Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi mắt Tần San chợt lóe, ánh mắt nhìn Tần Tích thâm trầm hơn.

“Nguyên lai muội muội đi Tịnh Từ Tự cầu hộ mệnh phù cho tổ mẫu?!” Tần San chùi nước mắt bên khóe mắt, liếc nhìn Tần Tích oán trách,“Muội muội thật là, đây là thật tốt chuyện a, sao phải che giấu.”

Tần Tích cười nhẹ, không nói lời nào.

Ngược lại Ngôn Hư sư phụ nhịn không được giải thích,“Bởi vì nhị tiểu thư cầu nguyện, nếu nói ra nguyện vọng thì làm sao có thể thực hiện.”

Trong lòng lão thái thái phức tạp khôn kể, ánh mắt nhìn Tần Tích cũng trở nên thương tiếc hơn.

Suy nghĩ lại, đứa cháu gái này vì bà mà chạy tới Tịnh Từ Tự quỳ đủ ba canh giờ cầu hộ mệnh phù cho bà, hơn nữa Tần Tích xuất môn buổi trưa, hiện tại là giờ Dậu, vừa khéo ba canh giờ, nàng làm sao có thời gian chạy tới phủ thừa tướng?!

Bởi vì không thể nói rõ đi ra ngoài làm chuyện gì, còn bị một đám người dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, thậm chí trong lòng còn sinh ra hoài nghi với nàng, nàng cũng không chịu nói ra.

Chỉ là vì cầu cho bà bình an khỏe mạnh.

Lão thái thái nghĩ tới trò khôi hài tối hôm nay, cảm thấy xót xa, liên tiếp bị hãm hại oan uổng, cho dù là bồ tát cũng phải tức giận, nhưng mới vừa rồi nàng còn mở miệng nói đỡ.

Cả đời lão thái thái gặp qua không ít người, bằng mặt không bằng lòng, a dua nịnh hót, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết được đứa cháu gái này lại âm thầm không nói. Cái gì cũng không nói, lại đem sự tình đều làm tốt.

Trong phủ này, ai có thể vì thân thể của bà đi lên chùa quỳ ba canh giờ? Tôn thị không được, Vân thị không được, thậm chí con thân sinh của bà đều làm không được, nhưng Tích nhi lại làm như vậy.

Trong lòng lão thái thái ấm áp, nhẹ nhàng bước tới ôm Tần Tích vào trong lòng, nhìn nhìn vết máu loang lổ trên trán nàng, cảm thấy đau lòng. Nhè nhẹ vỗ lên tóc nàng, lão thái thái thấp giọng nói,“Hài tử ngốc...... Có ủy khuất gì cũng đều để trong lòng, thật là khờ, có một số chuyện con không nói ra làm sao tổ mẫu có thể biết! Về sau không được ủy khuất chính mình!”

Tần Tích phối hợp vành mắt đỏ lên, ngửa đầu ôm chặt lão thái thái,“Tổ mẫu......”

“Nha đầu ngốc, hôm nay nếu không phải Ngôn Hư sư phụ nói ra, chỉ sợ tổ mẫu đã hiểu lầm con rồi.”

Tôn thị thấy vậy, trái tim lo lắng cuối cùng cũng hạ xuống.

Tần tướng quân xấu hổ vạn phần, vô duyên vô cớ oan uổng nữ nhi con vợ cả của mình, mặt hắn có chút sượng, hung hăng trừng mắt liếc Vân thị, đều tại bà châm ngòi ly gián, bằng không hôm nay hắn làm sao có thể bị xấu hổ như vậy? (Ly: mình ngu không biết suy xét vấn đề mà lại đổ lỗi do người khác)

Vân thị gắt gao nắm chặt tay, hung hăng đè nén tiếng thét trong họng xuống!

Bà không rõ, vì sao từ đầu mọi chuyện rõ ràng có lợi cho bà, nhưng giờ lại phát triển trở thành như vậy!

Cơ hồ bà có thể đoán được, về sau lão thái thái nhất định càng thêm yêu thương Tần Tích! Có Tần Tích một tầng quan hệ này, tất nhiên lão thái thái có vài phần tình cảm với Tôn thị! Địa vị trong phủ của mẹ con họ sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất!

Đáng chết!

Thực đáng chết!

Đều nói chó không sủa sẽ cắn người, quả thế. Trước kia Tần Tích trầm mặc nội liễm, nhẫn nhục chịu đựng, ai có thể nghĩ nàng có thể trong một lần xoay ngược tình thế!

Chỉ có Tần San sắc mặt không thay đổi, nàng nhìn thấy lão thái thái cùng Tần Tích một người trìu mến, một người nhu thuận, con ngươi hơi hơi lóe. Cuống quít tiến lên hai bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tần Tích,“Muội muội, mau đứng lên. Thân mình tổ mẫu không tốt, muội không nên làm người khó chịu ......”

Tần Tích lúc này mới hấp hấp cái mũi từ trong lòng lão thái thái ngẩng đầu lên.

“Được rồi, đừng khóc , ánh mắt đều sưng rồi.” Lão thái thái mỉm cười lấy khăn lau nước mắt cho nàng,“Lập tức trở thành mèo hoa nhỏ.”

Tần Tích nín khóc mỉm cười, dậm chân làm nũng oán trách không thôi,“Tổ mẫu......”

“Được được, tổ mẫu không nói.”

Tần San nhìn hộ mệnh phù màu vàng trong tay lão thái thái, lại nhìn Ngôn Hư sư phụ, trên mặt nổi lên nghi hoặc,“Muội muội, muội nói rõ chút a, đã cầu hộ mệnh phù nên tự cầm đến a, sao còn làm phiền Ngôn Hư sư phụ đi một chuyến, bây giờ đã tối, rất phiền toái tiểu sư phụ.”

Tay Tần Tích đang lau nước mắt hơi ngừng lại, ở nơi mọi người không thấy khóe môi cười lạnh.

Chiêu này của Tần San thật sự là cao a!

Lúc này tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển, lại còn có thể nghĩ ra cách để lão thái thái sinh ra khoảng cách đối với nàng.

Tần San rõ ràng muốn nói cho lão thái thái, Tần Tích căn bản là không có để ý đến thân thể của bà, bằng không tân tân khổ khổ cầu được hộ mệnh phù sao có thể để ở Tịnh Từ Tự mà lại không cầm về?!

Bất quá, điểm này Tần San có thể nghĩ đến nàng làm sao có thể không nghĩ đến được!

Tần Tích chậm rãi từ ghế tựa đứng lên, đứng dậy một lát nháy mắt thân mình hơi hơi cứng ngắc.

“Nhị tiểu thư ngồi xuống đi. Chân của thí chủ nếu lại động chỉ sợ về sau sẽ để lại bệnh căn.” Ngôn Hư sư phụ than nhẹ, hai tay tạo thành chữ thập nói với Tần San,“Đại tiểu thư nói quá lời, bần ni là đệ tử cửa Phật, vì thân thể lão thái thái sao không thể đến đây một chuyến? Lại nói tiếp, đại tiểu thư thật đúng là oan uổng nhị tiểu thư, không phải nhị tiểu thư quên lấy hộ mệnh phù về, là do Tịnh Tâm sư thái muốn chế tác phù phải mất chút thời gian, nhị tiểu thư thấy trời tối, chỉ có thể cáo biệt sư thái mà hồi phủ.”

Nhìn ánh mắt áy náy của lão thái thái, Ngôn Hư sư phụ nói tiếp “Cho nên nói lão thái thái có một cháu gái hiếu thuận, nhị tiểu thư vì có thể nhanh chóng cầu bùa bình an cho lão thái thái, không đồng ý đợi đến ngày mai lại lên tự, đau khổ cầu xin sư thái bần ni sau khi chế xong bùa bình an thì lập tức đem đến phủ dùm. Bần ni cảm thán một mảnh hiếu tâm của nhị tiểu thư, nên đến đây một chuyến!”

“Nguyên lai là như vậy.” Dưới tay áo dài móng tay Tần San nắm chặt đâm vào lòng bàn tay, trên mặt lại biểu hiện áy náy, nàng nhìn Tần Tích,“Muội muội, là tỷ tỷ hiểu lầm muội.”

“Tỷ tỷ nói quá lời, là do tỷ tỷ không biết thôi.”

Thì ra là thế.

Tất cả mọi người trong phòng có loại cảm giác bừng tỉnh, cùng áy náy nhìn về phía Tần Tích.

Nguyên lai nhị tiểu hiếu thuận thư thế, mọi người còn đoán nhị tiểu thư vội vã ra phủ là vì hẹn gặp tình lang, hoặc là có mục đích riêng...... Cố kỵ thân phận chính mình, nhất định phải hồi gia trước khi trời tối, lại vì hiếu tâm, cầu xin sư thái nhất định đưa hộ mệnh phù đến phủ.

Khoan dung rộng lượng, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Mười phần hiếu tâm, nữ tử như vậy mới thật là quý nữ chân chính a!

“Thời gian không còn sớm, đã đưa xong hộ mệnh phù, nhiệm vụ của bần ni cũng hoàn thành, bần ni còn phải về báo lại với sư thái, bần ni xin kiếu từ.”

“Lão thân tiễn sư phụ.” Lão thái thái tự mình đưa tiễn.

Lão thái thái đứng dậy, tự nhiên tất cả mọi người trong phòng nhân đều đứng dậy. Tần Tích vừa muốn đứng dậy bị lão thái thái đè bả vai lại,“Chân của con không khỏe, ngồi là được!”

Mọi người tiễn Ngôn Hư sư phụ đến nhị môn, lão thái thái lại phân phó Lý ma ma để hộ vệ trong phủ đưa Ngôn Hư sư phụ về tự, lúc này mới trở lại đại sảnh.

Tất cả mọi người đều vào đại sảnh, rột cuộc sắc mặt lão thái thái trầm xuống.

Ngồi vào ghế chủ tọa, trên mặt lão thái thái nổi lên một tầng hàn vụ! Đôi mắt nghiêm khắc nhìn thẳng đến Vân thị đang chuẩn bị ngồi xuống, bà vỗ mạnh lên bàn, lạnh lùng nói,“Ngươi còn có mặt mũi ngồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Chi Hầu Môn Đích Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK