Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 29: Chuộc thân

Tô Tiểu Lương

15/03/2020

Thời tiết trở lạnh, người trên phố ngày càng đông, đặc biệt là buổi sáng, náo nhiệt trong chợ có thể nhìn thấy được. Oánh Tú cho xe ngựa dừng trước Chân Bảo Các, cùng Bão Cầm đi vào.

Đồ ở Chân Bảo Các đều là hàng tốt, Oánh Tú thấy sắc trời còn sớm, liền xoay người qua cửa hàng chuyên bán trà của, vừa bước vào còn có thể ngửi được hương khí của trà nhàn nhạt, ngẩng đầu liền thấy bên vách tường đang nấu lá trà, thủ pháp vô cùng mới lạ, dùng thạch ma để nhóm lửa, phía dưới càng thêm tầng nhiệt.

"Chưởng quầy, ngài có trà cụ làm bằng ngọc không?" Oánh Tú nhìn một vòng cũng không thấy, liền hỏi chưởng quầy đang châm trà.

Chưởng quầy kia đưa một ly cho nàng: "Nếm thử đi, thủ pháp nấu trà này là Tam tiểu tử nhà chúng ta phát minh."

Oánh Tú cười nhận lấy, nước trà bên trong không nồng như ngày thường, ngược lại toát ra một cổ thanh triệt, ngửi ngửi, Oánh Tú thật đoán không ra rốt cuộc lá trà đã được nấu thế nào. Cùng chưởng quầy uống một ngụm, một cổ ấm áp mang theo thanh hương, không có chua xót, đầu lưỡi nhẹ nhàng nếm thử, còn mang theo chút mát lạnh khó phát hiện.

"Đây..."

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Oánh Tú, chưởng quầy cười nói: "Lúc trước lần đầu ta nếm thử cũng có biểu tình này, có điều tiểu tử kia dù thế nào cũng không chịu nói đã bỏ thêm thứ gì. Đúng rồi, vị tiểu thư này, vừa rồi người hỏi ta cái gì?"

Oánh Tú đặt ly trà vào lại khay, chỉ vào quầy trà cụ gần đó: "Lão bản có trà cụ làm bằng ngọc không?"

"Trà cụ làm từ ngọc sản xuất rất công phu, giá lại không hề rẻ, chỉ có khách tới đặt trước chúng ta mới có thể theo yêu cầu của họ mà làm, các cửa hàng như vậy cũng không bán. Nếu chỉ mua một chén trà thì chúng ta có, cô nương có muốn nhìn thử không?"

Oánh Tú theo chưởng quầy tới chỗ bày biện chén trà, nơi này bày không ít mẫu, nhưng thủ công lại không bằng tưởng tượng của nàng.

Thấy nàng thất vọng, chưởng quầy mở một ngăn tủ ra: "Hai tháng trước cửa hàng chúng ta có làm một bộ trà cụ bằng ngọc vô cùng tinh xảo, nếu tiểu thư qua trước một tháng, nói không chừng có thể nhìn thấy món đồ kia, hiện tại đã bị khách nhân đưa về phủ rồi."

Oánh Tú cười cười, cuối cùng vẫn chọn một bộ mình thích rồi cùng Bão Cầm rời đi.

Cho Bão Cầm mua ít đồ mình thích, Oánh Tú ngây ngốc ngồi trong xe ngựa, tới trà lâu nghỉ ngơi một lúc. Gần trưa, trà lâu bắt đầu náo nhiệt, xuyên qua cửa sổ nhỏ, Oánh Tú nhìn thấy tiểu nhìn cầm ấm trà rất lớn, miệng nói chuyện không ngừng.

Chỉ cần ngồi xuống, bỏ ra ba văn tiền liền có thể ăn uống no nê, bên cạnh còn có bếp lò nóng hổi. Trà lâu còn bán mì hoành thành cho khách, chỉ chốc lát, năm sáu cái bàn đã lấp đầy người ngồi, người không có chỗ dứt khoát ngồi dưới đất, gọi một chén canh đơn giản, cầm đũa liền ăn.

"Ta nói, ngươi cứ chạy tới thành Đông kéo xe làm gì?"

Bốn năm người đi tới, vừa lúc có một bàn trống, tiểu nhị vắt giẻ lau lên vai, hỏi bọn họ muốn ăn gì.

Một trong số đó bộ dáng như người kéo xe gọi chén mì hoành thành, nói với người đối diện: "Hắn không chỉ chạy tới thành Đông, con phố này cũng thường xuyên qua lại, ta thật không biết bên đó có mùi hương gì đặc biệt đến vậy? Ha ha ha...." Nói rồi liền dùng khuỷu tay đụng người bên cạnh.

"Ngươi đừng nó, để ta đoán xem, khẳng định là vì Oanh Oanh cô nương, có đúng không?" Người đối diện duỗi tay ngăn cản, cười tới mặt đỏ bừng.

"Dừng dừng dừng, các ngươi đừng chê cười hắn nữa, người ta là được Oanh Oanh cô nương để ý, chúng ta nào có ai có vận khí tốt như vậy, ban ngày ban mặt còn có thể nhặt khăn tay của nàng rơi từ trên lầu xuống. Tôi nói này, mùi hương trên khăn lụa đó có phải rất đặc trưng của nữ nhân không?"

Oánh Tú thu hồi tầm mắt, kéo màn che xuống, cảm thấy bọn họ nói chuyện quá thô lỗ, không có hứng thú đi xem.

Cái người tên A Nhị kia chẳng qua vô tình đi ngang hẻm nhỏ bên cạnh Họa Phường, trùng hợp có một chiếc khăn tay từ trên lầu rơi xuống, A Nhị thật thà nhặt lên, liền thấy Oanh Oanh cô nương kia lộ nửa bộ ngực ra ngoài, thấy A Nhị ngây ngốc ngẩng đầu, nàng cười duyên đóng cửa sổ lại.

Kể từ đó, mỗi lần A Nhị giao hàng tới thành Đông, bằng hữu xung quanh đều giễu cợt hắn, hỏi hắn có phải muốn tích cóp tiền vào Họa Phường tìm Oanh Oanh cô nương kia ngủ một đêm không, A Nhị không để ý tới họ, nhưng khăn tay kia chưa từng giặt sạch một lần, coi như bảo bối mà cất giấu.

"Nhắc tới Oanh Oanh cô nương kia, hương vị quá nặng, ta vẫn là thích Liễu Nhứ Nhi hơn."

Oánh Tú vốn định kêu xa phu cho xe ngựa cách xa một chút, những từ ngữ ghê tởm kia nàng không muốn nghe, vừa buông màn liền nghe bọn họ nhắc tới Liễu Nhứ Nhi, nàng liền tựa vào trong xe ngựa, nhắm mắt nghe người bên ngoài nói chuyện phiếm.

"Chính là người của Tề thế tử sao? Ngươi đi nhặt giày cho người ta cũng không xứng!"

"Ta khinh, cũng có kẻ dùng năm mươi vạn lượng bao rồi, còn ngụy trang thuần khiết, chẳng qua là một kỹ nữ mà thôi, lão tử nếu có tiền cũng sẽ đi thử một lần." Một kẻ trong số đó mồm to uống canh, lớn giọng.

"Ngươi còn dám nói, người ta cũng là có bản lĩnh, hiện tại sắp rời Họa Phường rồi. Nghe nói Tề thế tử muốn tìm một chỗ trong kinh thành an bài cho nàng, kim ốc tàng kiều lâu!"

Oánh Tú ngồi trong xe ngựa sắc mặt trầm xuống, mấy đại hán bên ngoài lại nói tới hăng say, những kẻ ăn mỳ uống trà gần đó nghe tới vấn đề hay được bàn luận gần đây liền nổi hứng thú, đi qua, từng ngươi nói.

Nếu nói trong nhà nơi nào tin tức linh thông nhất thì chính là nhóm bà tử nha hoàn lắm mồm, nếu nói trong kinh thành nơi nào tin tức linh thông nhất thì chính là trà quán tửu lâu, nhóm người tiếp tục nghị luận, thắc mắc Tề Hạo Thịnh khi nào sẽ chuộc Liễu Nhứ Nhi ra, tiếp theo sẽ làm thế nào.

"Nhắc tới vấn đề nhặt giày rách, các ngươi chưa thấy chứ ta từng tận mắt gặp Kim đại gia kia, bộ dáng có thể nói là thật có lỗi với cha mẹ."

Oánh Tú ngồi trong xe ngựa nghe khẩu khí này nhịn không được mà bật cười, vừa lúc Bão Cầm ôm đồ tiến vào, vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi: "Tiểu thư cười gì thế?"

"Sao lại đi lâu như vậy?"

Bão Cầm tự thuật phải chạy đi mua hai xuyến đường hồ lô: "Nô tỳ còn phải đi mua thứ này, lần trước nghe nha hoàn quét rác nói đường hồ lô ở hẻm kia là ngon nhất."

"Ngươi đó, chỉ biết ăn." Oánh Tú điểm nhẹ lên má Bão Cầm, lên tiếng phân phó xa phu cho xe ngựa về Thẩm phủ, xa xa vẫn có thể nghe thấy tiếng nói cười trong trà lâu. Nhìn bộ dáng ăn uống vui vẻ của Bão Cầm, Oánh Tú cũng cảm thấy đói bụng, liền lấy chút điểm tâm ra ăn, hương vị ngọt mà không nồng lập tức lan tràn khắp miệng.

OoOoO

Nam Dương Hầu phủ, trong thư phòng.

Tề Trung Dương đập bàn, ném phong thư xuống đất, tức giận tới mặt đỏ bừng bừng đưa tay chỉ vào đại nhi tử.

"Hay, hay lắm, ngươi đúng là có tiền đồ, Tề Hạo Thịnh ngươi đúng là có tiền đồ!" Tề Trung Dương đi mấy vòng trong thư phòng, chỉ vào phong thư dưới đất kia, "Ngươi nói rõ xem, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Tề Hạo Thịnh nhìn phong thư kia, đáy mắt không hề có chút lên xuống phập phồng. Tề Trung Dương không khỏi cảm thấy vô lực, trong mấy nhi tử, Tề Hạo Thịnh là trưởng tử, vẫn luôn kiêu ngạo, vị trí thế tử truyền cho hắn không hề có bất kỳ tranh luận, nhưng từ hai năm trước, đứa nhỏ này liền không thích hợp, trước kia ông cảm thấy hắn trọng tình trọng nghĩa là tốt, ít nhất sẽ không làm chuyện tay chân tương tàn, nhưng hiện tại xem ra, chỉ bằng tình cảm thì không thể nói rõ.

"Lên đài ngày đó đừng tưởng ta không biết ngươi cũng đi, hiện tại còn làm ra loại chuyện này, có phải ngươi muốn hủy hoại tất cả danh dự của Nam Dương Hầu phủ không?" Tề Trung Dương đưa cao tay nhưng rốt cuộc vẫn không hạ xuống.

"Phụ thân, không phải ngài nói, nếu thích, hài nhi có thể chuộc nàng ra, hiện tại hài nhi chuộc nàng ra rồi, vì sao phụ thân lại phản đối?" Tề Hạo Thịnh thẳng thắn đối diện với Tề Trung Dương, một chút sợ hãi cũng không có.

"Ta đúng là từng nói như vậy, không sai, nhưng ai dạy ngươi làm lớn cho mọi người đều biết, có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm các ngươi, bao nhiêu người chờ ngươi mắc sai lầm, ngươi muốn ta ăn nói với Khánh vương gia thế nào đây!"

"Phụ thân, Nhứ Nhi đã có hài tử của con." Qua nửa ngày, Tề Hạo Thịnh mới nói.

Ngoài cửa, Tề Hạo Minh chỉ nghe bên trong truyền tới tiếng đập đồ, sau đó là tiếng quát của Tề hầu gia: "Nghịch tử này!"

Cửa bị mở ra, Tề Hạo Thịnh mặt đầy khói mù, trên trán có một vết thương rõ ràng, máu tươi không ngừng chảy ra vô cùng dữ tợn. Tề Hạo Thịnh cúi đầu nhìn Tề Hạo Minh một cái, đi qua, rất nhanh rời khỏi nơi này.

Nhìn vào thư phòng, dưới đất đều là mảnh vỡ, Tề Trung Dương không ngờ y tới, vẻ mặt vốn nổi giận đùng đùng nhất thời hòa hoãn xuống: "Minh Nhi, sao con lại tới đây?"

"Con đến thăm người." Trác Dạ đẩy y vào phòng, một phong thơ vẫn an tĩnh nằm bên mảnh sứ, Tề Hạo Minh ra hiệu cho Trác Dạ nhặt nó lên, "Sao phụ thân lại cãi nhau với Đại ca như vậy?

"A, Đại ca con thế mà ở ngoài mua một tòa viện cho nữ tử Họa Phường kia, an bài nàng ta ở đó." Tề Trung Dương thở dài, từ trong tay y đoạt lại phong thư đặt lên bàn, "Gia Cát bá bá của con biết chuyện này, cố ý viết thư tới, hôn sự với Ngọc Hân phải làm sao đây?"

Tề Trung Dương vì Tề Hạo Thịnh chọn một thê tử xứng đôi vừa lứa, giúp hắn củng cố vị trí thế tử, tương lai có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí Nam Dương Hầu, Khánh vương gia sao có thể cho phép nữ nhi của mình chịu ủy khuất, huống chi vừa rồi Tề Hạo Thịnh còn nói, kỹ nữ kia thế mà đã hoài hài tử!

"Phụ thân, hài nhi cảm thấy hôn sự với Khánh vương phủ này chưa chắc thỏa đáng, Đại ca làm như vậy hẳn là muốn phụ thân đánh mất ý niệm liên hôn, huynh ấy không hề muốn cưới Gia Cát Ngọc Hận." Tề Hạo Minh nghĩ nghĩ, nói.

"Tại sao?"

"Phụ thân nhớ không, trong các vị hoàng tử, Khánh vương gia thích vị nào nhất?"

Tề Trung Dương nhìn hài tử của mình, híp mắt, Hoàng Thượng có nhiều hoàng tử, người xuất sắc không hề ít, nhưng còn vị có tư cách nhất...

"Đúng rồi phụ thân, thiếu chút nữa là quên, Tứ ca sắp hồi kinh, lần này khải hoàn hồi triều, Hoàng Thượng nhất định rất cao hứng." Tề Hạo Minh đúng lúc thay đổi chủ đề.

Đáy mắt Tề Trung Dương hiện lên một mạt vui mừng, nhìn Tề Hạo Minh, nói: "Còn gọi Tứ ca? Phải gọi là Tứ hoàng tử, lần này trở về nói không chừng sẽ được phong vương."

Thấy phụ thân tâm tình đã tốt, lại hàn huyên một hồi, Tề Hạo Minh phân phó Trác Dạ đẩy mình về, mặt trời đang dần lặn về Tây, hoàng hôn lười nhác chiếu xuống hành lang, nửa bên ấm áp, nửa bên râm mát dịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook