Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 153: HÓA TRANG GIÁNG SINH, LỄ VẬT GIÁNG SINH

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

28/03/2020

Lục An Nhiên đứng ở trước gương xoay một vòng, thật ra mà nói, cô vẫn là không thể tiếp nhận màu sắc phối hợp này, bất quá cũng chỉ có thể an ủi bản thân, lâu lâu điên rồ một chút cũng không sao...

Giáng sinh lần này mọi người cùng ở bên nhau, Kỷ Linh nghĩ ra một chủ ý đáng ghét, mỗi người đều rút thăm, rút thăm được cái gì thì sẽ phối đồ theo chủ đề đó, sau đó lại phối hợp với chủ đề giáng sinh mà tập hợp với mọi người, kết quả rút thăm Lục An Hổ là “ông già noel”, Dương Tuyết Oánh và Long Ngọc Tinh rút được chính là “Tuần lộc”, Kỷ Linh rút trúng là “lễ vật”, Tần Thư Mặc rút trúng là “chuông giáng sinh”, mà người xui xẻo nhất thuộc về Lục An Nhiên cô, cô thích sự đơn giản nhưng lại rút phải “cây thông noel”…

“An Nhiên, cậu giúp mình kéo dây kéo lên với!” Dương Tuyết Oánh chạy qua chìa lưng ra trước mặt Lục An Nhiên.

“Bộ đồ này của cậu thật đặc biệt nha!” Lục An Nhiên vươn tay kéo dây kéo đằng sau lên giúp Dương Tuyết Oánh, bộ đồ này là do cô ấy tự phối hợp, phía trên là bộ đồ bó ngắn cổ tròn, vạt áo phía trước có hình con Tuần lộc, phía sau có dây kéo, vạt áo phía sau tưa ra, phía dưới là một cái váy dài trên đầu gối 2 phân, dưới lớp váy là một chiếc quần ấm màu nâu nhạt dần xuống dưới cổ chân, dưới chân mang đôi ủng màu da hươu, hình thức đơn giản nhưng lại không kém phần ổn trọng: “Cách phối hợp rất không tồi, phía trên hoang dã, phía dưới ổn trọng, đây là muốn đi đạp gió sao?”

“Mới không phải đâu!” Dương Tuyết Oánh lại cầm một cái áo len ngắn bằng lụa mặc vào: “Như vậy không phải được rồi sao!”

“Ừm…” Lục An Nhiên đánh giá trên dưới: “Cũng không tệ, nhớ là đừng gài nút, nếu không thì xấu chết được!”

“Biết rồi! nói nhiều quá…” Dương Tuyết Oánh lại nhìn Lục An Nhiên: “Cậu chuẩn bị như thế nào rồi?”

“Sắp xong rồi.” Lục An Nhiên xoay người đối diện với gương, chỉnh lại cổ áo một chút. Hôm nay cô đem mái tóc dài thắt bím lại, rũ bên vai trái, dây cột tóc cũng được đính thêm hai cái chuông giáng sinh bằng bạc, trên người mặc bộ váy liền làm bằng vải bông màu xanh, màu sắc nhạt dần xuống dưới, phía dưới mặc một chiếc quần dài màu nâu đậm, dưới chân là một đôi giầy da màu đen, đôi giầy cao khoảng 7 phân, không cao không thấp, mang rất thoải mái. Sau khi cô khoác chiếc áo khoác màu xanh dài qua mông lên, đem sợi tóc thắt bím đặt ra bên ngoài, sau đó lại từ trong chiếp hộp trên bàn trang điểm lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong là trang sức cô đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Lấy từng thứ ra, có hình kẹo giáng sinh, có loại hình cái hộp quà nhỏ, có loại hình ngôi sao... mỗi thứ đều rất dễ thương, lấp lánh dưới ánh đèn~Lục An Nhiên lấy những thứ này không có quy luật gắn lên trên sợi tóc thắt bím.

“Wa! Một lát liền trở nên đáng yêu như vậy!” Dương Tuyết Oánh cười nói, vốn dĩ còn có chút cứng nhắc trong sự phối đồ, thêm những thứ trang sức nhỏ nhắn này lên lập tức liền trở nên mờ ảo đáng yêu hẳn lên.

“Như vậy liền xong rồi, chúng ta có thể xuất phát rồi.” Lục An Nhiên cầm chiếc túi xách tay lên cười.

“Nói chứ, chúng ta có thể mời thêm anh Hạo Thịnh không!” Dương Tuyết Oánh quấn lấy tay của Lục An Nhiên nói: “Con người anh ấy thật thú vị! Hôm nay nói chuyện với anh ấy vài câu, thật rất buồn cười!”

“Dương Tuyết Oánh.” Thái độ của Lục An Nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy: “Cậu cách Lâm Hạo Thịnh xa một chút! Anh ta không phải người tốt gì đâu!”

“Hả?” Dương Tuyết Oánh ngẩn ngơ: “Giống Tô Lâm ư?”

“So với Tô Lâm còn xảo quyệt hơn ngàn lần!” Lục An Nhiên nghiêm túc nói: “Cậu nhớ kỹ, không nên tin tưởng bất kỳ câu nói nào của anh ta!”

“Ồ…” Dương Tuyết Oánh cũng gật đầu: “Mình biết rồi…”

“Nhất định phải nhớ lấy!” Lục An Nhiên nhấn mạnh.

“Ừm!” Dương Tuyết Oánh gật đầu.

“… …” Lục An Nhiên có chút lo lắng phập phồng, cô vẫn luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, con người Lâm Hạo Thịnh này thật sự quá nguy hiểm, cô cũng đang suy nghĩ, có phải là nên dùng cách gì đó để đẩy anh ta đi khỏi thành phố S… loại người độc ác như rắn độc này, vẫn nên cút xa một chút thì tốt hơn…

“Đi thôi!” nhìn thấy vẻ mặt này của Lục An Nhiên, Dương Tuyết Oánh cũng đã ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, xem ra Lâm Hạo Thịnh này thật sự là một nhân vật nguy hiểm!

“Ừm.” Lục An Nhiên cùng Dương Tuyết Oánh kéo tay nhau đi xuống dưới lầu 1, Lục An Hổ đã ở đây đợi bọn họ từ sớm, hôm nay anh mặc một bộ đồ màu đỏ, quấn một chiếc khăn màu trắng ở cổ, còn đội một cái nón của ông già noel, nhìn thấy bộ dạng này của anh, Lục An Nhiên không khỏi lắc đầu, ai… cách phối đồ này thật…

Ba người lên xe do chú Trương cầm lái đưa bọn họ đến tập hợp tại phố đi bộ trong trung tâm thành phố, trên đường đi Lục An Hổ không đầu không đuôi mà nói với Lục An Nhiên một câu: “Có một món quà giáng sinh cho em, em nhất định sẽ vô cùng vô cùng kinh hỉ!”

“Qùa giáng sinh gì thế?” Lục An Nhiên ngạc nhiên: “Lấy ra em xem với!”

“Đến lúc đó tự nhiên em sẽ thấy!” Lục An Hổ cười thần bí.

Lục An Nhiên thấy đầu như bị úng nước cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng sau đó bất luận cô có hỏi thế nào, Lục An Hổ đều không mở miệng nói thêm gì nữa, ngược lại còn nhắm mắt giả vờ ngủ, cho đến khi ba người bọn họ xuống xe, Lục An Hổ đều không tiết lộ một chút manh mối nào, khiến Lục An Nhiên có chút thất bại, nhưng đợi đến khi cô nhìn thấy cách phối đồ của Long Ngọc Tinh và Tần Thư Mặc, mới thật sự cảm thấy có loại cảm giác vô lực phun trào...

Tần Thư Mặc mặc trên người hoàn toàn là bộ đồ sáng hôm nay đã đến dạy thêm cho cô, chỉ là ở trên eo có cột thêm một cái chuông giáng sinh, mà Long Ngọc Tinh cũng mặc một chiếc áo bình thường màu be, áo khoác dài, quần jean, muốn nói là hóa trang thành con Tuần lộc, thì cũng được xem là có chút phù hợp dù gì thì trên đầu anh ta cũng đeo một cái gạc hươu, trên mũi còn đeo cái mũi màu đỏ của chú hề, đại khái là muốn học ông già noel tên Rudolph mũi đỏ lạc đường chăng!

“Tần Thư Mặc, cậu như vậy cũng quá sơ sài đi...” Lục An Nhiên đánh giá Tần Thư Mặc: “Bữa tối hôm nay cậu mời!”

“Kỷ Linh còn chưa đến đâu! Đợi cậu ấy đến đi rồi hẵng nói!” Tần Thư Mặc hai tay chìa ra nhún vai, anh thật sự không biết là đóng vai cái chuông giáng sinh thì nên phối đồ như thế nào, lại cộng thêm việc anh luôn khổ não chuẩn bị cho kế hoạch tỏ tình, cũng không có nhiều thời gian để nghĩ thêm những thứ khác nữa!

“Mình... mình đến rồi...” cách đó không xa một vật thể hình dáng quỷ dị chạy tới, người ở hai bên đường kinh dị mà nhường đường nhất nhất suy nghĩ đây là cái vật thể gì...

Đám người Lục An Nhiên cũng rất kinh ngạc, nhìn Kỷ Linh thở dốc dừng trước mặt bọn họ, Lục An Nhiên sửng sốt nói: “Kỷ Linh à! Cậu từ đâu lấy được cái hộp to thế?”

“Chuyển phát nhanh đó! Mình đến một công ty chuyển phát nhanh gần nhà mua một cái thùng giấy cỡ lớn, sau đó tự tay làm lại đó!” Kỷ Linh vẻ mặt đắc ý: “Thùng giấy này, mình cắt hai cái lỗ vừa hai chân mình để có thể di chuyển, hai bên cũng cắt lấy hai cái lỗ để thò tay ra, còn dùng giấy màu dán bên ngoài. Lại còn làm một cái nơ con bướm vòng qua vai để ngăn ngừa cái thùng rớt xuống, sao nào? Lợi hại chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook