Trùng Sinh Chi Hiền Thê

Chương 2: Đại ca trở về

Tử Ngọc

17/02/2017

Nghe nói đại tiểu thư Trần phủ được Trần thừa tướng cưng chiều nhất mực hẳn không sai. Cứ trông nơi Trần đại tiểu thư ở thì biết, ngoài khu gian nhà chính thì xung quanh trồng toàn mai trắng, nghe nói Trần đại nhân sai người mua giống từ phương Nam xa xôi chở đến đây cũng mấy tháng trời, lại nghe nói lúc mua toàn mai vàng, Trần đại tiểu thư không thích nên đổi lại toàn bộ. Rừng mai trắng này nghe nói toàn bộ được đánh từ rừng ra, cây ít cũng vài chục năm tuổi, khu vườn rộng cỡ vài mẫu này nằm toàn bộ trong Mai Hoa Viên của đại tiểu thư.

Lúc này vị tiểu thư đó đang khoan thai đi qua vườn mai, cánh tay thon vươn lên kéo nhành mai, ánh mặt trời dìu dịu chiếu ánh lên làn da tuyết trắng trên gương mặt đang ngẩng lên ngắm hoa. Trần Thái Vân không khỏi khẽ thở dài, cha quả thực quá yêu chiều mình rồi. Vừa qua Tết xong, thời tiết đang độ đầu xuân còn hơi lành lạnh, cả vườn mai đang chìm vào thời kỳ nở rực rỡ nhất. Ai mà không biết mai ưa ấm áp chứ, không biết cha đã sai người đốt lửa sưởi ấm cả khu vườn mất bao lâu để hoa dày dặn nở phủ kín như thế này. Phô trương như thế, chỉ là đại tiểu thư một phủ mà có cả vườn mai hiếm lạ, có khi nào gây nên nghi kỵ từ phía hoàng đế không nhỉ? Thoáng giật mình, nàng tự nhủ bản thân phải thu liễm, thu liễm nhiều hơn nữa, không thể ngang tàng như trước đây được, quay lại thấy Thu Nguyệt đang ngẩn người nhìn mình, nàng cười rộ lên kéo áo nha đầu “Nhìn gì thế? Chúng ta đi nhanh vấn an tổ mẫu cho kịp giờ nào.”

Đại nha hoàn Thu Nguyệt vốn lớn hơn nàng 3 tuổi, tính tình trầm ổn, được phu nhân đích thân tuyển chọn huấn luyện, cho về chăm sóc nàng đã mấy năm nay, lúc này mới hoàn hồn cười khẽ “Người nha, đã biết đúng giờ rồi đấy.”

“Ta có khi nào không biết đúng giờ đâu.” nàng cãi, thế này mới đúng kiểu nói chuyện con nít thường ngày của nàng. Thầm nghĩ trước đây mình quả thật chẳng coi quy củ ra gì, tuy tổ mẫu chẳng bao giờ trách tội nàng để cho người chờ nhưng chẳng phải để lão nhân gia tuổi cao còn phải đợi đứa con nít trẻ ranh như nàng chính là tội vô lễ sao. Nghĩ vậy nàng nâng váy rảo bước nhanh đến chỗ tổ mẫu.

Vừa vặn đến cửa thì gặp Nhị Thẩm cùng Đại thiếu gia đến vấn an. “Gặp qua Nhị thẩm, gặp qua Đại ca.” nàng nhún người xuống chào.

“Ôi mặt trời sắp chuyển sang mọc đằng Tây rồi, nghe nói cả tuần nay muội muội dậy sớm vấn an tổ mẫu. Đến ta cũng vẫn còn díp hết cả mắt không tin được cũng phải trợn lên đến xem.” Trần Vân Nam nhe nhởn cười nói.

“Lại nói năng nhăng cuội. Thật không hiểu nổi đại bá phụ sao lại đồng ý cho thằng nhóc không đàng hoàng như ngươi vào quân doanh cơ chứ.” Nhị thẩm vừa liếc xéo con trai vừa quay sang gật đầu chào rồi thân mật kéo tay nàng cùng vào trong, vừa đi vừa cười nói “Vân nhi lên làm tỷ tỷ cũng trưởng thành nên nhiều rồi.”

“Phải Vân nha đầu không? Cả Nam nhi cũng đến à?” Tổ mẫu từ phòng trong chống gậy bước ra, tuy đầu tóc đã bạc nhưng trông dáng vẻ còn nhanh nhẹn lắm lắm, người luôn thích tự mình bước đi không cần ai đỡ. Trần Thái Vân tự dưng thấy bùi ngùi, nếu Trần gia không chết thì tổ mẫu hẳn còn thọ tới trăm tuổi, đoạn cùng Nhị thẩm và đại ca bước đến hành lễ, xong xuôi mới nhìn rõ trong gian phòng 4 mẹ con nhà Tam thẩm đã đến từ lúc nào, đợi cho nhị thẩm hành lễ xong cũng quỳ xuống vẫn an tổ mẫu. Tam phòng tuy chỉ là thứ xuất nhưng trước giờ vẫn quy củ đâu ra đấy thật chẳng bù cho đại tiểu thư dòng chính như nàng.

“Tốt, tốt” tổ mẫu gật đầu cười rồi khoát tay cho mọi người đứng cả dậy, rồi vẫy tay gọi “Nam nhi con lại đây. Đi đường có vất vả lắm không? Vừa về đáng nhẽ phải ngủ cho lại sức, cần gì phải đến vấn an ta sớm vậy?”

Trần Vân Nam lại gần cầm tay tổ mẫu “Vẫn là người thương con nhất!”

Trần Thái Vân không nhịn được “Đại ca nói thế nhị thẩm đau lòng a.”



“Mẫu thân yêu ta nhất, nhưng tổ mẫu thương ta nhất.” rồi quay sang Nhị thẩm “Đúng mẫu thân nhỉ!”

Tổ mẫu cười ha hả “Thằng bé này vẫn láu cá như trước, tưởng vào quân ngũ rồi phải đứng đắn hơn chứ.”

Trần Vân Nam chớp mắt làm bộ nghiêm nghị “Con lúc nào cũng đứng đắn mà.” , lại làm cả nhà khúc khích một trận. Trần Vân Nam nói tiếp “Vân Nam xa nhà đã 1 năm. Vùng biên cương chẳng có mấy của ngon vật lạ gì nhưng con cũng xin được biếu tổ mẫu, nhà đại bá và tam thúc vài thứ gọi là.”, rồi phất tay cho nô tài bên người đem đồ dâng lên. “Kính dâng tổ mẫu tấm thảm quỳ chân, thảm này con đặc biệt đặt mua từ nước Miến Diện, cấu trúc đặc biệt êm ái làm từ lông chim nâng đỡ đầu gối quỳ lâu không mỏi, lại thoáng mát có thể dùng để người lót dưới khi ngồi thiền ạ. Còn đây là đặc sản xoài của Miến Diện mời người dùng thử.”

“Đại thiếu gia quả thật tâm tư tinh tế.” Vương ma bên cạnh người tổ mẫu nhận đồ cười nói.

Trần Vân Nam đắc ý cười rạng rỡ, lại kính cẩn dâng đồ cho 2 nhà còn lại. Hai vị đại lão gia và tam lão gia là nghiên mực và giấy Hồng Hạc đã được đưa sang thư phòng từ tối hôm qua do hôm nay hai vị phải vào chầu sớm không vấn an tổ mẫu được. Nghe nói nghiên mực này cấu trúc tinh xảo, để lâu còn có hương thơm thấm vào mực mài rất dễ chịu. Lại còn giấy Hồng Hạc kia chất lượng cực tốt viết trên đó yên tâm không bao giờ phai mực, đúng thực thích hợp cho Sử quan đại nhân Tam lão gia. Đại bá mẫu và tam thẩm mỗi người nhận được vài tấm vải cuộn Miến Diện, mỗi nhà thêm vài món ăn từ xoài đặc sản sấy khô. Nhị tiểu thư Tam gia Trần Thư Ngọc năm nay mới 10 tuổi được tặng một chiếc lắc bạc xinh xắn thì thích thú lắm, cứ lắc lắc kêu đinh đang rất vui tai. Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia Trần Minh và Trần Dũng là anh em sinh đôi mỗi người nhận được một chiếc quạt lục bảo cũng mở quạt ra phe phẩy bắt trước Trần Vân Nam, năm nay tuy mới 14 tuổi nhưng cũng đã có tư thái nam nhi phiêu dật lắm rồi. Trần Thái Vân nghĩ đến kiếp trước hai vị ca ca thứ xuất này lớn lên không biết đã làm xiêu lòng biết bao nhiêu thiếu nữ, được liệt vào trong Bát đại học sĩ kinh thành…chuyện về sau thật không biết đằng nào mà lần.

Cả nhà ngồi nói chuyện cười nói hỏi thăm Trần Vân Nam mội hồi. Chợt Trần Thái Vân thấy thiếu thiếu gì đó bèn nhắc khéo Trần Vân Nam “Đại ca có phải quên quà cho muội và Tam muội rồi không?”

“Tam muội đương nhiên có chứ, lát nữa ta sẽ cùng mẹ sang thăm hỏi Đại bá mẫu. Còn muội á…đương nhiên có…lát nữa nhé…mà còn là thập phần đại lễ, đang được chuyển đến”, ngừng lại một chút Trần Vân Nam gấp quạt chỉ vào Trần Thái Vân “Để đáp lại đại lễ muội tặng ta trước khi dời kinh chứ hử?”

“Lễ gì cơ?” Trần Thải Vân chớp chớp mắt ngây thơ hỏi rồi như chợt nhớ ra điều gì nàng chột dạ “Cái đó, làm muội muội đương nhiên phải chăm lo cho đại ca rồi. Khỏi cần quà cáp qua lại làm gì. Đại ca tặng quà cho mẫu thân ta và Tam muội là đủ rồi.” Nói xong không đợi Trần Vân Nam đáp đã vội đứng dậy hành lễ “Tổ mẫu, nếu không có gì dặn dò Vân nhi xin phép sang thăm mẫu thân và muội muội”.

“Uhm các ngươi cũng đã thỉnh an ta một lúc rồi, cũng nên về nghỉ ngơi đi. Riêng nhà lão nhị ở lại bồi chuyện với tổ mẫu.”

Mọi người dạ vâng chào hỏi một hồi.



“Vân nhi biết người thương ca ca nhất, chẳng quan tâm gì tới bọn con cả. Lúc không có đại ca ở đây, chẳng phải toàn Vân nhi và Ngọc nhi ở đây bồi chuyện đấm bóp cho người sao? Con không chịu, tổ mẫu thiên vị.” nói đoạn giả bộ tức giận khóc hu hu chạy ra cửa.

Trần Vân Nam gọi với theo “Ơ kìa không đợi lấy quà à muội muội tốt?” thì đã không thấy bóng giáng Trần Thái Vân đâu nữa.

“Cái con bé này, không phải vừa xin ta qua chỗ mẫu thân ngươi à. Sao giờ đã thành ta thiên vị rồi. Nhị thẩm người vừa khen ngươi trưởng thành hơn ai ngờ vẫn bộ dạng trẻ con thế chẳng ra thể thống gì cả.” Trần lão phu nhân tức cười lắc đầu.

Tam thẩm vừa hành lễ chào vừa nói “Không phải tính Vân nhi như vậy rất giống lão nhân gia hồi trẻ nên người mới dung túng nó vậy sao?”

“Phải phải lại là lão bà ta sai, ta già rồi, cũng chỉ có mấy đứa cháu này thôi, không chiều chúng thì chiều ai. Ngọc nhi cũng ở lại với tổ mẫu không con bé kia lại bảo ta thiên vị.”

Nhị tiểu thư Trần Thư Ngọc lễ phép “Thưa tổ mẫu, lúc nãy con có bàn với mẫu thân qua chỗ đại bá mẫu thăm hỏi, đã qua 1 tuần rồi chắc sức khoẻ đại bá mẫu cũng ổn định hơn rồi.”

Trần lão phu nhân gật gù “Các ngươi nghĩ vậy thật chu đáo. Hôm qua ta đã sang thăm hỏi mẫu tử nhà đó rồi, không còn gì đáng ngại nữa. Thế các ngươi đi đi, nhân tiện chuyển lời hỏi thăm của ta đến Thanh nương và tam tiểu thư. Minh nhi, Dũng nhi các ngươi đi học đi rồi về thăm đại bá mẫu sau cũng được”

Tam phu nhân, nhị tiểu thư cùng 2 vị thiếu gia vâng dạ một hồi rồi cũng hành lễ đi ra.

****************

Trần Thải Vân vừa đi vừa nghĩ không biết món quà đáp lễ Trần Vân Nam nói đến là gì, chuyện xảy ra lâu rồi nàng cũng không còn nhớ rõ, nhưng nàng biết với tính khí Trần Vân Nam, phen này nàng nhất định thảm rồi. Đại ca là người tinh tế, tặng quà là đúng với nhu cầu người được tặng nhưng hắn cũng rất sòng phẳng có thù tất báo. Nhớ lại món quà tặng hắn trước khi đi là một loại xà phòng giặt mà nàng giới thiệu với hắn là loại mới nhất, đảm bảo giặt sạch sẽ, khử mùi mồ hôi rất hiệu quả, cực thích hợp cho những người luyện võ ra nhiều mồ hôi lâu không có điều kiện tắm rửa…nghĩ đến đây nàng không kìm được đưa tay lên bịt miệng, quay đầu lại thấy đã xa chỗ tổ mẫu nàng mới bỏ tay ra cười khanh khách.

“Đại tỷ có chuyện gì cười vui thế?” Âm thanh thanh thuý chợt vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Hiền Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook