Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ai dám cãi lại mệnh lệnh lão thái thái?!

Hạ lệnh xong, tất cả mọi người cúi đầu, thầm nghĩ, lúc này phu nhân cùng nhị tiểu thư có lão thái thái làm chỗ dựa, thật sự đã xoay người.

Sau một buổi tối ép buộc, lão thái thái mệt mỏi, bà dặn Lý ma ma,“Tìm hai bà tử đỡ nhị tiểu thư trở về, lại đi thỉnh đại phu đến xem bệnh cho nhị tiểu thư.” Lão thái thái nhìn Lý ma ma ra đại sảnh tìm người, lại nhìn một vòng mọi người trong sảnh, nhíu mi nói,“Được rồi, hôm nay cứ như vậy, trở về đi.”

Giờ phút này ai cũng không dám lại xen vào quyết định của lão thái thái.

Mọi người nối đuôi nhau lui ra, Tần San nâng Vân di nương đang quỳ trên mặt đất dậy, so với vừa mới điên cuồng, lúc này Vân di nương đã hoàn toàn bình tĩnh. Giờ phút này nếu lại khóc lóc om sòm, chỉ làm lão thái thái càng thêm chán ghét bà.

Đỡ cánh tay Tần San, nhẹ nhàng phúc lễ, cuối cùng Vân thị liếc Tần tướng quân, mới chậm rãi lui ra.

Nhìn thấy phản ứng của Vân thị, trong lòng Tần Tích cảnh giác, có thể mau chóng bình tĩnh trở lại như vậy, quả nhiên Vân thị là nhân vật không đơn giản.

Rất nhanh Lý ma ma tìm hai thô sử bà tử nâng cáng vào đại sảnh, Tần Tích được thô sử bà tử ôm lên cáng, cáo từ lão thái thái.

“Cố tịnh dưỡng, hai ngày tới con không cần đi thỉnh an.”

“Tạ tổ mẫu.”

“Trở về đi.”

Đoàn người chậm rãi rời đại sảnh, Tần Tích nằm ở trên cáng, mông lung nhìn ánh trăng trên trời đêm, từng vì sao sáng ngời lộng lẫy, bỗng nhiên có sao băng xẹt qua phía chân trời, chỉ còn lại một đạo quang mang nhàn nhạt, khóe mắt Tần Tích bỗng nhiên ướt.

Người nhà xa lạ, nhà xa lạ, đủ loại tính kế...... Chỉ mới có một ngày, nàng đã cảm thấy xót xa.

Chớp chớp mắt, giật mình nhìn thấy một bóng đen chợt lóe qua, Tần Tích hơi sửng sốt, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

Dọc theo đường đi mọi người đều yên lặng, đến khi Tần Tích đến Thanh Phong Uyển, đỡ Tần Tích nằm lên trên chiếc giường lớn khắc hoa, Lý ma ma mới liếc Tần Tích với ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói,“Nhị tiểu thư, ngài trước nghỉ ngơi, lão nô đã phân phó người đi thỉnh đại phu, đại phu lập tức đến.”

“Đa tạ Lý ma ma.” Tôn thị thập phần cảm kích.

Lý ma ma lắc đầu,“Lão nô trở về phục mệnh với lão thái thái.”

“Triệu ma ma, tiễn Lý ma ma.”

Triệu ma ma là ma ma bên người Tôn thị vội vàng tiễn Lý ma ma, đối với ma ma bên người lão thái thái, bà không dám chậm trễ. Lý ma ma cũng không cự tuyệt, mỉm cười đi theo Triệu ma ma.

Thu Ý bên người Tần Tích thập phần săn sóc lấy nước ấm, đặt ở trên bồn cạnh giường, sau đó nhẹ nhàng lui ra.

Trải qua ngày hôm nay, Thu Ý rất bội phục tiểu thư nhà mình, nếu không phải nàng tận mắt thấy tiểu thư nhà mình vào phủ thừa tướng, chỉ sợ cả nàng cũng sẽ cho rằng tiểu thư bị Vân di nương vu oan.

Mọi người đi hết, mắt Tôn thị đỏ ửng, bà ngồi trên giường Tần Tích, ngâm khăn vào trong nước, vắt nước xong bà nhẹ nhàng lau vết máu đã khô trên trán Tần Tích. Tôn thị nghẹn ngào hỏi nàng,“Tích nhi...... Có đau hay không?”

Tần Tích lắc đầu.

Thân thể đau đớn cũng không bằng đau trong lòng, ngày hôm nay, tâm của nàng đau đến chết lặng.

Hơn nữa nàng đối với Tôn thị thật sự không có tình cảm, bà là mẫu thân Tần Tích, còn nàng ......

Tôn thị thấy Tần Tích hờ hững, tâm chua xót, mím môi nói,“Tích nhi, có phải con đang trách mẫu thân...... Nếu không phải mẫu thân yếu đuối, hôm nay con cũng sẽ không chịu nhục nhiều như vậy.”

Bà là chính thất phu nhân Tần gia, bị một di nương áp trên đầu con chưa nói, thế nhưng để cho nữ nhi của mình cùng chịu khổ. Nguyên bà tưởng Vân thị dù sao cũng không dám thương tổn đến tánh mạng hai mẹ con bà, nhưng hôm nay, rõ ràng Vân thị muốn hại chết hai mẹ con bà.

Nếu thật sự đi biệt viện, trời cao hoàng đế xa, lấy thủ đoạn Vân thị, có thể có trăm ngàn biện pháp hại chết hai mẹ con bà.

Tần Tích thản nhiên nhìn Tôn thị nghẹn khóc, trong lòng không có một một chút dao động. Nàng tựa vào gối, giờ khắc này, chỉ muốn người trước mắt biến mất. Sau đó nàng bịt kín chăn mà khóc một trận.

Lồng ngực bị đè nén làm nàng hận không thể dùng chùy hung hăng nện xuống.

Nhưng là giọng nói Tôn thị cứ không ngừng lượn lờ ở bên tai, Tần Tích rốt cục mở miệng, nàng nhìn Tôn thị không có biểu cảm, thản nhiên nói,“Bà thật sự thực xin lỗi Tần Tích.”

Tần Tích chân chính đã chết, đang tuổi xuân đã bị mất mạng, chẳng lẽ cùng người làm mẫu thân này không có một chút quan hệ?

Nghe tiếng khóc thống khổ của Tôn thị, trong đầu Tần Tích rất phiền chán, nàng nhăn mày,“Nếu người thật sự cảm thấy có lỗi với Tần Tích, xin người...... Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ đến mức có thể che gió che mưa cho hài tử của mình, mà không phải để cho hài tử của người phải chịu ủy khuất, thậm chí khi có chuyện thì chỉ biết khóc mà không biết làm gì!”

“Tích nhi......” Hai mắt Tôn thị rưng rưng, bi thương nhìn Tần Tích. Bà dù nằm mơ cũng không ngờ nữ nhi mình lại chỉ trích bà nặng như vậy.

“Lúc trước người không có chưởng quản việc bếp núc, để nữ nhi của mình phải chịu ủy khuất, nay người chưởng quản việc bếp núc, còn có lão thái thái làm chỗ dựa, ta chỉ hy vọng, người có thể có uy vọng ở Tần phủ, đừng yếu đuối như vậy!” Tần Tích lẳng lặng nhìn bà, tiếp tục nói,“Thân là chính thất phu nhân, lại bị một tiểu thiếp dẫm nát trong lòng bàn chân, nếu người cảm thấy như vậy là thoải mái, vậy chờ sau một tháng cấm chừng tiếp tục bị Vân thị ức hiếp đi. Nếu người không muốn nữ nhi của mình chịu nhục, vậy xin người, vì nữ nhi của mình, cũng vì chính mình, mạnh mẽ lên!”

Nói xong, Tần Tích đẩy tay Tôn thị đang lau trán cho nàng ra, lấy khăn từ trong tay bà, lưu loát lau vết máu trên trán, sau đó, nàng tùy tay ném khăn trong tay xuống đất, nằm ở trên giường xốc chăn lên xoay lưng về phía Tôn thị. Đến khi nghe được tiếng bước chân của bà dần dần đi xa, Tần Tích mới gắt gao cắn góc chăn, mặt đẫm lệ.

Để cho nàng, tùy hứng một lần cuối cùng.

Để cho nàng...... Làm Tô Cẩn một ngày cuối cùng......

......

Tôn thị lảo đảo đi ra ngoài, xốc màn lên thì nhìn thấy hai mắt thương tiếc của Triệu ma ma đang nhìn bà.

Mũi Tôn thị đau xót, nước mắt lại tràn mi,“Triệu ma ma......”

“Ai!” Triệu ma ma thở dài, xốc màn đỡ Tôn thị ra khỏi phòng, bà nhìn bóng dáng đang run run trên giường, thở ra, cuống quít buông màn kéo Tôn thị đến đình viện.

Trong viện chỉ đốt một ngọn nến, ngọn đèn u ám.

Triệu ma ma nhìn Tôn thị đang khóc bi thương, thở dài,“Lời của nhị tiểu thư lão nô đều nghe được, ủy khuất?”

Tôn thị che mắt, nước mắt theo khe hở chảy xuống.

Chờ Tôn thị bình tĩnh lại, Triệu ma ma mới chỉ vào Thanh Phong Uyển, nói với Tôn thị,“Phu nhân, người nhìn Thanh Phong Uyển xem...... Rất đơn sơ, đừng nói hoa, cả cọng cỏ cũng không có. Nhưng mà phu nhân, ngài có biết Thanh Hà viện của đại tiểu thư cùng Thanh Mai viện của tam tiểu thư như thế nào không?”

Nhìn Tôn thị cắn môi không nói, Triệu ma ma tiếp tục nói,“Sân của đại tiểu thư cùng tam tiểu thư còn tinh xảo hơn so với ngài, tất cả bài trí trong phòng đều được lựa chọn tỉ mỉ. Phu nhân, ngài có biết hay không, người trong phủ đều nói, dựa theo tình thế này, việc Vân thị được nâng lên làm phu nhân là chuyện sớm muộn.”

Tôn thị nức nở.

Triệu ma ma lại thở dài,“Phu nhân, ngài đừng trách nhị tiểu thư chỉ trích ngài, nếu ngài còn như vậy, chỉ sợ liền hôn sự của nhị tiểu thư ngài cũng không thể làm chủ, ngài thật sự muốn trơ mắt nhìn Vân thị hủy đi tương lai của nhị tiểu thư sao!”

Cả người Tôn thị chấn động, liền tiếng khóc cũng ngừng lại, nhìn Triệu ma ma.

Triệu ma ma lắc đầu, trầm giọng nói,“Nhị tiểu thư nói rất đúng, phu nhân, mặc kệ là vì nhị tiểu thư hay là vì chính mình, ngài phải mạnh mẽ lên!”

“Ta...... Phải làm sao?” (Ly:haz, có mẫu thân như vậy mà Tần Tích còn sống đến giờ cũng xem như Vân di nương là người tốt rồi nhỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Chi Hầu Môn Đích Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK