Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 186: HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG, CỦ KHOAI NÓNG BỎNG

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

06/10/2020

Dưới sự dẫn dắt của Kỷ Linh, tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay hưởng ứng, trong lòng không nhịn được tức giận: ông trời thật sự không công bằng! Ngoại hình đẹp, thành tích tốt lại còn có tiền... ... tại sao lại để cho Lục An Nhiên nhận hết chứ?

Cũng may là học kỳ trước Lục An Nhiên lo chuyện của lớp cũng coi như là tận tâm tận lực, mặc dù mọi người có chút ngưỡng mộ, nhưng lại không có ai đố kỵ. Sự cố gắng của Lục An Nhiên cũng rõ như ban ngày trước sự chứng kiến của mỗi người.

“An Nhiên, cậu giỏi thật đó!” Kỷ Linh nhỏ giọng nói.

“Ơ... ... ồ... ...” Lục An Nhiên gật đầu, trước kỳ thi Tần Thư Mặc không chỉ tăng cường dạy kèm mà cậu còn giúp cô phổ cập những kiến thức mà cô bị thiếu hụt, trong kỳ thi cô cảm thấy bản thân phát huy cũng không tệ lắm. Nhưng mà thi vào top năm của trường gì đó... ... cô cũng chưa hề nghĩ qua!

“Ừm... khụ khụ... ...” Lư Duệ thanh thanh cổ họng ngụ ý mọi người yên lặng một chút: “Còn có một chuyện, học kỳ này có một học sinh chuyển trường.” Lư Duệ không nhịn được cau mày, học sinh chuyển trường gì đó, lại càng phiền phức hơn! Lư Duệ nhìn ra ngoài cửa lớp: “Học sinh mới bước vào đi!”

Tất cả học sinh đều tò mò hướng phía cửa lớp nhìn ra, có thể là học sinh chuyển đến trường Nhất Trung thành phố, tuyệt đối không phải người thường!

Cửa lớp mở ra, một nữ học sinh tóc xõa trên vai đi vào, chiều cao khoảng 1m66, cơ thể mảnh khảnh ngũ quan tinh tế làn da trắng nõn, một đôi mắt vô cùng có linh khí. Cô đi lên bục giảng đứng bên cạnh Lư Duệ, nhìn quanh cả lớp học.

Nhìn thấy gương mặt của học sinh chuyển trường, Lục An Nhiên hơi cau mày, không biết như thế nào, cô vẫn luôn cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, nhưng cô không tài nào nhớ nỗi cô gái này là ai.

“Tự giới thiệu bản thân mình đi!” Lư Duệ ngáp một cái nói.

“Tôi tên Phượng Tư Hàm, là tam tiểu thư của Phượng thị ở Đế Đô.” Trong giọng nói của Phượng Tư Hàm mang theo chút kiêu ngạo: “Lần này tôi chuyển trường đến đây chỉ học một học kỳ, cho nên không muốn kết bạn với ai hết, xin các bạn không nên tùy tiện đến làm phiền tôi, càng không nên mang bộ dạng thấy người sang bắt quàng làm họ!” cô gặp nhiều loại người thích nịnh bợ, trong lòng rất phản cảm. Cho nên dứt khoát nói cho rõ ràng, dù gì thì cô cũng chỉ đến đây để tìm anh Ngọc Tinh của mình mà thôi, những người khác cũng lười quan tâm.

Học sinh cả lớp đều có vẻ ngượng chín mặt, cô gái này có bộ dạng xinh đẹp, tại sao nói chuyện lại giống như muốn bị đánh thế nhỉ? Lục An Nhiên lúc này mới nhớ lại Phượng Tư Hàm, trước đây lúc ở tiệm mua nội y, Phượng Tư Hàm này đã ra mặt giúp cô gọi người đánh gãy tay con trai La Thị Trưởng thành phố là La Hải. Mặc dù thái độ của Phượng Tư Hàm có chút kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng cũng có thể coi là một người tốt. Bất quá cô cũng không muốn tiếp cận Phượng Tư Hàm, bây giờ chuyện mà cô cần giải quyết đã quá nhiều rồi.

“Chậc...” Lư Duệ cũng ghét bỏ mà tặc lưỡi, học sinh mới này thật sự là một phiền phức lớn: “Số 17.”

“Hửm?” Lục An Nhiên nghe giọng của Lư Duệ không hiểu gì đứng lên.

“Em phụ trách học sinh mới này!” Lư Duệ trực tiếp đẩy mối phiền phức lớn này cho Lục An Nhiên.

“Ơ... ...” Lục An Nhiên nhướng nhướng mày, củ khoai nóng bỏng này, cô vốn không hề muốn tiếp nhận... ... vì thế cô uyển chuyển từ chối: “Thưa thầy, em hơi bận. Dự là không có cách hướng dẫn học sinh mới đâu.”

Nghe Lục An Nhiên từ chối hướng dẫn mình, Phượng Tư Hàm nhìn qua cô: “Cô tên là gì?”

“Tôi tên Lục An Nhiên.” Cô trả lời.

“Lục An Nhiên... ...” Phượng Tư Hàm lặp lại rồi nói: “Hôm nay tôi đã thấy tên cậu xuất hiện trên mặt báo!”

“Ơ... ...” Lục An Nhiên không biết trả lời cô ta thế nào.

“Tôi cũng không muốn để cậu hướng dẫn tôi!” Phượng Tư Hàm cảm giác mặc dù Lục An Nhiên này không khiến người khác chán ghét, nhưng dù gì cũng là con gái của thương gia, cô lo lắng sẽ khiến bản thân vướng vào những phiền phức không cần thiết.

“Vậy thật may.” Lục An Nhiên thở phào một hơi: “Chi bằng...” Lục An Nhiên nhìn khắp bốn phía sau đó nhìn qua Tần Thư Mặc: “Chi bằng số 1 đi!” người anh em xin lỗi nhé... mặc dù hơi phiền phức chút, nhưng mà cũng may Phượng Tư Hàm không phải người xấu.

“Số 1 cũng được.” Lư Duệ sớm đã không muốn lãng phí thêm thời gian vào chuyện này nữa, đơn giản là phiền phức chết đi được.

“Hả?” Đang nhìn chằm chằm vào bóng hình đứng phía trước mặt Tần Thư mặc sững sờ một chút: “Cái gì?” lúc nãy phát sinh chuyện gì?

“Quyết định em đi!” Lư Duệ chỉ vào Tần Thư Mặc.

“Đợi một lát!” Phượng Tư Hàm vươn tay đánh gãy hướng Tần Thư Mặc: “Nhà cậu có kinh doanh không?”

“Nhà tôi là thư hương thế gia, chưa từng kinh doanh qua.” Tần Thư Mặc không hiểu tại sao Phượng Tư Hàm lại hỏi như vậy.

“Dạy học sao?” Phượng Tư Hàm gật đầu: “Cái này được! Chính cậu đi!”

“A?” Tần Thư Mặc ngây ngốc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lúc cậu đang lâm vào suy nghĩ thì chuyện gì đã xảy ra vậy!

“Em ngồi vào hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ đi.” Chỉ vào vị trí trống kia Lư Duệ không còn kiên nhẫn mà vò lấy đầu tóc mình: “Được rồi, bây giờ bắt đầu tiết học! Số 1 đọc đoạn đầu.”

“Dạ.” Tần Thư Mặc đứng dậy, khi cậu dùng âm thanh trầm thấp mà có từ tính và đủ tiêu chuẩn đọc đoạn văn kia, thì tiết học đầu tiên cũng bắt đầu.

Một tiết kết thúc, Lục An Hổ đi thẳng đến lớp D: “An Nhiên, nghe nói em thi vào top năm, phải tham gia vào cuộc thi học sinh ưu tú.”

“Em cũng mới biết.” Lục An Nhiên nhún vai.

“Em muốn tham gia?” Lục An Hổ hỏi.

“Có phải anh biết được chuyện gì trong đó không?” Lục An Nhiên nhìn thấy biểu tình của Lục An Hổ liền hỏi.

“Giờ lên lớp giáo viên chủ nhiệm bên lớp anh có nói những học sinh tham gia vào cuộc thi học sinh ưu tú này bắt đầu từ thứ Hai tuần sau sẽ thống nhất đưa đi tham gia tập huấn, sau khi tập huấn xong sẽ không được nghỉ ngơi mà trực tiếp tham gia kỳ thi.” Lục An Hổ nói: “Cho đến khi cuộc thi kết thúc.”

“Hả?” Lục An Nhiên ngạc nhiên: “Vậy thì thôi vậy!” Cô vẫy vẫy tay: “Nghỉ trưa em sẽ đi tìm thầy Lư Duệ nói với thầy ấy em không tham gia nữa!” hiện tại cô không có thời gian như nước Mỹ mà đi tham gia tập huấn bí mật, mặc dù nhà sách bên kia có Dương Tuyết Oánh lo liệu, nhưng Lục Hiên Trai và tổ CSP đều không thể không có cô. Đặc biệt là CSP, gần đây nhận được 2 đơn hàng lớn, đều cần cô đưa ra bản thiết kế!

“Cái gì? Cậu không tham gia sao!” vẻ mặt Kỷ Linh kinh ngạc: “Không phải chứ...”

“Mình không có thời gian!” Lục An Nhiên hai tay chìa ra: “Mình không thể lơ là chuyện làm ăn được.”

“Thật đáng tiếc đó Lớp Trưởng!” những bạn học sinh xung quanh cũng đều chung vẻ mặt đồng tình.

“Không còn cách nào khác.” Lục An Nhiên cũng cười vẻ mặt đáng tiếc.

“Nghỉ trưa mình đi cùng cậu.” Tần Thư Mặc cau mày giờ lên lớp cậu có chút thất thần, hoàn toàn không hề biết Lư Duệ bảo cậu làm cái gì, đợi đến khi hết tiết cậu mới biết là bản thân đã phải tiếp nhận một mối phiền phức lớn: “Mình không muốn chiếu cố học sinh mới gì đó đâu...”

“Cái này không cần đâu.” Lục An Nhiên trả lời: “Nhìn bộ dạng cậu ấy dường như cũng không muốn tiếp xúc gần với ai đâu, cái cần cậu hướng dẫn bất quá cũng chỉ là chỉ hướng nhà ăn ở đâu, trình tự đi đăng ký học nội trú, trình tự giao bài tập về nhà các thứ thôi.”

“Vậy tại sao cậu lại không đồng ý chứ?” Dương Tuyết Oánh truy vấn, lại còn đẩy lên đầu Tần Thư Mặc, An Nhiên này thật là quá nghịch ngợm đi.

“Mình....” Lục An Nhiên vểnh vểnh khóe môi: “Mình hơi bận mà...” hiện tại trừ Phượng Lập Hành ra cô không muốn tiếp xúc với bất kỳ một ai khác của Phượng thị nữa, phàm là người ở Đế Đô cô đều phải cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook