Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa nghe lời này, Tần Tích nhịn không được đánh giá Tần San một lần nữa.

Chỉ thấy dưới ánh nến là khuôn mặt xinh đẹp, thân hình thướt tha. Nhất là một đôi mắt thể hiện rõ sự quan tâm cùng lo lắng, giống như câu nói vừa rồi của nàng chỉ là tò mò bình thường!

Nhưng mà, nàng lại biết, sự tình căn bản không giống như nàng tưởng. Giờ phút này Tần San mở miệng chẳng những không làm cho thái độ của Tần tướng quân cùng lão thái đang dịu xuống, còn thành công đem đầu mâu chỉ hướng nàng một lần nữa.

Quả nhiên, Tần San vừa dứt lời, mọi người trong đại sảnh lại một lần nữa đều tập trung nhìn Tần Tích.

Mặc kệ là chuyện gì, nàng là một tiểu thư khuê các, tiểu thư con vợ cả, không thể cả hộ vệ cùng không đem theo mà một mình ra phủ.

Lời này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ người khác sẽ nói gia phong Tần gia có vấn đề.

Tần Tích nhìn về phía Tần tướng quân, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của hắn càng cứng ngắc lãnh trầm, mà lão thái thái mới vừa rồi còn đối nàng ôn hòa, xem ánh mắt bà cũng nhiều nghi ngờ.

Tần San thấy Tần Tích không nói gì không khỏi xấu hổ cười, nàng đỡ Tần Tích lên thấp giọng nói,“Tỷ tỷ hỏi muội muội hơi đường đột, muội muội xuất môn vội vã như vậy tất nhiên là có chuyện rất trọng yếu, nếu muội muội không muốn nói, tỷ tỷ liền không hỏi.”

Nàng đỡ Tần Tích ngồi vào ghế tựa, một bộ dáng áy náy vì suy nghĩ không chu toàn.

Nhưng mà, nàng vừa nói lời này, sắc mặt mọi người lại càng quỷ dị hơn.

Một đại tiểu thư, vội vã không thể không xuất môn...... Lại không nói rõ vì sao đi ra ngoài. Chẳng lẽ là...... Hẹn gặp tình lang? Hoặc là có bí mật gì không thể cho ai biết? Trong đầu mọi người lập tức ở suy ngẫm hão huyền.

“Tần San, ngươi câm miệng!” Hai mắt Tôn thị đỏ bừng vì tức giận,“Ngươi hồ ngôn loạn ngữ! Phá hủy thanh danh Tích nhi, bản phu nhân tát miệng ngươi!”

Tối hôm nay bị kinh sợ, lại sầu lo ngàn vạn, thậm chí thời điểm lão gia nói muốn đuổi bà cùng Tích nhi ra khỏi phủ thì tâm của bà như tro tàn. Những chuyện diễn ra trong ngày hôm nay làm cho bà minh bạch, nếu bà lại tiếp tục yếu đuối, chờ đợi bà cùng Tích nhi chỉ có con đường chết!

“Phu nhân......” Tần San bị dọa thân mình run lên, trong nháy mắt hốc mắt hiện lên một tầng sương mù, nắm chặt khăn tay không dám nhìn Tần phu nhân,“San nhi không có ác ý, chỉ là quan tâm muội muội......”

Bộ dáng kia, giống như Tôn thị làm chuyện thiên lý khó dung với nàng.

Tôn thị thấy bộ dáng nàng, trong lòng nghẹn một đoàn lửa! mày nhíu chặt, đang muốn tiếp tục nổi giận, tay áo lại bị Tần Tích nắm chặt, bà kinh ngạc nhìn về phía Tần Tích, chỉ thấy sắc mặt nàng như trước không sợ hãi, chỉ có vết máu đã khô trên trán làm sắc mặt nàng tái nhợt, càng làm cho bà đau lòng.

Tần Tích an ủi vỗ vỗ cánh tay Tôn thị.

Nàng xem như đã nhìn ra, căn bản Tần phu nhân là nữ tử không am hiểu tranh đấu, tình huống trước mắt bà càng tức giận, càng không tốt, dù sao từng câu từng chữ của Tần San đều là ám chỉ, hoàn toàn không bắt được chổ nào không đúng.

Nàng nhìn bộ dáng như nàng dâu bị khinh bỉ của Tần San, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, chỉnh khuôn mặt, nàng ủy khuất thi lễ,“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội muội thập phần cảm kích. Bất quá hôm nay xuất môn cũng không làm điều gì ám muội, sự tình liên quan thân thể tổ mẫu, cho nên thứ lỗi muội muội không thể nói rõ nguyên do với mọi người.”

“Muội muội cũng cảm thấy tỷ tỷ là cố ý nhằm vào muội sao?” Tần San nghiêm mặt, hai giọt nước mắt không tiếng động chảy xuống, nàng cũng không lau, mặc cho nước mắt chảy xuống hai gò má, rưng rức nói,“Muội muội, tỷ tỷ thật sự chỉ là quan tâm muội......”

“Vậy đa tạ tỷ tỷ quan tâm.” Tần Tích không kiêu ngạo không siểm nịnh cười cười.

“Vừa rồi muội muội nói chuyện liên quan sức khỏe tổ mẫu? Muội muội nếu không nói rõ ràng ra, tỷ tỷ chỉ sợ ban đêm ngủ đều không ngủ được.” Tần San thấy Tần Tích không bị ảnh hưởng bởi nước mắt của nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng rất nhanh dùng khăn tay lau nước mắt trên mặt, mặt lo lắng nhìn Tần Tích,“Mọi người trong phủ đều quan tâm tổ mẫu, hay là muội muội hãy nói ra đi.”

Lão thái thái cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Tích. Dù sao bà tuổi đã lớn, thân thể luôn luôn đều không tốt, nhất là gần đây luôn hoảng hốt, có đôi khi còn có chút hụt hơi...... Chẳng lẽ Tích nhi đi tìm đại phu cho bà?

“Cái này......” Mặt Tần Tích lộ vẻ khó xử.

Ngay lúc này, mành ngoài đại sảnh bị xốc lên, tiểu nha hoàn nhẹ giọng bẩm báo,“Lão thái thái, có tiểu sư phụ bên người Tịnh Tâm sư thái đến ......”

Lão thái thái sửng sốt, không tiếp tục hỏi Tần Tích, vội vàng kêu nha hoàn mời người vào,“Mau mời, mau mời!”

Tịnh Tâm sư thái là sư thái đức cao vọng trọng của Tịnh Từ Tự, chẳng những tinh thông bói toán, đối y thuật cùng thập phần tinh thông. Tịnh Từ Tự bởi vì có tịnh tâm sư thái, cho nên hương khói luôn luôn thập phần tràn đầy. Không ít danh môn quý nữ cùng phu nhân trong kinh thành, thậm chí nương nương trong cung đều thích cùng Tịnh Tâm sư thái luận thiền.

Lão thái thái từng gặp qua bà một lần, vừa thấy đều hết sức kính nể bà.

Nhưng Tịnh Tâm sư thái luôn luôn ở trong chùa, trừ mồng một mười lăm sẽ giảng thiền ở Tịnh Từ Tự, cơ hồ đóng cửa không ra, cho nên tuy bà thập phần kính trọng Tịnh Tâm sư thái, nhưng cũng không lui tới nhiều.

Hôm nay, thế nhưng có sư phụ bên cạnh Tịnh Tâm sư thái đến, sao lại không làm lão thái thái vui sướng.

Nha hoàn vén mành, một tiểu ni cô một thân đạo bào màu xám tiến vào, nhìn thấy trong phòng nhiều người, hơi hơi kinh ngạc, hai tay tạo thành chữ thập niệm,“A di đà phật!”

“A di đà phật.” Dù chỉ là một tiểu sư phụ, lão thái thái cũng không dám coi thường, hai tay tạo thành chữ thập thi lễ đối tiểu sư phụ, kinh ngạc hỏi tiểu sư phụ,“Tiểu sư phụ không biết xưng hô như thế nào?”

“Bần ni pháp danh Ngôn Hư.”

“Ngôn Hư sư phụ!” Hai tay lão thái thái lại tạo thành chữ thập, lúc này mới nhẹ giọng hỏi,“Đã trể thế này không biết Ngôn Hư sư phụ đến Tần phủ...... là có chuyện gì?”

“Bần ni là tới tìm nhị tiểu thư.” Ánh mắt nhẹ chuyển, rất nhanh tìm được Tần Tích ở trong đám người, khi nhìn thấy vết thương trên trán nàng, không khỏi hơi nhíu mi. Ngôn Hư tiến tới bên người Tần Tích, lo lắng hỏi,“ Đầu Tần tiểu thư sao lại bị thương thế này?”

Trong lòng lão thái thái căng thẳng, sợ Tần Tích nói chuyện xấu trong phủ ra ngoài.

Bà vội nhìn về phía Tần Tích, thấy Tần Tích cực kì có lễ hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ giọng nói,“Đa tạ Ngôn Hư sư phụ quan tâm, hôm nay Tần Tích không cẩn thận vấp ngã, không có gì.”

Lão thái thái thở dài nhẹ nhõm.

“Vậy là tốt rồi.”

Ngôn Hư sư phụ nhẹ nhìn quanh mọi người, khẽ gật đầu. Sắc mặt không sợ hãi như trước, từ trong lòng lấy ra một cái phù màu vàng nho nhỏ hình tam giác, đi đến bên người lão thái thái tự tay đưa phù giao cho lão thái thái.

Nhìn mắt lão thái thái không hiểu, Ngôn Hư sư phụ giải thích,“Tần lão phu nhân, ngài có một cháu gái thật hiếu thuận.”

Lão thái thái mỉm cười, đôi mắt vẫn còn nghi hoặc.

Ngôn Hư sư phụ lắc đầu nói,“ Hôm nay nhị tiểu thư quý phủ vội vã lên tự, nói là ban đêm nằm mơ thấy lão thái gia Tần phủ báo mộng, cho biết là có yêu ma quấy phá lão thái thái, liền cầu sư thái làm bùa hộ mệnh cho ngài...... Nhưng sư thái nàng ngày thường rất ít gặp người, đã cự tuyệt nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư thật là người hiếu thuận, nghe sư thái không muốn gặp, cũng không nhiều lời, trực tiếp quỳ gối trước cửa phòng sư thái, quỳ đủ ba canh giờ, sư thái thương cảm cho mảnh hiếu tâm của nhị tiểu thư nên đã chế bùa hộ mệnh cho lão thái thái......”

Nói xong, Ngôn Hư sư phụ khép lòng bàn tay lão thái thái lại, cảm khái nói,“Ngài là người tin phật, nghĩ đến là tin tưởng nhân quả tuần hoàn. Chắc là kiếp trước tích thiện, thế nên kiếp này có được cháu gái hiếu thuận như vậy, thực là phúc khí a.”

Ngôn Hư sư phụ vừa dứt lời, sắc mặt mọi người trong phòng đều quỷ dị!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Chi Hầu Môn Đích Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK