Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Tích cũng không có khóc thống khoái lâu.

Thời điểm truyền tới tiếng bước chân, nàng đã lau nước mắt.

“Tiểu thư, đại phu đến.” Thu Ý đỡ Tần Tích đứng lên, Tần Tích nhìn thấy một nữ đại phu trung niên bộ dáng đoan chính lưng đeo hòm thuốc vào phòng. Cùng vào với nữ đại phu, còn có Lý ma ma rời đi lúc trước.

Thấy ánh mắt Tần Tích, Lý ma ma khẽ cười nói,“Lão thái thái lo lắng, đợi lát nữa để Vương đại phu bẩm báo lại với người.”

Mắt Tần Tích chợt lóe, nở nụ cười,“Là Tích nhi bất hiếu, để tổ mẫu lo lắng.”

Lý ma ma cười không nói.

Nữ đại phu đã mở hòm thuốc, lấy một khối đệm mềm ra trước cổ tay Tần Tích,“Để lão thân bắt mạch cho nhị tiểu thư.”

“Chỉ bị thương da thịt, cần bắt mạch sao?”

“Cần.” Vương đại phu ngồi xuống ghế đẩu mà Thu Ý vừa để xuống, thấp giọng nói,“Sức khỏe nhị tiểu thư luôn không tốt, lão thái thái lo lắng hôm nay ngài bị kinh sợ.”

Tần Tích nghe vậy, thuận theo đưa tay ra.

Đại phu bắt mạch cho nàng, Tôn thị cùng Triệu ma ma không biết vào lúc nào, đều khẩn trương nhìn nữ đại phu. Một lúc lâu, nữ đại phu mới thu tay lại, cất đệm mềm vào hòm thuốc.

“Không có bị kinh sợ, chỉ vì hôm nay trời nóng, mà nhị tiểu thư quỳ lâu như vậy chỉ sợ hàn khí nhập thân, lão thân kê một đơn thuốc trừ hàn, nhị tiểu thư nhớ uống một ngày ba lần sau khi ăn.”

Khóe môi Tần Tích nhếch lên cười cười, nói,“Đa tạ.”

Nữ đại phu lắc đầu,“Nhị tiểu thư kéo quần dài lên, lão thân kiểm tra vết thương cho ngài.”

Bởi vì là nữ đại phu, không cần cố kỵ, Tần Tích cũng không có phản đối, ngồi thẳng và kéo quần trắng lên, quần rộng thùng thình, thực dễ dàng kéo lên tới đùi, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh của nàng, nhìn thấy đầu gối rất ghê người.

Mọi người trong phòng nhìn thấy đầu gối nàng đều hít một ngụm lãnh khí.

Nước mắt Tôn thị vừa mới ngừng lại chảy xuống.

Chỉ thấy nguyên bản đầu gối trắng nõn như ngọc, lúc này vừa hồng vừa thũng, giống như một cái bánh bao vừa được chưng xong, toàn bộ đầu gối thũng làm cho người xem đều thấy lo lắng. Chổ xương bánh chè bị phá da, máu tươi đầm đìa huyết nhục mơ hồ.

“Tê --”

Ngay cả Vương đại phu nhìn thấy thương thế cũng nhịn không được hít mạnh, bà liếc nhìn Tần Tích vẫn không biến sắc, trong lòng bất khả tư nghị.

Ai cũng không đoán được thương thế của nàng lại nặng như thế. Nếu nàng là tiểu thư được nuông chiều từ bé, chỉ cần xước chút da sẽ khóc lóc một hồi, huống chi là trọng thương nghiêm trọng như thế này?

Nhưng Tần Tích cũng không khóc không nháo, nếu không phải Ngôn Hư sư phụ nói nàng bị thương, ai cũng không biết đùi của nàng bị thương nặng như vậy!

“Nhị tiểu thư thật là người chí hiếu.”

Vương đại phu nhịn không được cảm khái một câu, lấy dược chữa thương cùng băng gạc màu trắng từ trong hòm thuốc ra, Vương đại phu nhìn xương bánh chè của nàng huyết nhục mơ hồ, ngẩng đầu nhìn nàng,“Nhị tiểu thư, khả năng sẽ rất đau, ngài kiên nhẫn một chút.”

Tần Tích gật gật đầu.

Vương đại phu mở nắp bình dược, cẩn thận nâng chân Tần Tích lên, sau đó nghiêng lọ thuốc trong tay, chất lỏng lục sắc trong bình rơi lên đùi Tần Tích.

Sắc mặt nàng trắng bệch, thân mình cứng đờ.

“Tích nhi......”

Tôn thị đi đến bên người Tần Tích, ngồi ở bên người nàng, ôm lấy đầu vai nàng, thương tiếc nói,“Đau thì kêu ra.”

Tần Tích nghiêm mặt lắc đầu.

Vương đại phu nhanh tay thoa dược lên hai chân nàng, nhanh chóng băng bó lại cho nàng.

Sau đó, bà đưa lọ thuốc trong tay cho Tôn thị, dặn dò,“Miệng vết thương không nên đụng nước, trong vòng nửa tháng nhị tiểu thư không được xuống giường, ba ngày đổi dược một lần.”

Tôn thị rưng rưng gật đầu.

Đại phu ghi phương thuốc đưa cho Tôn thị,“Cứ dựa theo toa này bốc thuốc cho nhị tiểu thư.”

Chờ dặn dò xong, đại phu sửa sang lại hòm thuốc, cáo từ với mọi người,“Trời không còn sớm, lão thân còn phải bẩm báo lại với lão thái thái, xin cáo từ.”

Tần Tích nhìn Tôn thị,“Mẫu thân, người cho người tiễn Vương đại phu cùng Lý ma ma.”

“Không cần, đường không xa, không cần phiền toái.” Lý ma ma khoát tay,“Nhị tiểu thư mau mau nghỉ ngơi đi.”

“Đã như vậy, hai vị đi đường cẩn thận.”

Hai người sóng vai rời khỏi, chờ hai người ra khỏi phòng, mặt Tần Tích mới trầm xuống.

“Thu Ý, đi theo bọn họ, nghe xem bọn họ nói gì.” Nói xong, lại dặn nàng,“Không để bất luận kẻ nào phát hiện.”

“Dạ, nô tì đi ngay.” Qua ngày nay, Thu Ý đã minh bạch, nghe lời tiểu thư nhà mình nhất định không sai.

“Tích nhi, con hoài nghi Lý ma ma cùng Vương đại phu?” Tôn thị lắp bắp kinh hãi, cuống quít lau nước mắt.

Tần Tích đẩy bà ra, rời khỏi vòng tay của bà, dựa vào gối phía sau, không nhìn Tôn thị, mà nhìn về phía Triệu ma ma.

“Ma ma cảm thấy bọn họ có vấn đề hay không?”

“Vương đại phu là đại phu trong phủ bao nhiêu năm nay ...... Chắc là không có vấn đề.” Triệu ma ma có chút do dự.

“Vừa rồi Vương đại phu nói ta quỳ thời gian dài như vậy.” Tần Tích nhìn sắc mặt Triệu ma ma đột nhiên trầm xuống, liền minh bạch bà đã hiểu, nhìn về phía Tôn thị đang nghi hoặc, Tần Tích giải thích với bà,“Lão thái thái để Lý ma ma đi thỉnh đại phu, Lý ma ma là người thân cận bên người lão thái thái, không có khả năng không biết tính cách lão thái thái. Sự việc hôm nay mặc kệ ai đúng ai sai, lão thái thái đã không cho phép ai được nhắc tới, nhưng Vương đại phu lại biết chuyện này......”

Tôn thị kinh hãi, rốt cuộc cũng minh bạch.

Điều này nói lên cái gì, Lý ma ma đi ngược với ý của lão thái thái!

“Nhưng Lý ma ma là ma ma bên người lão thái thái, không lý nào bà ta lại làm như vậy.”

“Muốn biết chờ Thu Ý trở về.”

Nói xong không để ý tới hai người, xốc chăn lên, nằm xuống đưa lưng về nhau hai người.

......

“Vương đại phu, nên nói với lão thái thái như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch.”

Vương đại phu lắc đầu,“Lý ma ma, chỉ sợ lần này không thể được.”

Lý ma ma biến sắc, đứng lại,“Vì sao?”

“Thương thế của nhị tiểu thư mọi người đều thấy, cho dù hôm nay gặp lão thái thái, nói nhị tiểu thư chỉ bị thương nhẹ, vạn nhất sự tình bại lộ thì sao.” Vương đại phu trịnh trọng nhìn Lý ma ma,“Sự tình thật sự bại lộ, đại phu như ta cũng không cần làm.”

“Đây là di nương phân phó, ngươi không nghe theo ta làm sao bẩm báo với di nương?!”

Bà cũng biết việc này không nên nói, không nói đến lão thái thái mới là chủ tử của bà, vết thương trên đùi của nhị tiểu thư, cũng không thể giấu diếm.

Nhưng mà di nương phân phó bà không thể không nghe, di nương là ân nhân của bà.

“Lý ma ma, ngươi sai rồi.” Vương đại phu vỗ vai bà tiếp tục đi về phía trước,“Di nương chỉ muốn cho lão thái thái thấy là hôm nay nhị tiểu thư không có thật sự cầu bình an cho bà, muốn để cho lão thái thái nghi ngờ, nhưng lời nói dối này rất vụng về, rất dễ dàng bị lộ. Cho dù lão thái thái tín nhiệm ta, nghe lời ta nói, chẳng lẽ nhị tiểu thư là người dễ bắt nạt? Hôm nay cả di nương đều chịu thiệt trên tay nhị tiểu thư, chẳng lẽ nhị tiểu thư sẽ cam tâm tình nguyện bị di nương tính kế? Nếu ta đoán không sai, nhị tiểu thư khẳng định có hậu chiêu.”

Thấy Lý ma ma biến sắc, bà tiếp tục nói,“Cho nên cho dù trong lòng lão thái thái nghi ngờ thì như thế nào? Lại không thể triệt để hạ gục nhị tiểu thư, đợi đến khi nhị tiểu thư khang phục đi thỉnh an, thấy thái độ lão thái thái không đúng, chỉ sợ sẽ liên tưởng đến chúng ta.”

“Vậy...... Chúng ta làm sao bây giờ?”

“Bẩm báo đúng sự thật!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Chi Hầu Môn Đích Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK