Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 187: KHÔNG CẦN DANH TIẾNG, BÀN TÁN NÓI XẤU

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

06/10/2020

Vào giờ nghỉ trưa, sau khi ăn cơm trưa xong Lục An Nhiên liền đi đến văn phòng nghỉ ngơi của giáo viên, gõ cửa sau đó đi vào, Lục An Nhiên đi đến trước bàn làm việc của thầy Lư Duệ, lúc cô đi vào Lư Duệ đang cầm một gói thuốc lên và đứng dậy, nhìn bộ dáng tựa như đang muốn đi hút một điếu, nhìn thấy cô đi vào, liền ngồi xuống lại, đặt hộp thuốc lại vào trong hộc tủ: “Có chuyện?”

“Cuộc thi học sinh ưu tú, em có thể không tham gia không?” Lục An Nhiên hỏi.

“Có thể.” Lư Duệ gật đầu: “Còn chuyện gì khác không?”

“Không có, chỉ có chuyện này thôi.” Lục An Nhiên mỉm cười nói: “Vậy em đi đây.”

“Ừm.” Lư Duệ đáp một tiếng.

“Đợi một lát!” Một nữ giáo viên ngồi kế bên bàn Lư Duệ nói: “Lục An Nhiên, cuộc thi học sinh ưu tú này là một cuộc thi rất quan trọng, sau khi giành được giải thưởng sẽ được đưa lên các trang báo nổi tiếng. Em thật sự không tham gia sao?”

“Vâng.” Lục An Nhiên gật đầu: “Em rất bận, không có thời gian tham gia.”

“Đây thật sự là một cơ hội tốt.” Vị nữ giáo viên đó cảm thấy thật đáng tiếc: “Cuộc thi này so với kỳ thi mô hình mà em tham gia lần trước tốt hơn rất nhiều.”

“Lúc đó nhà hàng bên em còn chưa bắt đầu kinh doanh, tham gia cuộc thi một lần cũng không sao, nhưng hiện tại nhà hàng đã khai trương rồi, em cũng không thể nào phân thân được.”

“Như vậy à...” đối với chuyện của Lục An Nhiên, những tờ báo lớn ở thành phố S này đều đã có đưa tin qua, cô cũng biết, nếu như đã nói đến mức này rồi, cô cũng không tiện mà nói tiếp nữa.

“Vậy em đi trước nhé.” Sau khi cùng với nữ giáo viên này cười một nụ cười cảm kích, Lục An Nhiên quay người ra khỏi văn phòng.

“Haizz...” nữ giáo viên thở dài: “Một học sinh giỏi như thế, nếu như em ấy tham gia, tôi cảm thấy em ấy có khả năng rất lớn sẽ đoạt được giải thưởng.”

“Đúng đó! Lục An Nhiên này rất thông minh!” vị giáo viên ngồi bàn đối diện nữ giáo viên này ước chừng khoảng hơn 50 tuổi, bà đỡ gọng kính trên sống mũi: “Lúc mới vào học kỳ đầu thành tích của em ấy không phải tốt lắm, sau một học kỳ đã tiến bộ được đến mức này thật sự khó mà có được!”

“Thầy Lư, hay là thầy làm giáo dục tư tưởng cho em ấy một lần đi!” một vị nữ giáo viên khác đứng dậy hỏi, cô cũng cảm thấy thật đáng tiếc.

“Không cần.” Lư Duệ cầm lấy thuốc rồi đứng dậy: “Phiền phức chết đi được.” Dứt lời rời khỏi văn phòng. Những giáo viên còn lại trong văn phòng nhìn nhau rồi cùng cau mày thở dài. Lư Duệ này mặc dù khả năng dạy học rất tốt, nhưng với tính cách này thật sự không thích hợp làm giáo viên!

Sau khi rời khỏi văn phòng Lư Duệ cầm lấy thuốc trực tiếp đi lên sân thượng tòa lớp học, bình thường anh cũng rất thích ở đây hút thuốc hay gì đó, sau khi hút xong thuốc, anh nheo mắt nhìn ngắm phong cảnh ở phía xa một chút sau đó mở cửa đi xuống khỏi sân thượng, ở một vị trí khuất hành lang, anh nghe thấy vài âm thanh nói chuyện của nữ sinh.

“Haizz! Các bạn nói Lục An Nhiên của lớp D đó! Thành tích lúc mới vào học của cô ta kém như vậy, lần này lại lọt top năm của toàn trường, mình cảm thấy ở trong này khẳng định có gì đó!”

“Cái này cậu còn không hiểu sao! Dựa vào cha chứ còn gì!” một giọng nói của nữ sinh khác trong đó mang đầy sự khinh thường: “Quy tắc ngầm đó!”

“Mình nghe nói cô ta không có cha mà!” lúc này nữ sinh đang nói chuyện cố ý áp giọng nói nhỏ lại: “Hào môn quả nhiên biết cách thổi phồng, chính là không giống nhau!”

Một nữ sinh nói: “Cô ta thật sự có tiền nha! Xã hội này quả thật bất công mà! Có tiền là có thể giải quyết được tất cả đúng không!”

Nghe đến đây, bước chân đi xuống của Lư Duệ ngưng lại, trên mặt mang theo vẻ khó chịu.

“Đúng đó!” nữ sinh phát ra giọng nói đầu tiền giọng điệu vô cùng chán ghét: “Thế giới của người có tiền! Xã hội này thật sự coi trọng tư lợi! Chúng ta chính là đầu thai không chọn được chỗ tốt! Nhìn bộ dáng của Lục An Nhiên kia, thời nay thật sự là nhìn vào tiền tài, mặt mũi! Thật quá là bất công!”

“Còn có cái con Kỷ Linh bên cạnh cô ta, Sơ Trung không thấy cô ta thân với Lục An Nhiên như vậy! Tại sao lên đến Cao Trung hai người liền dính với nhau như một vậy! Lại còn yêu đương với Lục An Hổ, thủ đoạn cũng nhiều thật đó!”

“Đúng đó, chúng ta lại không có bản lĩnh như người ta vậy!”

“Đâu chỉ như vậy! Các người đâu chỉ đầu thai nhầm chỗ, không có bản lĩnh thôi đâu!” giọng điệu của một nữ sinh mang theo sự tức giận chen vào: “Các người còn không biết xấu hổ đó! Làm sao, cha mẹ các người còn chưa dạy dỗ các người thật tốt thì đã thả ra cho đi sủa khắp nơi như vậy! Tuổi chó sao!”

“Tuyết Oánh!” Lục An Nhiên kéo lấy khuỷa tay của Dương Tuyết Oánh, bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là đi ngang qua, nghe thấy những lời này trong lòng cô cũng rất khó chịu, nhưng cô cũng lười đi chấp nhặt với loại người này.

“Cậu nói chuyện kiểu gì thế! Nghe trộm người khác nói chuyện, có đạo đức không đó!” hiển nhiên bọn họ cũng không biết đám Lục An Nhiên sẽ ở gần đây, nhất thời cũng bối rối. “Thật buồn cười, các người người nào người nấy ở đây nói xấu người khác lại còn dám nói chúng tôi không có đạo đức!” Kỷ Linh cũng tức đến dựng lông mà giơ nắm tay nhỏ lên: “Các người có phải muốn đánh không!”

“Thật là kiếm chuyện vô cớ! Chúng ta đi!” mấy nữ sinh đó nhìn nhau sau đó nắm tay liền rời đi.

“Chúng tôi kiếm chuyện vô cớ tự bản thân chúng tôi có thể biết được, còn các người không có giáo dục cha mẹ các người có biết không hả?” miệng của Dương Tuyết Oánh cũng không muốn bỏ qua: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy Lục An Nhiên hối lộ cho ai hay sao mà ở đó nói bậy! Có chứng cứ sao! đừng có đi! Có bản lĩnh quay lại đây nói! Các người không phải nói rất hay sao! tiếp tục đi!”

“Bỏ đi.” Lục An Nhiên kéo tay của Dương Tuyết Oánh: “Chúng ta đi thôi!”

“Đi cái gì chứ! Cục tức này mình nuốt không trôi!” Dương Tuyết Oánh vùng khỏi tay của Lục An Nhiên vẻ mặt tức giận.

“Mình cũng không nuốt trôi cục tức này! Mình biết những người đó! Đều là người của lớp A!” Kỷ Linh tức đến hai má đỏ bừng, những lời nói xấu này cô đã nghe rất nhiều lần, trước đây còn tức đến phát khóc, hiện tại sớm đã quen, nhưng bọn họ lại nói An Nhiên như vậy thật sự quá đáng lắm rồi!

“Kiếm chồng của cậu đi!” Dương Tuyết Oánh bám lấy Kỷ Linh: “Bọn họ nói cậu, cậu đi kiếm chồng cậu chống lưng là được.”

“Không phải mình tức vì bọn họ nói mình!” Kỷ Linh nghiến răng nghiến lợi nói: “Bọn họ dựa vào cái gì mà lôi chuyện của cha An Nhiên ra mà bàn tán chứ!” lại còn nói khó nghe như vậy! Cô cũng không có cha, cô biết được cảm giác đó đau khổ nhường nào.

“Đừng tức giận nữa, mình không sao.” Lục An Nhiên thở dài một hơi: “Mình còn chưa nói gì, mà hai vị thái giám các cậu đã tức đến mức này!”

Hai người trợn mắt liếc Lục An Nhiên, còn không phải sao, Hoàng Thượng chưa gấp Thái Giám đã gấp... hai người bọn họ tức đến dựng lông, Lục An Nhiên người ta vẫn còn vân đạm phong khinh: “An Nhiên cậu không tức giận sao? cậu nhịn được cục tức này?”

“Bọn họ nói cũng có chút đúng mà!” Hai tay Lục An Nhiên chìa ra: “Mình thật sự lớn lên rất xinh đẹp lại còn có tiền nữa!”

“... ...” Dương Tuyết Oánh và Kỷ Linh nhất thời cạn lời... Lục An Nhiên này... bọn họ hiện tại rất muốn đánh cô...

“Đi thôi! Sắp đến giờ học rồi đó!” Lục An Nhiên kéo hai người rời khỏi.

“Phụt...” Lư Duệ không nhịn được mà phụt cười, haha... Lục An Nhiên này quả thật ngoài ý muốn... thật thú vị đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook