Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 154: MÌNH CÓ THỂ BIẾN HÌNH, CHƠI BOWLING

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

28/03/2020

“Cậu... vẫn là lấy cái thùng giấy này ra đi!” Lục An Nhiên cảm thấy huyệt thái dương của cô đau nhức từng cơn.

“Cậu hiện tại giống như cái thùng giấy thành tinh ấy...” Dương Tuyết Oánh cũng cảm thấy ngượng chín người.

“Anh vẫn cảm thấy một giây sau em liền có thể biến thân... cái đó gọi là gì nhỉ?” Lục An Hổ suy nghĩ: “Vuông vuông có thể biến hình còn có thể chạy nữa...”

“Transtomers?” Lục An Nhiên hỏi.

“Đúng! Chính là nó đó!” Lục An Hổ vỗ tay nói.

“Phụt... cũng thật giống đó!” Tần Thư Mặc cười nói: “Kỷ Linh! Xem cậu liều mạng như vậy! Bữa cơm này mình mời khách!”

“Các cậu! Các cậu!” gương mặt tròn mũm mĩm của Kỷ Linh bởi vì tức giận mà hai má phồng lên: “Mình khổ cực lâu như vậy! Vả lại các cậu không biết! Cái thùng giấy này còn có tác dụng thần kỳ nữa, mình biểu diễn cho các cậu xem!” dứt lời Kỷ Linh liền ngồi xổm xuống đồng thời cũng rút hai tay vào trong thùng giấy, đem chiếc nơ gắn trên vai đeo lên trên đầu: “Tứng tưng~ biến thành hộp quà rồi!”

Đám người Lục An Nhiên vây quanh nhìn Kỷ Linh biến hình khuôn mặt bí bách, cũng thật sự có thể biến hình... cũng phải khen là Kỷ Linh không được cao, mới có thể biến hình được... ơ... hoàn mỹ...

“Kỷ Linh à... cách hóa trang này của cậu á... đa số nhà hàng sẽ không cho cậu vào đâu... hay là cậu đem cái thùng này lấy ra trước đi?” Lục An Nhiên nhịn cười khuyên nhủ.

“Hừ...” mặc dù không cam tâm nhưng Kỷ Linh vẫn là dưới sự giúp đỡ của đám người Lục An Nhiên đi ra từ cái thùng giấy đó, sau đó còn chảy nước mắt đem chiếc thùng giấy gấp lại bỏ vào thùng rác tái chế gần đó, cuối cùng trưng ra vẻ mặt ủy khuất nói: “Mình làm nó mấy tiếng đồng hồ đó...”

“Ơ...” Lục An Nhiên suy nghĩ nói: “Cậu yên tâm, Tần Thư Mặc sẽ mời cậu một bữa ăn no nê bù lại công sức cực khổ này của cậu mà!”

“… …” Kỷ Linh cũng thuộc dạng người vui vẻ, nghĩ nghĩ dù gì cũng có thức ăn ngon, liền cũng đem chuyện không vui vứt ra sau đầu: “Vậy thôi! Vậy thì vẫn mong Tần Lớp Trưởng đại nhân tốn kém rồi! ô hố hố hố ~”

“… …” Tần Thư Mặc chỉ có thể lắc đầu, cùng Lục An Hổ trao đổi một ánh mắt bất lực.

Lễ giáng sinh người người kéo nhau đi ăn thật không ít, đi 3 4 cái nhà hàng toàn bộ đều bị đặt hết bàn, đến sếp hàng đứng đợi cũng hơn mấy chục số. Không còn cách nào khác Lục An Nhiên chỉ có thể dẫn cả đám đến chi nhánh nhà hàng của Lục thị, đi đến ngồi trong phòng bao không tiếp xúc với không gian bên ngoài. Ăn xong một bữa cơm, mọi người đều rất hài lòng về hương vị của món ăn, Lục thị có thể yên ổn ngồi trên vị trí đầu bảng ở thành phố S, tất nhiên cũng sẽ có đạo lý của nó!

Cơm no rượu say, Dương Tuyết Oánh hỏi: “Tiếp theo chúng ta đi đâu đây!”

“Long học trưởng.” Lục An Nhiên nhìn Long Ngọc Tinh: “Thời điểm này đội bóng rổ đang ở đâu thế?”

“Thời gian này ư?” Long Ngọc Tinh nhấc tay lên xem đồng hồ đeo tay: “Đang ở tiệm bowling.”

“Đi!” Lục An Nhiên đứng dậy nói: “Nơi nào đông vui chúng ta đi đến đó!”

“Không muốn đâu!” Dương Tuyết Oánh ngăn cản: “Hiện tại đối với Thạch Tĩnh Nghiệp mình một chút hứng thú cũng không có, không cần thiết đi lãng phí thời gian đâu, còn không bằng chúng ta tự đi chơi cái gì đó đi!”

“Được thôi!” Lục An Nhiên cười: “Mình muốn đi chơi bowling! Mọi người đi không!” buồn cười! đã nói trước là lễ giáng sinh sẽ giúp Dương Tuyết Oánh trút giận rồi, nói thì phải làm! Cô dám khẳng định, hôm nay Tô Lâm kia nhất định sẽ ở tiệm bowling kia cùng với Thạch Tĩnh Nghiệp! lần này đi không phải là để tranh giành nam nhân, mà là muốn để cho bọn họ hiểu rõ ràng Thạch Tĩnh Nghiệp không xứng với Dương Tuyết Oánh, nam nhân tự cho mình là đúng kia, Tô Lâm xem như bảo bối mà ôm lấy là được! hừ!

“Em đi đâu anh đi đó!” sau khi âm thanh Lục An Nhiên vừa dứt ngay tức thì Lục An Hổ liền đứng lên, hiện tại còn chưa nhận được thông báo, tự nhiên sẽ phải một bước không rời bảo vệ Lục An Nhiên!

“Đi thôi!” Long Ngọc Tinh cũng đứng dậy, bất kể cô làm gì, chỉ cần Lục An Nhiên muốn làm, anh tuyệt đối toàn quyền tán thành một đường hộ tống!

“Mình đi thanh toán, sau đó chúng ta cùng nhau đi!” Tần Thư Mặc đứng dậy rời khỏi phòng bao đi thanh toán.

“Đi đi đi!” Kỷ Linh cũng đứng dậy vỗ tay: “Mình còn chưa chơi bowling qua đâu! An Nhiên cậu phải dạy mình đó!”

“Mình chơi không giỏi lắm, dạy không nỗi cậu!” Lục An Nhiên giơ tay đầu hàng, mặc dù cô đã từng thử chơi bowling trên máy tính, chơi thật ở bên ngoài thì cô cũng chẳng đi được mấy lần.

“Không sao, anh dạy em!” Lục An Hổ lại rất biết chơi trò này.

“Anh biết? anh có thể dạy em biết sao?” Kỷ Linh nhìn Lục An Hổ, một đôi mắt sáng ngời, bạn trai cô thật giỏi nha… cái gì cũng biết…

“Cái này phải xem em ngốc đến mức nào, đa số mà nói thì sau khi dạy đều sẽ biết chơi.” Lục An Hổ giả vờ suy nghĩ sâu xa.

“Đáng ghét!” Kỷ Linh nắm tay lại đấm lên vai Lục An Hổ, lực đánh không mạnh lắm lại khiến cho Lục An Hổ chế giễu thêm vài câu.

“Em không giỏi về trò này không sao, anh chơi cũng không tệ lắm, anh dạy em.” Long Ngọc Tinh nói với Lục An Nhiên đang đứng bên cạnh: “Tay cầm tay dạy thật tốt?”

“Mới không cần!” Lục An Nhiên khinh bỉ liếc Long Ngọc Tinh, thật sự là được một tấc lại muốn thêm một thước nha! Đưa anh ta đi chơi chung đã không tệ rồi! lại còn tay cầm tay mà dạy, ai cần chứ!

“Xấu hổ rồi?” khóe miệng Long Ngọc Tinh mang theo nụ cười ngưng mắt nhìn Lục An Nhiên.

“Ai quản anh!” Lục An Nhiên ngoảnh đầu đi.

… …

Ngồi một mình yên lặng trên chỗ ngồi, nhìn hành động ngọt ngào của bốn người còn lại, Dương Tuyết Oánh cảm nhận được một bầu không khí độc hại đặc biệt nhắm vào những con chó độc thân…

Đơn giản là loại cảm giác “lạnh lùng rãi thức ăn vào mặt chó”...

Mọi người rời khỏi nơi dùng bữa, trực tiếp đi xe đến tiệm bowling nơi mà đội bóng rổ đang tập trung, hiện tại là lễ giáng sinh, ở đâu cũng có người bao hết, tiệm bowling cũng không ngoại lệ, đợi đến khi đám người Lục An Nhiên tới nơi thì tiệm bowling cũng đã khá đông người, mà đội bóng rổ vì đã đăt trước, cho nên vẫn có thể chiếm được vị trí rất thuận lợi, lại còn giành được 3 sân chơi bowling. Đám người Lục An Nhiên cũng trực tiếp đi đến nơi của đội bóng rổ: “Bạn học, tiệm bowling hết chỗ rồi, có thể chơi chung không?”

“Hả?” thành viên đội bóng rổ đang cầm lấy trái bowling nhìn đám người Lục An Nhiên: “Là học chung trường sao!” sau đó quay đầu nhìn về phía các thành viên khác: “Được không?”

“Không thành vấn đề!” những thành viên phía sau lưng lại rất sảng khoái, dù gì thì cũng học chung một trường, vả lại Phó Hội trưởng hội học sinh và người nổi tiếng thành phố S Lục An Nhiên cũng ở đây, lại còn có Dương Tuyết Oánh kia ngày ngày đều chạy đến khu vực đội bóng rổ, đa số đều là những người quen biết, cùng nhau chơi cũng không có gì, bọn họ cũng đã chơi được một lúc cũng có chút mệt rồi.

“Tuyết Oánh...” Thạch Tĩnh Nghiệp nhìn Dương Tuyết Oánh, biểu tình trên mặt không biết là áy náy hay là rối rắm. Hôm qua sau khi bị Dương Tuyết Oánh và Lục An Nhiên chửi cho một trận anh ta cũng đã suy nghĩ lại, thật sự là do anh ta tự cho mình là đúng sao? anh ta rõ ràng là có thiện ý mà! Kết quả hôm nay nghe được Tô Lâm và Sở Dao cùng nhau nó về sự tích của Dương Tuyết Oánh và Lục An Nhiên, Thạch Tĩnh Nghiệp cảm thấy, vấn đề vẫn là xuất phát từ trên người Dương Tuyết Oánh, hiện tại cũng muốn khuyên Dương Tuyết Oánh nên dừng ngựa trước bờ vực đúng lúc nhưng lại không biết làm sao mở miệng, thật sự có chút ngượng ngùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook