Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 145: Sư đồ Thú vị, sơ nhất thập ngũ

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

09/09/2019

“......” V không trả lời, mà là nâng ly nước chanh trên bàn lên uống một ngụm, vị chua đi xuống cổ họng, mang lại cảm giác khá là dễ chịu cho cổ họng đang rất khó chịu.

“Đương nhiên, đây chỉ là câu nói đùa mà thôi.” Lục An Nhiên cười, trong bữa tiệc ngày hôm đó, lúc Long thiếu đi ra, hai người bọn họ còn ở cùng nói chuyện với nhau! V làm sao có thể là Long thiếu chứ: “Nhưng mà em thật sự thật sự rất là tò mò tại sao anh vẫn cứ luôn mang theo mặt nạ chứ.”

“Bởi vì lúc gặp em, anh mang theo chiếc mặt nạ này, anh cảm thấy nó sẽ mang lại may mắn cho mình, chí ít nó đã mang Tyche chính là em đến bên cạnh anh!”

“Tyche?” Lục An Nhiên cười: “Loại vinh dự cao như vậy em không nhận nỗi!” từ trước đến nay Lục An Nhiên không hề cảm thấy bản thân có bao nhiêu may mắn, chí ít vị nữ thần may mắn không phải là cô!

“Em nhất định có thể nhận được!” giọng điệu của V tràn đầy sự khẳng định: “Ít ra em chính là Tyche của anh!”

“Bây giờ lại đến lượt anh kể chuyện cười rồi đúng không!” Lục An Nhiên cười thay đổi chủ đề hỏi: “Lúc nào thì lên món nhỉ?” không thể không nói, mỗi lần đôi con người màu nâu của V nghiêm túc mà thâm tình chăm chú nhìn cô thì luôn làm cô không biết phải xử thế nào.

“Rất nhanh.” V cười vươn bàn tay nắm lại nhẹ nhàng gõ lên bàn ba tiếng, tiếp đó là mội đôi chị em sinh đôi xuất hiện trước mặt Lục An Nhiên và V, một người mặc một bộ sườn xám ngắn màu lam trắng, một người mặc một bộ sườn xám ngắn màu hồng trắng. Ước chừng khoảng 18 19 tuổi, chiều cao khoảng trên dưới 1m6.

“Xin hỏi có cần giúp đỡ gì không?” cô gái mặc sườn xám màu hồng trắng cười hỏi.

“Cần giúp đỡ gì không?” cô gái mặc sườn xám màu lam trắng lặp lại câu sau cùng của cô gái trước mặt.

“Một ly nước chanh nữa, ngoài ra có thể lên món rồi.” V nói.

“Khách bảo cần thêm một ly nước chanh còn nói là có thể lên món rồi.” Cô gái mặc sườn xám màu hồng phấn thành thật nói với cô gái mặc sườn xám màu lam trắng.

“Nước chanh, lên món.” Sườn xám màu lam trắng tiếp tục lặp lại trọng điểm của cô gái trước mặt.

Hai chị em nhìn nhau sau đó ngoảnh về đằng sau nhìn, tựa hồ như để xác nhận đối phương đã ghi nhớ hay chưa. Sau đó hai người lại nhìn Lục An Nhiên, dường như đợi xem cô có yêu cầu gì không.

Nhìn hai chị em sinh đôi này, Lục An Nhiên cười, cô vẫn còn có chút ấn tượng với hai chị em nhà này, nhớ lại cuộc thi lớn thực thần đỉnh cao thế giới, cô đã từng cùng ba thầy trò này giao đấu, một tổ hợp thú vị như thế, còn có một cặp chị em sinh đôi làm sao cô có thể quên được chứ?

“Vị khách này có yêu cầu gì không?” sườn xám hồng phấn nhìn Lục An Nhiên hỏi.

“Yêu cầu của quý khách?”

“Làm thức ăn là hai người hay là sư phụ của hai người?” Lục An Nhiên rất có hứng thú hỏi.

“Sư phụ cầm muôi, tôi phụ trách thái cắt, Thập Ngũ phụ trách điều chế nước sốt và gia vị.” Sườn xám hồng trắng trả lời.

“Sư phụ cầm muôi, Sơ Nhất phụ trách thái cắt, tôi phụ trách điều chế nước sốt và gia vị.” Sườn xám lam trắng tiếp tục lặp lại trọng điểm.

“Hai người một người là Sơ Nhất, một người là Thập Ngũ?” Lục An Hổ cảm giác có chút thú vị, nhìn Lục An Nhiên, mà người kia lại là một bộ dạng quen quá hóa thường.

“Tôi là Sơ Nhất, em gái tên Thập Ngũ.” Sườn xám hồng trắng trả lời.

“Tôi là Thập Ngũ, chị gái tên Sơ Nhất.” Sau câu trả lời của chị gái tên Sơ Nhất, sườn xám lam trắng nương theo âm thanh vừa dứt của chị gái mà trả lời.

“Vậy sư phụ của hai người tên là gì?” Lục An Hổ nghiêng người về phía trước, biểu hiện ra bộ dáng hứng thú.

“Tôi tên Tịch Nguyệt.” Âm thanh của một cô gái từ bên hông phía sau bàn ăn truyền đến: “Bắt đầu bưng thức ăn lên.”

Đám người Lục An Nhiên nương theo giọng nói mà nhìn qua, nơi truyền lại âm thanh chính là một cô gái mặc một bộ sườn xám ngắn màu đỏ tơ vàng, bộ dạng hình như khoảng 25 26 tuổi, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, một đôi mắt phượng hẹp dài đuôi mắt mang theo một cổ mị hoặc, khuôn mặt hình quả dưa, mái tóc đen dài được búi lại phía sau đầu và cố định bằng ba cây trâm vàng, hai vai gầy yếu khiến người khác sinh ra lòng bảo vệ, vòng eo mảnh khảnh một tay có thể nắm hết, mà bộ ngực vĩ đại cùng với vòng ba cong vút lại tựa như một chút cũng không khoa trương đem bộ sườn xám này mặc lên tạo ra một hương vị đặc biệt.

Nhìn Tịch Nguyệt này, Lục An Nhiên đứng lên biểu hiện ra thái độ kính trọng lớn nhất, Tịch Nguyệt là một đối thủ vô cùng lợi hại, vô luận là trù nghệ hay là nhân phẩm, đều không cần nhắc đến.

Phía sau lưng Tịch Nguyệt còn có 8 thanh niên, đều nằm trong độ tuổi từ 25 đến 30, đều mặc những bộ đồ tiểu nhị của quán trọ cổ đại, mỗi người đều bưng một mâm làm bằng gỗ đỏ có hoa văn, trên mỗi mâm đều để một món ăn, đồ đựng xa hoa mà tinh xảo, đồ ăn lại càng đủ loại sắc hương!

Từng món ăn được bưng lên bàn, Lục An Hổ dùng dư quang nhìn những tiểu nhị này, trong mắt lướt qua một tia cảnh giác, 8 người này đều là người biết võ, vả lại võ học của họ chắc là môn võ ngoại gia, chưa đấu qua nên không phân biệt được môn phái, nhưng lại có thể nhìn ra công phu của những người này đều không hề kém cỏi! Một nhà hàng cổ quái như thế, ngay cả đến bưng thức ăn cũng toàn là cao thủ, thực sự không thể không khiến Lục An Hổ sinh lòng nghi hoặc, theo bản năng liền hướng phía Lục An Nhiên xê dịch.

“Bao nhiêu món ăn thôi.” Tịch Nguyệt đứng ở một bên, trên mặt ẩn hiện lộ ra tia bất mãn, ngay cả đến giọng điệu cũng lộ ra sự khó chịu: “Các ngươi mau ăn đi!”

“Món ăn đã lên đủ, xin mời quý khách nếm thử.” Sơ Nhất lịch sự vừa cười vừa nói.

“Món ăn đã đủ.” Thập Ngũ lại lặp lại những từ trọng điểm trong câu nói của chị gái.

Mặc dù đã biết trước tính khí của ông chủ nhà hàng này có chút cổ quái, nhưng thái độ này, thật sự là không tốt cho lắm! Lông mày của V hơi cau lại nói: “Nước chanh còn chưa lên thêm một ly.”

“Ai ya! Thật sự xin lỗi quý khách!” Sơ Nhất sửng sốt xin lỗi nói: “Quên mang thêm một ly cho anh! Thật sự xin lỗi!”

“Quên mất rồi! Thật sự xin lỗi!” Thập Ngũ nói xong cùng Sơ Nhất cúi người thể hiện ý xin lỗi. Sau đó một phục vụ nam lại mang thêm một bình nước chanh đặt lên bàn, Sơ Nhất vươn tay rót đầy ly cho V.

V bưng ly nước lên uống một ngụm lớn, cổ họng có cảm giác vô cùng khó chịu thoải mái rất nhiều, lông mày cau chặt cũng giãn ra.

Lúc V uống nước, Lục An Nhiên đã cầm đũa trúc lên gắp thức ăn bỏ vào trong miệng cận thận nhai, đây là món rau diếp (rau xà lách) xào chay, một món ăn thường được làm trong các bữa cơm gia đình, cách làm cũng không khó. Nhưng cách chỉnh lửa thật sự rất chọn người, sự dung hòa hoàn mỹ giữa rau diếp giòn và nấm hương non mềm khó lại càng thêm khó, nhưng Tịch Nguyệt thật sự đã làm được điều này một cách hoàn mỹ. Lục An Nhiên vừa lòng gật đầu, năng lực điều khiển ngọn lửa của Tịch Nguyệt không thua gì cô, năng lực cầm dao của Sơ Nhất lại là nhất tuyệt, mà thiên phú pha chế nước sốt gia vị của Thập Ngũ lại càng hiếm thấy. Cuộc đối đầu của kiếp trước khiến Lục An Nhiên khó mà quên được, thầy trò ba người này bù đắp cho nhau, thiếu một người là không được!

“An Nhiên, em nói món này chị ấy làm sao làm được nhỉ?” Lục An Hổ gắp rau diếp, cà rốt, nấm hương cùng lúc cho vào miệng nhai, cảm giác sự kết hợp của chúng ở trong miệng rất mới lạ, sự non mềm và giòn tan kết hợp lại với nhau thật sự vô cùng hài hòa.

Lúc Lục An Hổ đặt vấn đề, Tịch Nguyệt rõ ràng có chút khinh thường, những người này làm sao có khả năng lĩnh ngộ được trù nghệ cùng với việc giải thích về yêu cầu của cô chứ?

Sơ nhất và Thập Ngũ thì không nói lời nào đứng kế bên, mắt nhìn thẳng. Có tay nghề thái rau của Sơ Nhất và kết hợp gia vị của Thập Ngũ cùng với cách khống chế ngọn lửa của sư phụ, trên thế giới này không có người nào có thể chân chính hiểu được bọn họ.

“Món ăn này à...” Lục An Nhiên lại ăn một miếng nấm hương, trải nghiệm hương vị của cả ba người, buông đũa xuống đánh giá: “Rau diếp và cà rốt cắt miếng đều được cho qua dầu nóng, nói tóm lại chính là nồi lạnh dầu sôi đảo giữa không trung.

Nghe xong lời của Lục An Nhiên, sắc mặt của Tịch Nguyệt có chút biến đổi, cô nhìn Lục An Nhiên, trong mắt có chút nghi hoặc.

“Lúc xắt rau diếp và cà rốt cũng dựa theo một tỉ lệ nhất định, độ dày của rau diếp và cà rốt miếng tỉ lệ 1:1.215, tỉ lệ này dựa theo hình thể của chúng mà quyết định. Mỗi miếng đều như vậy, tay nghề cầm dao của Sơ Nhất thật sự không có gì để nói!”

Sở Nhất nhìn Lục An Nhiên, tỉ lệ này là do cô trải qua nhiều lần thử nghiệm, lặp đi lặp lại mới định ra, người này làm sao có thể dễ dàng phát hiện như vậy?

“Mà nấm hương thì nó đã non sẵn, trọng điểm trước khi xào nấm hương chính là dùng dầu rưới qua sau đó để nguội rồi đẩy kín lại đem chưng, mà thời gian đem chưng cũng dựa theo độ giữ nước lớn nhất của nấm hương, thời gian cụ thể phải dựa theo nhiệt độ lúc đó mà làm, sau khi lấy nấm hương ra khỏi lồng hấp cắt bỏ cuống nấm, cuối cùng à…” Lục An Nhiên lại ăn một miếng thức ăn nói: “Để có thể tạo ra cảm giác hài hòa trong miệng như thế này! Chủ yếu là vào lúc thêm gia vị đã cho thêm ba loại hương liệu vào, nói là hương liệu nhưng lại có giá trị dược liệu, tóm lại là đồ tốt.”

Âm thanh Lục An Nhiên vừa dứt, Thập Ngũ cũng nhìn Lục An Nhiên, trên mặt bao phủ sự kinh ngạc.

Sư đồ ba người cùng nhìn vào Lục An Nhiên, sau đó Tịch Nguyệt trước tiên vỗ tay mở miệng nói: “Thật sự rất tuyệt!” âm thanh rời rạc của Tịch Nguyệt mang theo chút duyên dáng, như vậy truyển vào lỗ tai, khiến cho lỗ tai người nghe đều nhũn ra.

“Con người tôi không có ưu điểm gì, chính là đầu lưỡi có chút mẫn cảm.” Lục An Nhiên cười nói: “Nếu có gì mạo phạm, vẫn mong bỏ qua cho!”

“Chiếc lưỡi mẫn cảm như vậy, tôi vẫn là lần đầu tiên gặp được!” Tịch Nguyệt rất có hứng thú mà dùng đầu ngón tay được sơn móng màu đỏ nâng cằm Lục An Nhiên lên: “Sự hiểu biết của cô về rượu như thế nào?”

“Chưa thử qua thì vẫn không dám ngông cuồng phát ngôn.” Lục An Nhiên cười.

“Người đâu, lên rượu!” Tịch Nguyệt dương tay lên mạnh mẽ chỉ huy: “Đem 24 bình rượu Diễm Đài lên đây!”

“Vâng!” 8 người phục vụ đáp ba tiếng sau đó lui ra bưng lên 24 bình rượu.

“Nào, nếm thử xem!” Tịch Nguyệt mở bình rượu đầu tiên ra, múc ra hai chén, cho Lục An Nhiên một chén, giữ lại một chén cho mình.

Lục An Nhiên nâng ly rượu lên uống một ngụm lớn, cảm giác trong miệng thanh mát vô đối, khi nuốt xuống họng thì cả miệng đều là hương thơm, mà sau khi xuống tới dạ dày, cảm giác nóng rực đó liền nhanh chóng trào lên, thế tới dào dạt như thiên binh vạn mã. Tiếp theo đó một chuỗi cảm giác say xỉn như lạc trọng mộng huyễn tập kích, mà cảm giác say xỉn này cũng chỉ diễn ra trong vòng 2 3 phút liền dần dần tan biến, tựa như giai nhân bên tai thấp giọng nói chuyện sau đó như tiên nữ mà bay đi, cảm giác này thật sự rất đẹp!

“Thế nào?” Tịch Nguyệt nhướng mày hỏi.

“Rượu ngon!” trong lòng Lục An Nhiên cảm thán, tư vị này vẫn là lần đầu tiên nếm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook