Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 188: XẢY RA CHUYỆN LỚN, PHÁT HIỆN CÓ GIÁN

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

06/10/2020

Tiết học buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc, Lục An Nhiên thu dọn sách vở vào trong cặp liền ngồi xuống vị trí của mình đợi Lục An Hổ qua tìm cô cùng nhau ra về, thấy vẫn còn thời gian, cô liền mở điện thoại ra, vừa mở máy, điện thoại liền rung không ngừng.

Tổng cộng có 8 cuộc gọi nhỡ, trong lòng Lục An Nhiên có dự cảm không lành liền gọi điện thoại qua: “Alô?”

“Alô? An Nhiên!” giọng nói của Lục An Minh ở bên kia điện thoại vô cùng gấp gáp: “Xảy ra chuyện rồi!”

“Xảy ra chuyện gì?” Lục An Nhiên cười thầm trong bụng.

“Trong phòng bếp phát hiện ra một chiếc túi đựng mấy chục con gián, em mau qua đây đi!” Lục An Minh áp giọng nói nhỏ lại.

“Em qua liền ngay!” Lục An Nhiên ngắt điện thoại, lập tức mang cặp lên, vừa chạy đến cửa liền đụng vào lồng ngực của Lục An Hổ.

“Có chuyện gì? Gấp gáp như vậy?” Lục An Hổ kinh ngạc, ôm lấy cằm dưới bị đụng phải hỏi.

“Xảy ra chuyện rồi, đi nhanh.” Lục An Nhiên lôi lấy Lục An Hổ một đường chạy đến bãi xe của trường: “Chú Trương, đi trung tâm mua sắm Long thị Tân Đông.”

“Vâng thưa đại tiểu thư.” Chú Trương đáp một tiếng chuyển động chìa khóa xe, sau khi khởi động xe liền lái xe theo hướng cần đến.

Sau khi đến trung tâm mua sắm Long thị, Lục An Nhiên đi thẳng đến Lục Hiên Trai, khi đi vào cô vẫn còn nhìn thấy khách khứa đang ăn, xem ra không có gì dị thường. Sau đó cô vào đến sau bếp, mới nhìn thấy bếp chính và ba vị quản lý vẻ mặt ngưng trọng.

“Xảy ra chuyện gì?” Lục An Nhiên hỏi.

“Chính là cái này!” Lục An Minh cau mày chán ghét nhìn vào một chiết túi bóng màu đen đặt ở bên cạnh chiếc bàn trống, chiếc túi vẫn còn đang cột chặt, bên trong đó còn có gì đó đang hoạt động, nhìn qua vô cùng buồn nôn.

“...” Lục An Nhiên nhíu chặt mày: “Phát hiện ra từ lúc nào?”

“Cách đây nửa tiếng.” Hoa Đạo Lâm nói.

“Phát hiện ở đâu? Là ai phát hiện?” Lục An Nhiên hỏi.

“Là tôi.” Một người phụ bếp run cầm cập giơ tay lên: “Lúc tôi muốn rửa rau liền phát hiện.”

“Ở trong rau sao?” Lục An Nhiên kinh ngạc, bộ não chuyển động nhanh nhẹn. Trong lòng cũng đã có thể đoán ra được 1 2 phần, xem ra có người không ngồi yên được nữa!

“Đại tiểu thư, chúng ta nên làm gì đây?” Ella nhìn Lục An Nhiên, chuyện này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Hiện tại là do bọn họ phát hiện ra sớm, trực tiếp đem vứt liền không sao, ai cũng không phát hiện ra được. Nhưng có một liền sẽ có hai... vạn nhất lần nào đó bọn họ không phát hiện ra thì sao?

“Ừm...” Lục An Nhiên vân vân môi: “Anh An Minh, lập tức giúp em kiếm một bọc rết! Cứ dùng loại bọc này đựng lấy! Nhanh lên!”

“Rết?” Lục An Minh ngây ngốc suy nghĩ một lát nói: “Nhà hàng bên cạnh kinh doanh chính là các loại canh dược liệu, bọn họ chắc là có rết, anh đi mua một ít!”

“Em muốn những con còn sống!” Lục An Nhiên dặn dò.

“Được.” Lục An Minh nhanh chóng di chuyển.

“Cái túi này cột chặt cho tôi, sau đó vứt đi xa một chút.” Lục An Nhiên cau mày nói.

“Được!” người phụ bếp phát hiện gián liền lập tức cho bọc gián vào một cái hộp không sau đó mang đi vứt vào thùng rác bên ngoài của trung tâm mua sắm Long thị.

“An Nhiên, em nghĩ là ai?” Hoa Đạo Lâm nhìn Lục An Nhiên hỏi.

“Một lát nữa người đứng đầu tiên khi đến đây, giọng nói của người nào lớn nhất, người nào diễn kịch khoa trương nhất! Thì chính là người đó!” khóe miệng Lục An Nhiên không vui nhếch lên, trong mắt lướt qua một mảnh sát ý, là do cô ra tay chưa đủ ác sao? loại kế thấp hèn như vậy cũng dám sử dụng?

Ella và Hoa Đạo Lâm đối mắt nhìn nhau, xem tình hình chắc là Lục Hiên Trai khiến người khác đố kỵ rồi! Hoặc là hướng phía Lục An Nhiên mà công kích...

Ước chừng qua hơn không quá 10 phút, liền có hơn chục người ồn ào kéo nhau đến, trừ bảo vệ của trung tâm mua sắm Long thị, trong đó còn có mấy phóng viên và những người vác theo máy quay phim. Bọn họ hung hăng kéo nhau đi đến giống như là vì để trừ gian diệt ác.

Lục An Nhiên nhìn ở phía xa, cười lạnh một tiếng. Ở trong đám người đang kéo đến đó quả nhiên cô phát hiện có người quen, quả thật là cô quá nhân từ rồi. Có một số người không đáng để cô tội nghiệp...

“Lục đại tiểu thư, có người chất vấn rằng vấn đề vệ sinh của nhà hàng cô không đạt tiêu chuẩn cô cảm thấy thế nào?” một người phóng viên đi đến liền đưa micro đến trước mặt Lục An Nhiên.

“Người trước đây vu khống tôi hiện tại còn đang chịu hình phạt đó!” trên mặt Lục An Nhiên mang theo nụ cười ấm áp, nhưng lời nói phát ra lại không dịu dàng như vậy: “Cô nghĩ còn muốn phát ngôn loạn xạ như vậy sao?”

“Ơ...” người phóng viên kia bị Lục An Nhiên nói như vậy liền ngây ngốc.

“Lục Hiên Trai của chúng tôi là nhà hàng chuyên thực phẩm sạch, không liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm nào cả, nếu như có gì nghi ngờ, hiện tại trực tiếp đi đến phía sau bếp của chúng tôi kiểm tra là được!” Lục An Nhiên cười đến tự tin: “Nhà bếp của chúng tôi tùy thời đều có thể để cho quý vị ghé thăm.”

“Được, vậy chúng tôi đi vào kiểm tra một chút.” Trả lời là một người đàn ông mặc cảnh phục, hơn 20 tuổi, đi sượt qua vai của Lục An Nhiên trực tiếp đi vào bếp, những người mà anh ta mang theo cùng phóng viên đều cùng nhau xông vào, đi vào cùng bọn họ còn có người mà cô có quen biết.

“Nhạc học tỷ.” Lục An Nhiên gọi Nhạc Ngưng San lại: “Sao chị lại đến đây? “Nhạc Ký” đã không thể kinh doanh đến mức này rồi sao?”

“Tôi cũng tò mò mà!” Nhạc Ngưng San nhìn vào thức ăn trong nhà hàng, nâng cao giọng nói: “Tôi nghe nói trong bếp của cô có gián! Dơ đến mức không nhìn nỗi!”

Lời này của Nhạc Ngưng San vừa dứt, những khách khứa trong tiệm liền biến hóa sắc mặt, vẻ mặt không dám tin nhìn Lục An Nhiên.

“Nhạc học tỷ, nói chuyện nên nhớ phải mang theo não nhé! Lục thị của tôi là nhà hàng lâu đời, ở thành phố S này đều có xếp hạng, chị lại nói như vậy, điều này khiến tôi không thể không nghi ngờ có phải là do “Nhạc Ký” kinh doanh không được tốt cho nên nghĩ cách muốn lật đổ nhà hàng Lục thị của chúng tôi sau đó nâng cao giá trị của nhà hàng bên chị! Loại phương pháp đáng khinh này, các người cũng nên thu lại đi!”

“Cô cũng chỉ có thể đắc ý bây giờ mà thôi!” người tiếp lời là Nhạc Ngưng Hàn anh trai của Nhạc Ngưng San, hắn đem ánh mắt rảo quanh trước ngực Lục An Nhiên một vòng, hắn hiện tại chỉ ước có thể đá đổ được Lục thị, sau đó để cho Lục An Nhiên đến quỳ gối cầu xin hắn, đến lúc đó... hừ... nghĩ đến đây, trong mắt hắn hiện lên một tầng tà khí đáng khinh.

“Soạt.” Một tiếng, Lục An Hổ đem biểu tình buồn nôn của Lục Ngưng Hàn chụp lại lưu vào trong điện thoại.

“Mày làm cái gì!” Nhạc Ngưng Hàn nhìn Lục An Hổ, trong mắt mang theo tia cảnh giác.

“Tự sướng đó!” Lục An Hổ dương dương khóe miệng: “Sao nào, anh muốn chụp hình chung với tôi sao? xin lỗi, tôi không có hứng thú chụp hình chung với con trai!”

“Ai muốn chụp hình chung với mày chứ!” vẻ mặt Nhạc Ngưng Hàn toàn sự khinh bỉ.

“Tìm được rồi!” lúc này trong bếp truyền đến một tiếng kêu, sau đó từ trong bếp cầm ra một chiếc túi bóng màu đen, bên trong còn có thứ gì đó đang động đậy, những người ở đây nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn.

Lục An Nhiên dương khóe môi: “Tìm được thứ gì thế! Chi bằng mở ra xem sao!”

Đặt chiếc túi lên trên bàn mở ra, mười mấy con gián to liền chạy ra trước mặt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook