Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đầu hạ.

Ánh mặt trời nhu hòa theo cửa sổ hắt vào, dừng ở bóng dáng trước gương đồng, nữ tử một thân giá y đỏ thẫm, hai gò má hồng hồng, thẹn thùng vô hạn.

“Cẩn nhi của nương thật sự là tân nương tử đẹp nhất trên đời này.” Tô phu nhân cầm lược chải mái tóc dài cho nàng, đội mũ phượng cho nàng, nhìn gương mặt nữ nhi như hoa đào trong gương, cảm khái nói,“Nháy mắt Cẩn nhi phải xuất giá, thời gian qua thực mau.”

“Nương, Cẩn nhi cho dù xuất giá sau này cũng là nữ nhi của người, Cẩn nhi sẽ thường xuyên trở về thăm người.” Tô Cẩn vừa vui mừng lại vừa sầu não, xoay người ôm thắt lưng của mẫu thân, ở trên người bà làm nũng nói,“Người cũng không thể vì Cẩn nhi lập gia đình mà không thương Cẩn nhi a.”

“Hài tử ngốc, gả cho người nơi nào còn có thể nghĩ đến thời điểm trở về? Đến lúc đó phải yêu phu quân, kính cha mẹ chồng, hòa thuận chị em bạn dâu, đối hạ nhân cũng phải hiền lành......”

“Được rồi, nương, chuyện này người đã nói biết bao nhiêu lần a.” Tô Cẩn bĩu môi,“Những lời này Cẩn nhi đều ghi tạc trong lòng , sẽ không quên .”

Tô phu nhân bất đắc dĩ cười cười, ôm Tô Cẩn nhẹ nhàng vỗ bờ vai nàng.

Về sau nữ nhi mà bà nâng niu trong lòng bàn tay, sẽ trở thành thê tử người khác, con dâu nhà người khác. Bất quá nghĩ đến con rể tương lai, mắt bà vui mừng.

Con rể tương lai là Kiến Xương Hầu Triệu Thuần được hoàng thượng thân phong, năm nay vừa mới hai mươi tuổi, trong phủ không có thông phòng không có cơ thiếp, lại tuấn tú lịch sự. Bất luận là thân phận vẫn tài tình đều xứng đôi với nữ nhi bà, trọng yếu nhất là, Triệu Thuần người này xử sự đều cực kì thoả đáng, đối nữ nhi lại quan tâm đầy đủ. Cẩn nhi gả cho hắn, bà cũng có thể yên tâm.

“Nương. Người cứ yên tâm đi.” Một nữ tử đang đứng bên cạnh, nữ tử này không phải ai khác, là trưởng tẩu Lưu Du của Tô Cẩn. Phụ thân cả đời chỉ cưới một mình mẫu thân, chỉ có nàng cùng ca ca hai cái hài tử, nữ tử này chính là thê tử duy nhất của ca ca, đang mang lục giáp, còn có một tháng sẽ sinh nở. Lưu Du được nha hoàn hỗ trợ, cầm một cây bút chu sa màu đỏ, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của Tô Cẩn, trên mi tâm của nàng xuất hiện một đóa hoa mai yêu diễm. Lưu Du cầm khăn voan màu đỏ thẩm mà nha hoàn đưa qua, trùm lên đầu của Tô Cẩn, cười với Tô phu nhân,“Kiến Xương Hầu rất thâm tình với Cẩn nhi, hơn nữa phụ mẫu của Kiến Xương Hầu rất dễ đối phó, Cẩn nhi gả qua khẳng định sẽ không chịu khổ, nương nếu nhớ Cẩn nhi, cho nha hoàn nhắn nàng trở về thăm, Kiến Xương Hầu khẳng định sẽ cùng Cẩn nhi về thăm người.”

Lo lắng cuối cùng trong lòng Tô phu nhân cũng không còn, mỉm cười trừng mắt liếc Lưu Du,“Con cũng nói đỡ cho nha đầu này.”

Lưu Du che miệng cười.

Tô Cẩn cũng híp mắt cười rộ lên, nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cha mẹ ân ái, anh trai và chị dâu cũng ân ái, cha mẹ huynh trưởng đều xem nàng là hòn ngọc quý trên tay. Có thể sinh hoạt trong gia đình ấm áp như vậy, nàng thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngoài cửa vang lên tiếng pháo cùng tiếng kèn rộn rã.

Tiểu nha đầu Lục Nhi kích động chạy vào,“Tiểu thư, tiểu thư...... Cô gia tới đón dâu!”

A!

Tô Cẩn nhất thời khẩn trương. Tô phu nhân cũng không tiếp tục cảm thán, cuống quít đem khăn voan trên đầu Tô Cẩn kéo xuống.

“Thiếu gia đâu? Sao còn chưa đến?”

“Đến .”

Cửa phòng mở ra, một nam tử có dáng người cao ngất mặc áo màu thiên thanh mỉm cười đi vào.

“Sao giờ mới đến?” Tô phu nhân oán trách trừng hắn,“Thân muội ngươi thành thân ngươi này làm huynh trưởng thế nào một điểm cũng không lo lắng!”

“Ai nói không lo.” Tô Vinh Cảnh nhìn bóng dáng của Tô Cẩn trong gương đồng, trong mắt có cảm khái, nhìn sang Tô phu nhân, vui đùa nói,“Hôm nay từ lúc trời chưa sáng đã bận rộn, vừa rồi trốn ở trong phòng vụng trộm khóc, ai, muội muội phải lập gia đình, trong lòng thật đúng là không thoải mái a.”

“Ba hoa!”

Tô Vinh Cảnh cười hắc hắc.

“Tướng công, ngươi mau cõng muội muội đi tiền sảnh đi, phụ thân đang chờ đó.” Lưu Du xem nhanh đến giờ lành, có chút khẩn trương.

“Không có gì, từ đây đến tiền sảnh chỉ vài bước.” Tô Vinh Cảnh tiến đến trước mặt Lưu Du, nhìn bụng nàng, sắc mặt nhất thời nhu hòa, tay chạm vào bụng của nàng,“ Đứa nhỏ hôm nay có ngoan không?”

Lưu Du đỏ mặt, đẩy tay chàng ra,“Làm gì thế!”

Tô Vinh Cảnh biết nàng thẹn thùng, rụt tay lại, nhẹ giọng nói,“Nếu không nàng về phòng nghỉ ngơi đi, tiền sảnh hôm nay nhiều người, vạn nhất chiếu cố không chu toàn, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ?”

“Du nhi vẫn là về phòng đi.” Tô phu nhân cũng không yên tâm.

“Không được, hôm nay muội muội xuất giá, ngày trọng yếu như vậy, thiếp không thể vắng mặt. Người nhiều cũng không sao, có nha hoàn nâng đỡ, bất quá thiếp sẽ không đến chổ nhiều người là được rồi.” Lưu Du nắm tay Tô phu nhân, làm nũng nói,“Nương, người cũng không thể để tướng công cấm chừng con.”

“Được rồi, vậy cùng đi.”

Tô Vinh Cảnh lại phân phó nha hoàn vài câu, cười đi đến bên người Tô Cẩn , ngồi xổm trước mặt nàng,“Cẩn nhi, đến. Ca ca đưa muội lên kiệu hoa.”

“Ca......”

Tô Cẩn vươn hai tay, gắt gao ôm cổ ca ca.

Mọi người rất nhanh đến tiền sảnh, đội ngũ đón dâu đã vào đại sảnh, cách khăn voan, Tô Cẩn loáng thoáng nhìn đến trong đại sảnh một bóng dáng thon dài màu đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Cẩn đỏ lên, ngực khẩn trương đập loạn.

“Không tiền đồ......” Bên tai truyền đến tiếng cười chế nhạo của Tô Vinh Cảnh.

Tô Cẩn thẹn quá thành giận, hung hăng nhéo ở bên hông ca ca, Tô Vinh Cảnh đau nhe răng nhếch miệng. Hắn để muội muội xuống ở bên người Triệu Thuần, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn,“Về sau muội muội ta liền giao cho ngươi .”

“Đa tạ.” Triệu Thuần giật nhẹ khóe môi, trong con mắt nhưng không có ý cười.

“Kính trà đi.”

Tô Chí Ninh cùng Tô phu nhân ngồi ở ghế thái sư, mỉm cười nhìn đôi tân nhân trong đại sảnh, có nha hoàn bưng nước trà đến, Triệu Thuần cùng Tô Cẩn đều cầm ly trà, quỳ gối ở trước mặt Tô Chí Ninh cùng Tô phu nhân, bắt đầu kính trà.

“Cha, thỉnh dùng trà.” Triệu Thuần nâng cánh tay lên.

Hai mắt Tô Chí Ninh ửng đỏ, gật gật đầu, vui mừng nhận ly trà.

Nhưng vào lúc này, tình thế đột biến!

Tô Cẩn chỉ cảm thấy đến một đạo hàn mang màu bạc chợt lóe lên, trên mu bàn tay nóng lên, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ đại sảnh.

Tiếng thét chói tai, tiếng bước chân dồn dập nhất thời vang vọng đại sảnh.

Tô Cẩn cả người cứng ngắc, ngơ ngác đứng tại chỗ!

Rõ ràng là mùa hè, nàng lại cảm thấy một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân toát ra, lạnh thấu xương.

Người bị đụng mạnh, chật vật té ngã, khăn voan màu đỏ trên đầu nhất thời rơi xuống đất, bị mọi người đang chạy hoảng dẫm đạp lên với vô số dấu chân.

Nàng trừng mắt, thấy máu từ yết hầu của phụ thân đang phun ra không ngừng, hai mắt nàng nhiễm đỏ huyết sắc.

“Cha!”

Nàng gian nan bò đến ...... Bị người giẫm đạp, cả người đau chết lặng. Nàng đến bên cạnh ghế dựa, đỡ lấy thân thể còn nóng của phụ thân, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay, tâm đau.

Ai có thể nói cho nàng biết...... Hết thảy chỉ là ác mộng, tỉnh mộng lại thấy phụ thân rõ rõ ràng đứng ở trước mặt nàng, vỗ đầu nàng, sủng nịch nhìn nàng.

......

Tô Chí Ninh đến lúc chết, hai mắt còn không dám tin mở to .

Nhất thời đại sảnh loạn.

Triệu Thuần nắm chặt nhuyễn kiếm còn vấy máu, khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm, hắn từ trong lòng lấy ra một chiếu thư, nâng lên, rống to nói,“Thừa tướng Tô Chí Ninh, cấu kết ngoại bang, ý đồ mưu phản, chứng cớ vô cùng xác thực. Bản Hầu phụng mệnh hoàng thượng, quét sạch loạn đảng, tân khách không liên quan lập tức lui ra. Cả nhà Tô gia -- giết không cần hỏi! Động thủ!”

Theo thanh âm Triệu Thuần vang lên, đội ngũ đón dâu đến cùng với hắn nháy mắt kéo y phục đỏ thẫm trên người xuống, lộ ra thiết giáp bên trong, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, ngân quang chói cả mắt Tô Cẩn.

Nàng ngơ ngác gối đầu lên đầu gối của phụ thân mà khóc rống lên, ngay cả có một thanh trường kiếm đâm tới đều không biết.

Một bóng dáng chặn ngang người nàng, thay nàng đỡ một kích trí mạng. Tô Cẩn thừ người nhìn máu đầy trên đất,“Nương!”

“Cẩn...... Cẩn nhi...... Mau...... Chạy mau.”

“Nương!” Tô Cẩn đỡ mẫu thân, quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi không ngừng “Nương, người không được chết, không được chết...... Nương, van cầu người, sau này Cẩn nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ chọc giận người nữa...... Cho nên, van cầu người...... Đừng dọa con, đừng dọa con......”

Tô phu nhân run run thân mình nôn ra máu, bò đến bên người Tô Chí Ninh, nắm tay đã cứng của ông,“Lão...... Gia......”

Tô Cẩn trơ mắt nhìn mẫu thân dựa vào người phụ thân, hai mắt nhắm lại.

Nàng ôm đầu thống khổ, vì sao chuyện này lại trở nên như vậy, vì sao!

Đại hôn của nàng, vì sao lại trở thành huyết tinh! Tô Cẩn nhìn từng gia nhân quen thuộc ngã xuống, đôi mắt đỏ lên, đứng lên điên cuồng thét!

“Triệu Thuần! Triệu Thuần! Ngươi vì sao đối với ta như vậy! Vì sao!”

Triệu Thuần rũ mắt, tránh tầm mắt nàng, âm thanh lạnh lùng nói,“Ta chính là phụng mệnh làm việc!”

“Cha ta thanh liêm một lòng vì nước, không có khả năng phản quốc!” Tô Cẩn nắm vạt áo Triệu Thuần gắt gao,“Các ngươi vu hãm ông! Các ngươi vu hãm nhà chúng ta!”

Cánh tay căng ra, Tô Cẩn đã bị Tô Vinh Cảnh kéo đến bên người, mặt anh xanh mét, gầm nhẹ,“Cẩn nhi, đi!”

Lúc này, hộ vệ Tô gia đã tới, bọn họ đều tận trung với Tô gia, liều mạng che trước mặt mọi người.

Tô Vinh Cảnh một tay kéo Tô Cẩn, một tay ôm Lưu Du, liều mạng chạy ra ngoài.

Nhưng mà, vừa chạy đến ngoại viên đã bị Triệu Thuần đuổi kịp.

“Đừng phản kháng vô ích.” Triệu Thuần nắm chặt trường kiếm, nhìn Tô Vinh Cảnh,“Kháng chỉ, chỉ có con đường chết.”

“Cẩn nhi, muội cùng chị dâu chạy đi. Ca ca không tin phụ thân phản quốc, muội sau này nhất định phải rửa sạch oan tình cho nhà chúng ta!” Tô Vinh Cảnh thuận thế đoạt một thanh trường kiếm từ tay một binh sĩ, đôi mắt nhiễm đầy huyết sắc.

“Ca, thực xin lỗi, thực xin lỗi......” Nếu không phải vì nàng, nếu không phải nàng cùng với Triệu Thuần thành thân, nhà bọn họ cũng sẽ không trở thành như vậy. Nàng dùng sức đẩy Tô Vinh Cảnh,“Ca là hi vọng duy nhất của Tô gia chúng ta, ca mang chị dâu trốn đi!” Nàng gạt lệ, dang hai tay gắt gao che ở trước mặt Triệu Thuần,“Ngươi muốn giết ca ca ta, bước qua thi thể của ta.”

Triệu Thuần rũ mắt,“Tô Cẩn, đừng ép ta.”

“Ép ngươi?” Tô Cẩn ngửa đầu điên cuồng cười ha hả,“Ngươi giết cha mẹ ta, bây giờ còn muốn giết ca ca ta, thế nhưng còn nói ta ép ngươi!”

Triệu Thuần nắm chặt trường kiếm, mặt âm trầm đi tới.

Cùng lúc đó, Lưu Du cũng lau nước mắt, tách ra khỏi huynh muội hai người, vì nàng là phụ nữ có thai, nên không có ai để ý nàng. Nàng vươn hai tay gắt gao ôm lấy Triệu Thuần, rống với Tô Vinh Cảnh,“Tướng công, chạy mau!”

“Du nhi!”

“Chạy a!”

“Muốn chết!” Với Tô Cẩn Triệu Thuần còn có một tia áy náy, nhưng với Lưu Du hắn nửa điểm tâm tình đều không có, hắn giơ tay cầm kiếm, một kiếm đâm vào bụng Lưu Du. Nàng cứng đờ thân mình, nhìn xuống bụng,“Thực xin lỗi......”

Nương không bảo vệ con tốt......

Thật nhiều máu chảy ra từ bụng nàng, như vô cùng vô tận, thấm ướt váy của nàng, cẳng chân...... Giày...... Nàng giống như lệ quỷ từ trong máu mà ra, tuyệt vọng và buồn bã!

“Chị dâu!”

“Du nhi!”

Lưu Du ói ra một búng máu, nàng không khóc, chỉ mở to hai mắt lẳng lặng nhìn Tô Vinh Cảnh. Ánh mắt nàng nhìn dọa người, lấy sinh mạng làm đại giới, hừng hực thiêu đốt.

Tô Cẩn minh bạch, ca ca không trốn, chị dâu dù chết cũng sẽ không nhắm mắt!“Ca, ca để chị dâu và đứa nhỏ chết oan uổng sao!”

“Chạy!” Lưu Du nói không nên lời, khẩu hình lại kiên định như trước.

Tô Vinh Cảnh gắt gao nắm chặt trường kiếm trong tay. Hai tròng mắt sung huyết, sắc mặt dữ tợn, như là một dã thú.

“Chạy mau a!”

“Được, ca đi.” Tô Vinh Cảnh nhịn xuống không rơi lệ, mạnh nuốt xuống máu trong yết hầu! Nháy mắt xoay người, chàng nhìn mắt Lưu Du đã ảm đạm, thậm chí khóe miệng lộ ra ý cười. Nháy mắt tim chàng như bị đao cắt, nước mắt rơi như mưa.

Giữ chặt tay Tô Cẩn đang vươn ra ngoài. Nhưng mà Tô Cẩn lại né tay chàng. Nàng dừng lại, trên mặt lại tươi cười,“Ca, sống sót!”

Nói xong, nàng quyết tuyệt xoay người! Chạy về hướng Triệu Thuần, ý muốn ngăn trở bước chân của hắn.

“Cẩn nhi”

“Ca, ca là hi vọng cuối cùng của Tô gia!”

Tô Cẩn cũng không quay đầu lại, gắt gao ôm lấy Triệu Thuần, cùng chị dâu đã chết một trước một sau gắt gao ôm lấy hắn. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, ca ca võ công cao cường, nhưng Triệu Thuần võ công càng mạnh, chỉ có ngăn Triệu Thuần lại, ca ca mới có hi vọng chạy trốn.

“Buông tay!” Triệu Thuần quát chói tai.

Tô Cẩn ngửa đầu nhìn hắn, hắn tướng mạo tuấn lãng xuất sắc như trước, nhưng trong mắt không có lo lắng, tất cả đều là lành lạnh sát khí. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười,“Biết không! Triệu Thuần, ta đời này cuối cùng hối tiếc -- chính là quen biết ngươi!”

Tô Cẩn gắt gao ôm lấy hắn, cho đến khi hắn không lưu tình đâm thủng trái tim nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Chi Hầu Môn Đích Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK