Trùng Sinh Chi Nịch Ái

Chương 12

Hoàn Hoàn

17/12/2015

Khi chỉ còn lại hai vòng ,phía trước ta chỉ còn lại có hai người.Nhân viên nhà trường căn thời gian quả thật rất chuẩn,hạng mục nhảy cao cùng nhảy xa vừa vặn vào lúc này kết thúc. Đội cổ động lần nữa dời đi mục tiêu ,kêu gào đám tuyển thủ còn đang trên bãi tập kéo dài hơi tàn , “XX, cố lên! XX, cố ~ lên !”

Sau đó ta lại còn nghe được không ít người gọi tên ta,”Hồng Xương, xông lên đi !Ngươi nhất định làm được!”

“Hồng Xương ! Hồng Xương !”

“KAO*, tên cơ bắp không nên chắn phía trước Hồng Xương nhà chúng ta nữa!”

(*):Tương tự với F*ck trong tiếng Anh

“. . . . . . Lúc nào thành nhà các ngươi hả? Rõ ràng là của mọi người !”

Tình cảnh một mảnh hỗn loạn, mà ta cuối cùng cũng rút lại khoảng cách người phía trước chừng ba mét,nhưng nam sinh kia ngoan cố không để cho ta vượt qua .Nam sinh chạy đầu tiên cách ta ước chừng 50m. Mà cự ly cuối cùng cũng chỉ còn dư lại một vòng .Lúc này, nên tăng tốc không?

Hiển nhiên nam sinh ở phía trước ta cũng suy nghĩ đến vấn đề này. Lúc ta đang do dự ,hắn đã bắt đầu chạy nước rút .

Khoảng cách 50m trong nháy mắt lại bị kéo dài, đội cổ động vây quanh ở hai bên sân thấy cảnh này,càng thêm kích động gào thét . Đại não ta hỗn độn giống như là chợt bị đánh vào trở nên thanh tỉnh ,tứ chi ta đã sớm thoát khỏi khống chế nhắn nhủ mệnh lệnh xông về trước .Chỉ thấy hai cái chân mảnh khảnh của ta không muốn sống bước về phía trước ,ngay đích đến xuất hiện ảo ảnh, ta thấy dưa hấu, táo ,lê lớn,còn có một bình nước suối tinh khiết . . . . . .

“Ô !Hai vị tuyển thủ cũng bắt đầu chạy nước rút rồi! Bọn họ đều giữ lại thực lực vào phút cuối cùng trước mắt ! Đây chính là chạy cự ly dài 10.000m !

“Thật bất công, chạy đầu tiên rõ ràng là học trưởng lớp mười hai , hơn nữa hắn còn từng được lên báo thể thao trường .”

“Hồng Xương đã rất tuyệt rồi, có thể kiên trì chạy tới hạng thứ hai . . . .”

Ta không biết chân của ta di chuyển thế nào ,nhưng hiện tại ta rốt cục cảm thấy ngực đau đớn kịch liệt. Thật bực,đây là cái RP* gì vậy,lại đang ở thời điểm chạy nước rút mà sốc hông nữa.Ta không thể dừng lại, bởi vì ta biết, một khi dừng lại ,có lẽ ta sẽ trực tiếp té xỉu. Ta thậm chí không xác định mình có thể chống chọi được tới đích hay không. Thật nhiều người cũng bồi hồi trước cánh cửa thành công cuối cùng,thủy chung không có dũng khí đẩy nó ra. Hiện tại ta không phải là không có dũng khí, mà là không có sức lực . . . . .

(*): Nhân phẩm

Ta ở chỗ này thở hồng hộc hổn hển, thân thể vừa run rẩy vừa chạy đi ,thật giống như tùy thời đều có thể ngã trên mặt đất .Nhưng ông anh chạy ở phía trước ta cũng không tốt hơn bao nhiêu.Hắn vì chạy nước rút quá sớm, hiện tại sức lực đã không còn,tốc độ từng chút chậm lại. Vốn là hắn có thể vào lúc này đổi thành đi nhanh để tiết kiệm thể lực , nhưng do hắn vì hình tượng chói sáng,cùng đội cổ động ra sức tán dương, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục từ từ mà chạy. Lúc này, nếu như một con ốc sên bò qua,đoán chừng cũng có thể cùng hắn liều mạng một phen. Ta chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người . Năm mươi, bốn mươi, ba mươi mét. . . . . .

Cách đích đến chỉ còn lại nửa vòng ,ta còn cơ hội vượt qua hắn không? Mặc kệ thế nào. . . . . . Cũng phải thử một lần.

“Các ngươi mau nhìn! Hồng xương đang đuổi theo !”



“Là thật nha !”

“Hồng Xương! Cố lên a! Chúng tôi yêu cậu chết mất !”

Ặc ,những lời này thiếu chút nữa làm ta lảo đảo một cái ngã nhào trên đất. Mặt xoẹt cái lên, bất quá xét thấy ta lúc trước mặt đã hồng thấu, cho nên cũng nhìn không ra cái gì khác nhau .Ta vừa chạy ,vừa nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc về phía nơi phát ra thanh âm mạc danh kỳ diệu kia, lại cũng không xa lạ . Quả nhiên, ở phía sau ta,MM nhóm tin tức cầm lấy Microphone giả vừa vặn đang cười thản nhiên vung gậy cổ động .Ô,cô nàng có biết hay không, cô thiếu chút nữa hại chết ta.

“A, Hồng Xương hắn vừa rồi giống như cùng ngươi bốn mắt chạm nhau,thâm tình nhìn chằm chằm .”

“A a a a a, không được , ngươi trâu già gặm cỏ non ! Câu dẫn học đệ !”

“Hoa hồng đến chết,thành quỷ cũng phong ngưu mà. . . . . .”

Cái quỷ gì với gì đây ?

Ta liếc mắt, tuyệt vọng cảm thụ trên tinh thần cùng trên thân thể đồng thời hỏng mất. Chậm rãi chạy tiếp học trưởng lớp mười hai thoạt nhìn cách ta gần như vậy, nhưng cũng vừa xa như vậy không thể chạm. Ta hiện tại rất may mắn mình không phải dẫn đầu, bởi vì dẫn đầu ,luôn có loại cảm giác tùy thời cũng có thể sẽ bị người khác vượt qua . Mà bị vượt qua , sẽ rất khó vượt lên lại.

Khi ta bước chân nặng trĩu xuất hiện bên cạnh học trưởng lớp mười hai ,quả thực làm học trưởng lớp mười hai giật mình. Hắn vốn là cầm chắc hạng nhất rồi,còn nửa vòng cuối, thế nào nghĩ đến còn có thể xuất ra một Trình Giảo Kim* ?Bước tiến của hắn nhất thời rối loạn ,hô hấp cũng trở nên không quy luật . Cho dù hắn có ý gia tốc,mà cơ thể đã muốn vượt ra khỏi khả năng chịu đựng.Hắn không có cách nào, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn ta vượt xa hắn.

(*) Trình Giảo Kim: ý chỉ người chen ngang vào

Nhưng ta lúc này, tình huống cũng không tốt bao nhiêu. Hết sức miễn cưỡng nện mỗi một bước về phía trước .Bộ ngực cảm giác đau đớn hướng toàn thân của ta khuếch tán ra ngoài, hiện tại cho dù ta dùng não suy nghĩ một chút vấn đề rất đơn giản ,huyệt Thái Dương cũng mơ hồ cảm thấy đau đớn. Cho nên may mà ta không suy nghĩ chuyện gì,chẳng qua là dùng ánh mắt mất đi tiêu cự thẳng tắp nhìn về phía trước.

“Hồng Xương!” Ta có lẽ đã thay đổi ,đúng không? Khi ta ở đích đến xé rách miếng gấm ,nghe từ trên sân bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hoan hô , ta miễn cưỡng giơ tay lên, đối với khán giả nhiệt tình cho một cái động tác V. Sau đó giống như trên TV, liệt sĩ cách mạng đêm trước bình minh đã định ngã xuống,thẳng tắp ngã xuống.

A này, là ai chụp hình ta vậy, loang loáng đèn cũng quá chói mắt đi?

Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn là lần đầu tiên tại trước mặt nhiều người như vậy té xỉu. Cái hạng nhất này trong mắt ta, cũng không có bao nhiêu vinh quang.Nhưng ở trong mắt nhiều người khác,là ý nghĩa phi phàm .Đợi đến khi ta một lần nữa tỉnh lại, ta đã bị mang vào phòng y tế trường,trên đỉnh đầu là trần nhà màu trắng bệch cùng mùi nước khử trùng làm cho ta trong lúc giật mình cho là ta trở lại lúc Thi Thi nằm viện .

“Tỉnh rồi tỉnh rồi.” Bà cô trong phòng y tế sau khi thấy ta tỉnh lại, lắc lắc thân hình như rắn nước từng bước từng bước mà đi tới đây, “Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng ,em chỉ là bị cảm nắng,đổ mồ hôi quá nhiều, đại não thiếu dưỡng khí.Cũng khó trách vì em đã gắng gượng kiên trì chạy xong cuộc thi.Bất quá xem bộ dáng em bây giờ, đầu óc còn chưa bị cháy hỏng. Bất quá hai ngày nữa em có thể sẽ sốt.Nhớ uống nhiều nước.” Bà chỉ chỉ túi chườm nước đá trên đầu ta ,”Chờ cái kia tan thì gọi tôi ,tôi đổi cái khác lại cho em.”

“Dạ,cám ơn.” Ta nằm ngang ở trên giường, cảm giác nhiệt độ lành lạnh của túi chườm nước đá trên trán truyền tới từng góc thân thể .Hay rồi,ta liều chết chạy về nhất, ngay cả cái POSE đẹp trai cũng không có liền hôn mê .Thật sự là quá lãng phí cơ hội. Mà ta không nghĩ tới chính là, ta ngất, so với hiệu quả POSE còn tốt hơn vô số lần.

Khi túi chườm nước đá trên đầu ta mất đi nhiệt độ vốn có,trong phòng y tế một đám học sinh ồn ào tràn vào .Có người ta biết,cũng có người ta không nhận ra . Trong đó người không nhận ra chiếm đa số = =! Bọn họ giống như động vật đói bụng mấy ngày chưa ăn,ánh mắt nhìn ta làm ta tâm lạnh.Nếu không phải bởi vì hành động bất tiện ,ta đã sớm chạy trối chết.



Chỉ thấy bọn họ đầy nhiệt tình nhào về phía ta , “Hồng Xương ,bọn tôi đến thăm cậu đây !”

Thăm liền thăm đi, hưng sư động chúng hao tài tốn của như vậy làm chi ?

Ta phẫn nộ mà nghĩ , khóe miệng vừa vẽ ra nụ cười mỉm Mona Lisa ,khụ, chiêu này là từ trên người anh Tô Văn học được , “Cám ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi đã không có việc gì.”

“A! Ta bị điện giật rồi!” Không ít nữ sinh bắt đầu trợn mắt,giống như cá chết vùng vẫy. Khóe miệng ta không để lại dấu vết vừa kéo, vội vàng nói sang chuyện khác, “Cái kia, trận đấu thế nào?”

“A, cậu đương nhiên là giành giải nhất của hạng mục 10.000m rồi.”Bọn họ líu ríu nói, ta hồi lâu mới có thể từ đó tìm được tin tức đối với ta hữu dụng , “Hiện tại đang trao giải .Lớp 10-3 đoạt giải nhất.”

“Cái gì? !” Ta quá sợ hãi, không thể tin được lỗ tai của mình mà hỏi thăm,”Các cậu xác định? !”

“Đúng vậy. Một điểm cũng không sai.” Bọn họ bày ra một bộ tiếc nuối, “Lớp 10-2, cũng chính là lớp cậu,kém hai phần là có thể thắng bên lớp đó.”

. . . . . . Lịch sử quả nhiên bị thay đổi. Ta vô lực cúi đầu, cảm giác mình giống tên ngốc dưới ánh nắng chói chan làm một việc cực kỳ vĩ đại là chạy 10.000m, quả thực là quá. . . . . . Ngu ngốc rồi! Kết quả là, ta cũng không thắng được cái đánh cuộc cùng Hạ Phi,một năm phần kem không thấy bóng dáng. Mà ta còn vô điều kiện thiếu Hạ Phi một cái yêu cầu. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? ! Chẳng lẽ cái thế giới này chính là thế giới bi thảm trong truyền thuyết sao?

Ta vẻ mặt bi phẫn lập tức bị những đám người không có việc gì lý giải thành : Hồng Xương vì vinh quang lớp học, tỉnh lại chuyện đầu tiên là hỏi thăm ‘kết quả’ lớp của mình .Biết được lớp mình thua xong, lộ ra vẻ mặt xúc động bi thương ,một màn này làm mỗi một vị ở đây đều cảm động !

“Bên đó có một người thực lực không lường được à. Hạ Phi,cậu biết Hạ Phi không? Một mình hắn đoạt bốn cái hạng nhất .”

“A, trước đây cũng không biết có nhân vật như thế.”

Hảo tiểu tử. . . . . . Ngươi! Ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ !Khóe miệng ta động đậy , từ trên giường bệnh bò dậy, xuyên qua tầng tầng bức tường người, thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Ủy viên thể dục lớp chúng ta, hắn đang ngốc ngốc cười với ta .Nghĩ đến ước định trước khi thi đấu của bọn ta ở sân ,ta vội vàng đối với hắn nói cám ơn, “Là cậu đem tôi tới đây à? Thật rất cám ơn .”

Ủy viên thể dục mặt liền biến sắc, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, “Thật ra thì không phải tôi, khi đó tôi thật cao hứng, đã quên chuyện mang cậu . . . . .”

“Hmm? Nha. . . . . . Vậy là ai mang tôi tới? Tôi ít nhất cũng phải cảm ơn hắn một chút .”

“Hình như là hội học sinh .”

“Đúng, là Phó hội trưởng hội học sinh !”Một nữ sinh bỗng nhiên chen vào ,cô nàng hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt say mê nhìn về trần nhà, “Là học trưởng Tô Văn tự mình đem cậu tới đây.”

“A? ! ! ! ! !” Ta hoảng sợ kêu to, “Cậu nói đùa phải không? !”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Nịch Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook