Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 144: Nghĩ ra đối sách, cuộc hẹn với v

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

09/09/2019

Lục An Nhiên sau khi ngắt điện thoại liền cùng với Lục An Hổ vội vội vàng vàng gấp rút chạy đến nhà hàng Tân Đông, đợi đến khi bọn họ gặp được Hà Lăng Sương, câu đầu tiên Lục An Nhiên hỏi chính là: “Công trình xảy ra vấn đề rồi sao?”

“Công trình không xảy ra vấn đề gì cả.” Sắc mặt Hà Lăng Sương tái nhợt: “Là thiết kế!”

“Thiết kế của em có vấn đề?” Lục An Nhiên cau mày, khoản thiết kế này có thể nói là cô đã vắt hết trí nhớ của mình nhớ lại mà vẽ ra, cô vô cùng vừa lòng! Tại sao lại xảy ra vấn đề chứ?

“Không phải vấn đề của em.” Hà Lăng Sương hít thở sâu một lúc sau khi sắp xếp lại từ ngữ của bản thân, đem chuyện làm thế nào mà cô phát hiện ra việc thiết kế của Lục An Nhiên bị người khác sao chép nói lại một lần.

“Cái gì?” Lục An Nhiên ngây ngẩn, bị sao chép rồi? Lại còn là Nhạc thị?!

“Thiên chân vạn xác đó.” Hà Lăng Sương khẳng định nói: “Vừa nhìn bản thiết kế chị liền biết chính là phương án thiết kế của em!” loại thiết kế đó cũng là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy!

“Vị trí nhà hàng của Nhạc thị so với Lục thị càng gần thang máy hơn, cũng có thể nói là sẽ được thực khách chú ý tới đầu tiên...” Lục An Hổ cũng không nhịn được mà cau mày: “Thay vào đó, khái niệm định sẵn ngược lại sẽ cảm thấy là Lục thị sap chép ý tưởng của Nhạc thị...”

“Chuyện này...” Nhất thời Lục An Nhiên cũng hoang mang, đây là chuyện mà cô chưa hề nghĩ đến. “Luật sở hữu trí tuệ” của Z quốc vẫn còn chưa hoàn thiện, đối với danh mục bảo vệ trí tuệ còn chưa đến nơi đến chốn, sức mạnh có thể nhờ vào như muối bỏ biển, trái lại, dư luận xã hội lại chiếm vị trí thượng phong, nếu như có thể đá động đến dư luận xã hội thì... Lục An Nhiên mím môi nhìn Lục An Hổ đang đứng bên cạnh: “Anh có cách nghĩ gì không?”

“Có một cái… nhưng cũng chỉ là không thực tế.” Lục An Hổ cau mày: “Nếu như thật sự muốn thực thi thì cũng không có manh mối!”

“Cách nghĩ gì?” Lục An Nhiên hỏi.

“Nếu như có thể chứng minh bản thiết kế này là của một mình em trước ngày chính thức khai trương, như vậy liền có thể hung hăng mà giáo huấn Nhạc thị một chuyến, chỉ là không bằng không chứng… hơn nữa Nhạc thị bên kia cũng có khả năng có thể khống chế!” Lục An Hổ cau mày: “Nếu như làm theo cách này thì bắt buộc phải tạo khí thế lớn một chút, nhưng loại khí thế này làm sao mà tạo lớn đây?”

Nghe xong lời của Lục An Hổ, lông mày vẫn cau lại của Lục An Nhiên liền giãn ra, ánh mắt hoang mang lúng túng kia cũng trở thành trong suốt thấu hiểu.

“Em có cách rồi sao?” Lục An Hổ nhìn biểu tình của Lục An Nhiên truy vấn.

“Có!” Lục An Nhiên khẳng định trả lời: “Biện pháp này tuyệt đối dễ sử dụng!”

“Thật sao? Biện pháp gì?” Lục An Hổ và Hà Lăng Sương cùng nhau truy vấn.

“An Hổ, tiết cuối cùng của buổi học thứ Hai, Lớp trưởng đến văn phòng Hội học sinh họp, Sở Dao quay về có nói đến một cuộc thi vô cùng quan trọng không?” Lục An Nhiên không có trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại Lục An Hổ.

“Em nói là cuộc thi cái gì mà dành cho học sinh Cao trung toàn quốc sao?” Lục An Hổ nhớ lại tên của cuộc thi lớn đó.

“Đột nhiên em muốn tham gia thi đấu rồi!” khóe miệng Lục An Nhiên hơi hơi dương lên, đây không phải là một cơ hội sẵn có sao?

“Em nói là...” ánh mắt Lục An Hổ trở nên sáng lạn: “Còn kịp ngày báo danh sao?”

“Hạn đến thứ Ba tuần sau!” Lục An Nhiên cười: “Hoàn toàn kịp.”

“Hai người các em có ý gì thế!” Hà Lăng Sương bị làm cho mơ hồ, nhìn nhìn Lục An Hổ lại quay qua nhìn Lục An Nhiên: “Sao chị nghe lại không hiểu gì hết!”

“Chị không cần hiểu.” Lục An Nhiên cười nói: “Chị chỉ cần đem tâm đặt ở trong bụng, không có việc gì thì đến giúp em giám sát công trình là được. Còn có, phải bảo mật 1000% chuyện của Nhạc thị, tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết được, đặc biệt là Nhạc thị!”

“......” sau khi suy nghĩ một hồi Hà Lăng Sương dùng sức gật đầu, cô không biết Lục An Nhiên muốn làm cái gì, nhưng cô muốn biết tiếp theo Lục An Nhiên sẽ làm ra chuyện gì để ứng phó với vấn đề phát sinh này. Cô muốn chứng minh suy đoán trước đây của cô về Lục An Nhiên – Lục An Nhiên này tuyệt đối không phải người thường!

Sau khi giải quyết chuyện này xong, Lục An Nhiên lại tự mình đi cùng với Hà Lăng Sương đến nhìn xem tiến độ thi công công trình, lại còn đem bánh ngọt chia cho công nhân thưởng thức. Mấy người công nhân này đều quen biết lẫn nhau, cũng đều là người của công ty thiết kế Hội Mộng, sau khi tan ca đôi bên sẽ rủ nhau đi uống vài ly, qua ba tuần rượu liền bắt đầu kể lại chuyện công việc và nói về chủ thuê, đãi ngộ của công nhân làm cho Lục thị và công nhân làm cho Nhạc thị cách nhau một trời một vực, làm ở Lục thị không bị người khác vũ nhục nhân cách, không có việc thay đổi thiết kế khi sắp đến hạn, không cần tăng ca, mỗi ngày đúng giờ lên xuống ca. Chủ thuê vô cùng dễ nói chuyện, lại còn mang theo đồ ăn cho công nhân nữa... sự đãi ngộ khác biệt này dẫn đến công nhân làm cho Nhạc thị vô cùng bất mãn, khi sự không hài lòng này tích lũy đến một mức độ nào đó, đương nhiên Nhạc thị sẽ phải chịu đựng một chút đau đầu...

Mà sau khi từ nhà hàng Tân Đông rời khỏi, Lục An Nhiên lại đi gặp Dương Tuyết Oánh thảo luận thêm một chút vấn đề của nhà sách, cho đến chạng vạng, Lục An Nhiên mệt mỏi chuẩn bị về nhà thì nhận được một cuộc gọi, sau khi nhận cuộc gọi, giọng điệu của cô nhẹ nhõm và vui vẻ, loại biến hóa này tựa hồ như đến cả cô cũng không phát hiện ra: “Alô? Là V sao?”

“Là tôi.” ở đầu dây bên kia truyền lại âm thanh trầm thấp lại chứa đầy từ tính, vô cùng dễ nghe.

“Có chuyện gì sao?” Lục An Nhiên hỏi.

“Muốn mời em cùng dùng bữa tối, không biết em có thời gian không?” V mở lời mời.

“Ừm...” khóe miệng Lục An Nhiên không khỏi cong lên: “Vị giác của em vô cùng kén chọn, anh có xác định địa điểm mà anh chọn có thể khiến em vừa lòng không?”

“Chí ít nắm chắc tám phần.” V nhẹ giọng nói: “Sao?”

“Được!” Lục An Nhiên cười nhẹ tiếp tục nói: “Địa điểm ở đâu?”

“Hiện tại em ở đâu? Anh phái người đến đón em.” V nói.

“Được thôi.” Lục An Nhiên báo một cái địa chỉ gần đó: “Hi vọng anh không để ý tôi dẫn theo bạn đến đó.”

“Nếu như là hộ hoa sứ giả, anh không để ý.” V trêu đùa nói: “Nhưng nếu như là bạch mã hoàng tử của em, vẫn là miễn đi.”

“Ha ha…” Lục An Nhiên cười lên: “Hẹn gặp anh lát nữa nhé.”

“Hoan nghênh đại giá.” Sau khi giọng nói kết thúc, cô liền ngắt điện thoại, điện thoại tắt anh liền tháo máy biến thanh, sau đó uống ngụm nước lớn, cổ họng của anh thật sự khó chịu, thứ này càng ngày càng khiến anh khó chịu rồi.

“Thiếu gia…” A Sâm đau lòng nhìn người trước mặt nói: “Thật ra cậu không bắt buộc phải làm vậy đâu, cổ họng của cậu càng ngày càng khó chịu không phải sao?”

“Có thể nói chuyện như vậy với cô ấy cũng không tệ.” V bình ổn lại cảm giác khó chịu trong cổ họng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại tựa trên chiếc ghế dựa nói: “Tìm một tài xế vững vàng đi đón cô ấy!”

“Thiếu gia, cậu không phải còn có thân phận học sinh sao? Cậu dùng thân phận học sinh đi nói chuyện với cô ấy không được sao?” A Sâm thật sự đau lòng cho thiếu gia nhà mình, vì Lục An Nhiên, thiếu gia thật sự đã bỏ ra quá nhiều.

“Mau đi!” V lạnh giọng hạ lệnh.

“… …” A Sâm cúi đầu xuống đáp một tiếng: “Tôi biết rồi, thiếu gia.” Dứt lời quay người rời khỏi phòng.

V mở hai mắt ra, nhìn ráng chiều bên ngoài trời nỉ non: “Có một số chuyện cô ấy không nói với Long Ngọc Tinh, chỉ nói với V mà thôi…” Lục An Nhiên của hiện tại giống như một chú nhím nhỏ mình đầy gai, cô cố gắng đem mình cuộn tròn thành một đoàn, dùng bộ phận mềm mại nhất bảo vệ tất cả những thứ quan trọng nhất, sau đó dùng bộ phận cứng nhất để đối phó với tất cả những người có khả năng mang lại nguy hiểm cho cô.

Chuyện mà Long Ngọc Tinh muốn làm nhất chính là ôm con nhím nhỏ cuộn thành một đoàn đang run bần bật nhưng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng này, để cô không còn phải sợ hãi, để cô có thể thả lỏng ra, không cần sống mệt mỏi như vậy, anh muốn để cô biết, anh nguyện ý làm áo giáp làm những chiếc gai nhọn bảo vệ, tất cả mọi thứ anh đều sẽ cố gắng hết sức vì cô mà san bằng, anh sẽ bảo vệ cô, mà những gì cô cần làm, chỉ là vui vui vẻ vẻ mà sống, tốt nhất là những lúc vui vẻ khi nắm lấy mái chèo, có thể cho cô một khuôn mặt tươi cười vui vẻ, như vậy, là đủ rồi...

Cảm giác cổ họng không còn quá khó chịu nữa, V lại uống một ly nước, sau đó thay quần áo, đeo chiếc mặt nạ thuộc về V lên, đem máy biến giọng bỏ vào túi áo trên, sau đó đi đến nhà hàng đã đặt trước chờ đợi Lục An Nhiên giá lâm, nhà hàng này anh đã kiếm rất lâu, không nổi tiếng lắm, nhưng thức ăn thì không có gì để nói, tính khí của chủ quán cũng rất chi là cổ quái, một bàn này anh cũng phải hẹn đặt trước suốt một tháng mới được.

Sau khi đến nhà hàng, V nhấc tay xem đồng hồ, sau đó nhìn thấy bóng dáng Lục An Nhiên từ phía xa đang xuyên qua dãy hành lang, anh trước tiên uống một ly nước nhuận nhuận cổ họng, sau đó đeo máy biến giọng lên. Làm xong những việc này, V khoanh hai tay lại đặt trên bàn cười nhìn Lục An Nhiên đang tiến vào trong phòng ăn: “Đã lâu không gặp!”

“Anh khỏe không!” Lục An Nhiên lịch sự bắt tay V.

“Mời ngồi!” V giơ tay ra tay phải làm một động tác xin mời.

Lục An Nhiên và Lục An Hổ liền ngồi vào chỗ, đây là một chiếc bàn tròn, không lớn không nhỏ, cảm giác có thể đặt lên đó mười mấy món ăn. Sau khi ngồi vào chỗ, Lục An Nhiên nhìn quanh bốn phía, nếu nói đây là một nhà hàng cũng không có người tin! Từ bên ngoài nhìn vào giống như một biệt viện mang tính chất cổ xưa, sau khi bước vào cửa thì liền nhìn thấy một hành lang gấp khúc họa tiết long phụng tinh xảo, cuối hành lang chính là một căn phòng, mà trong phòng đó chỉ đặt một chiếc bàn.

“Nhà hàng này rất đặt biệt.” V nói.

“Bên ngoài nhìn vào thật sự rất đặc biệt.” Lục An Nhiên cười nói.

“Không chỉ như thế.” V giải thích: “Ở đây dùng cơm, thực khách không được gọi món. Muốn ăn gì phải toàn quyền xem chủ quán muốn làm gì, nhưng mà thực khách có thể nói ra những thứ mà mình kiêng kị.” Dứt lời V bổ sung thêm: “Anh đã đem những thứ mà em kiêng kỵ nói cho chủ quán trước rồi.” nói xong lời này, V lại quay đầu nhìn Lục An Hổ: “Cậu có kiêng kỵ cái gì không?”

“Tôi không kiêng kỵ cái gì cả.” Lục An Hổ lắc đầu, chỉ cần không phải do Lục An Nhiên đãi khách là được…

“Vậy thì được.” V cười lịch sự.

“Lại nói, sao hôm nay anh lại đột nhiên muốn mời em dùng cơm thế?” Lục An Nhiên tò mò nhìn V.

“Mời em ăn cơm còn phải cần nhiều lý do thế sao?” khóe miệng V nâng lên nói.

“Tại sao vẫn còn đeo mặt nạ chứ?” Lục An Nhiên có chút hiếu kỳ: “Biết không? Ngoại trừ Long thiếu kia ra, người mà tôi đã gặp qua, chỉ có anh là thích đeo mặt nạ thôi, em cũng sắp không nhịn được mà nghi ngờ hai người là một rồi đó!”

Đôi lời editor: Thật sự là mình rất thích bộ truyện này, đây là bộ đầu tiên và chắc cũng sẽ là bộ cuối cùng mình edit. vì truyện rất dài và mình chỉ làm một mình. haha... thời gian tới mình sẽ rất bận rộn, khoản thời gian để dịch truyện này không còn nhiều. cho nên truyện nhiều khi ra nhanh khi thì ra chậm, nhiều khi cũng có thể sẽ drop 1 thời gian. có 1 điều rất là đáng buồn ở đây là, truyện mình dịch cong đít ra mới được 1 chương, hnay post ngày mai bên mấy trang khác đã sao chép rồi, nhiều khi họ còn đem sửa lại tiêu đề chương, nên mình cũng nản lắm. nếu như mình cài đặt cấm sao chép thì lại rất khó đọc.

trọng điểm hnay mình muốn nói chính là cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện của mình 1 lần nữa thôi. vì mình ít khi trl các cmt của các bạn, mình không có thời gian để tìm hiểu mấy cái này cho lắm. mong các bạn thông cảm. hiện tại thì truyện ra thì các bạn cứ đọc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook