươi là ai, viện này ta làm chủ không cho ngươi ném ngươi không được quyền ném’.”

“Ta vốn muốn la tiếp nhưng lại sức khỏe không tốt, ho liên tục, vì vậy cũng gọi người chạy về viện mang giấy viết đến. Chỉ là khi ném qua lại không thấy nàng trả lời, có lẽ đã rời đi. Ta đứng đó ngây ngốc chờ một lúc, quả nhiên một lát sau lại có một tờ giấy bay qua cảnh cáo. Mỗi ngày ta cùng nàng đều là ném tới ném lui như vậy, mỗi ngày khi mở mắt ta đều rất trông chờ xem nàng mắng ta những gì.”

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Nói đến đây Bá Cao Minh khẽ cười nhớ lại đại chiến của bọn họ năm nào như mới ngày hôm qua.

“Đến một hôm, ta ho rất kịch liệt, nàng ném giấy mắng ta nhưng lại thêm một câu quan tâm ‘bệnh thì đi khám đại phu đi, đừng đứng ngoài trời không tốt cho sức khỏe’. Cứ thế ta cùng nàng viết dòng một là cãi nhau dòng hai lại đáp lại quan tâm của đối phương.”

“Thời gian qua đi, không biết từ lúc nào những tờ giấy đó là biến thành trò chuyện phiếm. Thông qua đó ta biết nàng vừa chuyển đến Niên gia, ta tự giới thiệu tên nhưng nàng không có nói ta biết khuê danh, chỉ ghi trên giấy là ‘bá phụ nói tập võ tốt cho sức khỏe, ngươi cũng thử xem sao’.”

“Ta cho người hỏi thăm thì biết được nhị bá phụ vừa dọn đến không lâu, còn mang thêm hai nữ hài đến. Ta nói với nàng rằng nếu nàng không nói tên cho ta biết, đến tiêu cục ta nhận không ra nàng thì sao? Cuối cùng nàng chỉ ném cho ta túi thơm này cùng với một tờ giấy ghi là ‘dùng cái này sẽ nhận ra’.”

“Qua nhiều lần thuyết phục phụ thân, cuối cùng ta được đáp ứng đến tiêu cục học võ. Hôm đó ta vui mừng không kịp đợi ném cho nàng một tờ giấy báo tin mừng cùng với lời hẹn sẽ gặp nàng. Nàng ném lại cho ta câu ‘nói phải giữ lời’. Nhưng theo như lời sư muội nói lúc nãy, ta biết được đây là bút tích của tam tiểu thư.” Lúc này hắn cũng không gọi Niên Tuệ Nhàn là Nhàn nhi nữa, bởi hắn biết rõ hắn nhận nhầm người, mà nhầm lẫn này là do có người cố ý tạo ra.

“Ngày đầu tiên ta đến tiêu cục người ta gặp được là sư muội đây. Sư phụ để sư muội mang ta đi xung quanh tham thú, ta lại ở trên người sư muội không ngửi được mùi sơn chi nên biết không phải nàng. Muốn mở miệng hỏi lại không dám hỏi, cũng không biết hỏi thế nào cho tốt, khuê danh của người ta còn không biết mà hỏi cái gì.”

“Tối đó ta tuy rất mệt mỏi nhưng cũng vẫn ném cho nàng tờ giấy hỏi nàng vì sao không xuất hiện. Nàng chỉ nói cùng ta rằng nàng không tùy tiện ra tiền thính, chỉ có khi rất quan trọng mới ra ngoài mà thôi.”

“Cuối cùng ta đợi được ngày quan trọng đó. Hôm đó sư phụ cùng nhị bá phụ áp tiêu trở về mọi người đều ở ngoài tiền thính chờ đợi, ta thấy được trên y phục của tam tiểu thư có tú một đóa sơn chi bạch sắc nở rộ, mà nàng cũng nhìn ta mỉm cười. Ta nghĩ ta tìm được rồi.”

Niên Khai Điềm chọn đúng thời điểm chen miệng vào hỏi, “Vậy từ đó huynh liền nhận định người cùng huynh viết thư là đường muội?”

“Đúng vậy. Bởi trong giấy nàng từng nói với ta nàng rất thích sơn chi, lúc nhỏ mẫu thân nàng thường cùng nàng trồng sơn chi nhưng giờ lại không được nữa. Mỗi lần truyền thư, nàng đều nói cùng ta rằng nàng bị tỷ tỷ bắt nạt, chính vì thế khi ta ngửi được mùi sơn chi trên người nhị tiểu thư ta đều rất không thích, mà chỉ cần nghĩ đến nhị tiểu thư bắt nạt tam tiểu thư ta cũng không hề thích nàng.”

“Sư muội biết không, những tờ giấy kia tuy ta đều nhận không ra chữ, nhưng hiện tại ta vẫn biết được, sau khi ném cho ta túi thơm kia một ngày thì người truyền thư cho ta mỗi ngày đều không phải nhị tiểu thư nữa mà đổi lại là tam tiểu thư rồi.” Nếu hắn sớm phát hiện sự khác biết trong chữ viết, nếu hắn sớm nhận ra sự khác biệt của Niên Tuệ Nhàn vậy có phải hắn sẽ không bị lừa đến ngày hôm nay hay không? Giờ muốn thay đổi, sợ là không được nữa rồi.

Niên Khai Điềm lập tức hút khí cả kinh đến nói không nên lời. Nguyên lại giữa bọn họ còn có chuyện này nữa a. Trách không được lúc nhỏ Bá Cao Minh vừa đến không lâu đã rất lưu ý Niên Tuệ Nhàn, thì ra là nhận lầm ngay từ đầu.

Lương Tuấn Hy lại rất bình tĩnh đưa ra một đề nghị táo bạo: “Vậy Bá huynh hiện tại vẫn có thể đuổi theo kiệu hoa. Với tài lực của Bá huynh đương nhiên hoàn toàn có thể cướp được tân nương, bồi thường sính lễ cho người kia.” Hai chữ bồi thường kia không hiểu vì lý do gì được hắn cố ý cường điệu lên, có lẽ là cảm thấy tội nghiệp cho người sắp bị đoạt thân đi.

Niên Khai Điềm trợn trắng mắt nhìn Lương Tuấn Hy. Đây chính là nguyên nhân đời trước hắn xông vào tân phòng lôi kéo nàng sao? Lấy võ công của hắn hoàn toàn có thể đánh ngất nàng rồi mang đi cơ mà, vì sao hắn không làm như vậy cơ chứ.

Không để Niên Khai Điềm mở miệng mắng Lương Tuấn Hy, Bá Cao Minh đã khổ sáp nói: “Làm sao có thể, tam tiểu thư đã hoài thai hài tử của ta rồi.”

Bùng một tiếng thật to nổ mạnh trong đầu Niên Khai Điềm. Đây là thứ nàng không thể tiếp thu nhất. Hắn là đang nói bậy bạ cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook