Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 189: Trúng kế trong kế, quy án đền bù

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

06/10/2020

“Cái này…” Lục An Nhiên sững sờ sau đó nhìn sang người phụ bếp vứt chiếc túi đựng gián, ánh mắt của người đó có chút tránh né, Lục An Nhiên lập tức hiểu rõ, thì ra đây là kế trong kế…

“Ọe…” những khách khứa có mặt ở đây lập tức nôn ọe ra, Lục thị này thật là quá dọa người rồi!

“Lục An Nhiên, cô còn gì để giải thích nữa không!” Nhạc Ngưng San lập tức mở miệng nói: “Thật không nghĩ ra cô là loại người này!”

“Đúng đó! Lục thị các người thật dọa người! Mới khai trương được mấy ngày chứ! Đã có thể để xuất hiện nhiều gián như vậy!” Nhạc Ngưng Hàn cũng theo đó bày ra vẻ mặt đau khổ chửi bới.

“Đúng đó! Mới khai trương được mấy ngày đâu!” Lục An Nhiên trào phúng nói: “Lục thị của chúng tôi đã chướng mắt một số người như vậy? Cho dù muốn vu oan giá họa thì cũng nên mang theo não một chút đi! Nói sau bếp của chúng tôi có gián, chí ít các người cũng phải mở chiếc túi để gián bò ra mới được chứ!”

“… …” nghe lời Lục An Nhiên, đám người lập tức hiểu ra ý tứ trong đó, đúng đó! Nếu như sau bếp có gián thì làm sao có thể dùng túi bóng gói lại chứ? Đáng lý phải chạy loạn khắp nơi mới đúng chứ!

“Hay là do chúng tôi phát hiện quá sớm, khiến các người không thể thực hiện kế hoạch chứ?” Lục An Nhiên vươn tay ra nhịn không được vỗ vài cái: “Trong bếp của nhà hàng phát hiện ra gián hay gì đó, đích thực là một chiêu rất tuyệt! đến lúc đó nhất định sẽ không còn người ghé vào Lục Hiên Trai nữa, mà những người đi tố cáo với lời lẽ chính đáng lên án công khai lại chính là người hoàn toàn ngư ông đắc lợi! thật sự vi diệu! Loại chiêu thức tổn hại này, sợ là tôi có nghĩ suốt kiếp cũng không dám thực hiện!”

“Lục An Nhiên, cô ăn nói bậy bạ gì đó!” sắc mặt Nhạc Ngưng Hàn chợt biến: “Ai biết có phải các người tự mình bắt lại hay không!” Nhạc Ngưng Hàn dứt lời sau đó đưa mắt tìm kiếm vị phụ bếp phát hiện ra gián này ánh mắt sáng lên: “Hỏi nhân viên trong nhà hàng của các người liền biết! Cậu đi! Cậu qua đây!”

Người phụ bếp bị điểm tên liền xuyên qua đám người đi ra trước mặt mọi người.

“Cậu nói thật đi, gián này là đã xảy ra chuyện gì?!” Nhạc Ngưng Hàn hung tợn hỏi.

“Tôi…” phụ bếp dường như đang đấu tranh nội tâm, sau đó nói: “Tôi… Tôi không thể tiếp tục làm trái lương tâm mà hại người nữa! Đây chính là gián của Lục Hiên Trai, tôi làm việc ở đây lâu như vậy, nơi này dơ bẩn lộn xộn đến mức khiến tôi không tài nào nhìn được nữa! Các vị, các vị à! Lục thị này chính là hãm hại người đó! Tuyệt đối đừng nên đến đây nữa! Tuyệt đối đừng a!”

Một câu khuyên nhủ xuất phát từ “lương tâm”, khiến đám người thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ Lục thị chính là như vậy sao?

“Anh nói những con gián này là của Lục thị chúng tôi?” Lục An Nhiên cười hỏi.

“Đúng!” người phụ bếp cắn răng nói.

“Vậy tại sao bọn chúng lại nằm trong túi?” Lục An Nhiên truy vấn.

“Bọn chúng vốn dĩ là chạy loạn khắp nơi, là cô đã kêu chúng tôi bắt chúng nó lại!” người phụ bếp đó vẫn tiếp tục làm ra bộ dạng chính đáng.

“Ha?” Lục An Nhiên cười: “Hahaha! Thật là buồn cười, vậy anh nói thêm là tôi đã bảo các anh bắt chúng như thế nào!”

“Lục An Nhiên, cô rốt cuộc còn muốn giảo biện tới khi nào?” Nhạc Ngưng San vẻ mặt thống hận đến cực điểm: “Tại sao cô lại biến thành bộ dạng này?”

“Đừng nói làm như chúng ta thân thiết với nhau lắm được không?” Lục An Nhiên cười lạnh nói: “Chúng ta chính là từ sau vụ việc Nhạc thị các người sao chép bản thiết kế của tôi mới bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn!”

“Cái đó... cái đó là do Nhạc thị chúng tôi mua lại!” Nhạc Ngưng Hàn giấu giếm, Lục An Nhiên này thật sự quá đáng hận, rõ ràng là do cô ngầm hãm hại Nhạc thị trước, lại còn đe dọa Nhạc thị lấy mất 700 vạn, hiện tại lại nói ra chuyện này! Đơn giản là đáng khinh! Đáng hận!

“Đúng, mua từ chỗ của tôi!” Lục An Nhiên cười nói: “Tôi thật sự không nên bán cho các người!”

“Việc nào ra việc đó! Chuyện này là do Lục thị các người làm trái lương tâm kiếm tiền bằng thủ đoạn dơ bẩn! Thật sự là quá đáng hận!” Nhạc Ngưng San chửi.

“Làm trái lương tâm? Kiếm tiền bằng thủ đoạn dơ bẩn?” Lục An Nhiên cười nói: “Qủa thật nực cười, vu oán giá họa rõ ràng như thế mà các người còn không nhìn ra thật sự là nên bổ sung thêm trí thông minh rồi đó!”

“Lại nói đến những thứ ở trong chiếc túi kia đi?” Nhạc Ngưng Hàn cười lạnh: “Chuyện này lúc nãy nhân viên của các người đã giải thích qua rồi, là do Lục thị các người tự bắt lại!”

“Đúng đó! Chắc là tôi dặn mọi người bắt gián không được giết chết chúng nhỉ! Tôi chính là một cô gái tích cực luôn hướng về phía trước lại còn là một girl có tấm lòng nhân hậu và chính trực sao?” Lục An Nhiên cười chỉ vào những con gián khỏe khắn mười phần ở trên bàn nói: “Ai giết gián mà còn để chúng sống sót? “Nhạc Ký” các người chỉ như vậy? Để chúng sống làm gì? Làm sủng vật? Các người thật biết trêu ngươi!”

Câu chất vấn của Lục An Nhiên vừa thốt ra, những người có mặt tại hiện trường đều bật cười, Lục đại tiểu thư này cũng thật hài hước.

Hai anh em Nhạc Ngưng Hàn thì không cười được như vậy, lời cũng đã nói đến mức này, người tinh mắt liền có thể nhìn ra được chuyện này là như thế nào, tiếp tục như vậy cũng chả còn ý nghĩa, Nhạc Ngưng San nắm lấy góc áo của Nhạc Ngưng Hàn: “Chúng ta mau đi thôi.”

Sắc mặt Nhạc Ngưng Hàn cũng trầm xuống liền muốn quay người rời khỏi nhưng lại bị những nhân viên khác trong tiệm cản lại.

“Các người muốn làm gì!” sắc mặt Nhạc Ngưng Hàn khẽ biến quát mắng: “Tôi chính là đại thiếu gia của Nhạc thị! Các người muốn làm gì!”

“Nhạc Ngưng Hàn, hiện tại chúng tôi dựa theo điều luật cố ý gây rối loạn kinh doanh, tùy tiện báo cảnh sát mà bắt người!” người dẫn đầu lúc này trả lời vấn đề của Lục An Nhiên hiện tại gương mặt nghiêm túc nhìn vào Nhạc Ngưng Hàn: “Người đâu bắt anh ta lại!”

“Các người! Các người không được bắt tôi! Tôi là đại thiếu gia của Nhạc thị! Tôi...” lòng Nhạc Ngưng Hàn hoảng loạn, trong quá trình giãy dụa còn xô ngã một người cảnh sát đứng gần đó.

“Công kích cảnh sát! Hắn ta công kích cảnh sát rồi!” người có tâm cố ý hô lên vài câu.

Những cảnh sát khác liền bu lại đem Nhạc Ngưng Hàn ấn ngã xuống đất đem hai tay hắn vặt ra đằng sau tra vào còng, sau đó lôi đi.

“Anh! Anh!” Nhạc Ngưng San vô cùng lo lắng nhưng lại không làm được gì, nước mắt cũng đã muốn chạy ra, chuyện này so với những gì trước đó cha cô ta đã nói không giống nhau... Lục An Nhiên này cũng quá xảo quyệt rồi!

“Chậc chậc.” Lục An Nhiên tạch lưỡi sau đó đi lên nói: “Nhạc học tỷ, vốn dĩ chúng ta nước sông không phạm nước giếng không phải là tốt lắm sao? Tại sao lại phải biến thành tình cảnh như hiện tại? Quả thật không tốt chút nào!” trải qua chuyện như vậy, “Nhạc Ký” khẳng định không còn kinh doanh được nữa! Chuyện này thật sự không thể trách người khác được, vấn đề sao chép Lục An Nhiên đã quá giơ cao đánh khẽ rồi, là do Nhạc thị muốn tìm đường chết, cô muốn ngăn cũng ngăn không được!

“Lục An Nhiên, cô đừng nghĩ rằng bản thân còn có thể đắc ý về sau!” khóe mắt Nhạc Ngưng San mang theo lệ trong mắt toàn là thống hận: “Lục thị các người đắc tội với người không nên đắc tội!” dứt lời Nhạc Ngưng San liền bước từng bước lớn ra khỏi Lục Hiên Trai.

“......” Lục An Nhiên nghe thấy lời này không nhịn được nghĩ lại kiếp trước trước khi chết Sở Dao cũng đã nói một câu như thế, thật sự là một chữ cũng không khác biệt!

Khóe miệng vểnh lên, người cô đắc tội còn ít sao? chuyện đến nước này cô chỉ có thể Phật tới tiếp Phật, ma tới diệt ma! Những chiếc u độc gây nguy hiểm cho Lục thị, cô sẽ không lưu tình mà tự tay diệt trừ tất cả!

Nhìn thần sắc của Lục An Nhiên như vậy, Lục An Hổ đi lên nắm lấy tay cô: “An Nhiên, nên về nhà rồi.”

“Vâng, được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook