Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 198: Giá trị lợi dụng, thu thập chứng cứ

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

01/11/2020

“Anh... sẽ không tùy tiện hôn em nữa...” Long Ngọc Tinh đưa ra nhượng bộ lớn nhất, như thế nào, như vậy rất có thành ý đúng không!

“......” Lục An Nhiên không vui trừng mắt nhìn Long Ngọc Tinh.

“Anh muốn giúp em...” Long Ngọc Tinh muốn chứng minh bản thân có giá trị lợi dụng rất lớn: “Cái gì cũng có thể!”

Vừa muốn mở miệng từ chối Lục An Nhiên đột nhiên chuyển mắt: “Anh thật sự muốn giúp em?”

“Ừm.” Long Ngọc Tinh gật đầu, cái này... có phải đại diện cho việc hai người bọn họ lại hòa hợp rồi không?

“Anh có quen biết cao thủ máy tính không? Người có thể tra ra địa chỉ IP?” Lục An Nhiên nghĩ được biện pháp rồi...

“Có biết.” Long Ngọc Tinh suy nghĩ gật đầu, anh thật sự có biết một người am hiểu về máy tính, vừa vặn đang học tại Đại học S.

Khóe miệng Lục An Nhiên vểnh lên, cũng đến lúc cô phản kích rồi...

Hôm sau, Lục An Nhiên theo lệ thường đến trường, liền phát hiện không còn những ánh mắt thù ghét mang theo địch ý nữa, nhưng vẫn có thể thấy được những ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô...

Vừa đến lớp học, cô phát hiện bàn ghế của cô toàn bộ đều được đổi mới, sử dụng bàn học mới đến tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn.

“Lục An Nhiên, nghe nói hôm qua cậu bị thương?” Phượng Tư Hàm đi đến trước bàn học của Lục An Nhiên cao ngạo từ trên nhìn xuống, hôm qua Lục An Nhiên trực tiếp xin nghĩ từ tiết thứ ba, cô cũng chỉ là nghe người khác kể lại chuyện này, hiện tại thấy cô liền đi qua hỏi.

“Không có gì.” Lục An Nhiên nhìn Phượng Tư Hàm: “Có chuyện?”

“Ơ...” Phượng Tư Hàm mím mím môi: “Cậu đã tìm ra cách xử lý chuyện này rồi?”

“Nghĩ ra rồi.” Hôm qua cô trực tiếp xin nghỉ sau khi về nhà đã tỉ tỉ mỉ mỉ mà suy nghĩ một lượt, quả thật là đã giúp cô tìm được một bước đột phá.

“Vậy cậu mau nói cho tôi biết đi!” Phượng Tư Hàm thăm dò.

“Không muốn.” Lục An Nhiên quay mặt đi: “Nếu như muốn biết, thì cầu xin tôi đi!”“Cậu! Cậu đừng đắc ý!” trong lòng Phượng Tư Hàm nôn nóng, cô thật sự rất là tò mò nha! Sau khi do dự một lúc lâu, Phượng Tư Hàm lấy điện thoại của mình ra mở hai tấm hình đưa cho Lục An Nhiên: “Chính là người này ghi chữ lên bàn của cậu!”

Lục An Nhiên liếc một cái, ngây ngẩn cả người. Tiếp đó khóe môi cô dương lên, thật đúng là đi mòn giầy sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được lại chẳng tốn công nha! Đôi mắt vừa chuyển, Lục An Nhiên thanh thanh cổ họng: “Như vậy đi! Tôi cũng không làm khó cậu, cậu gửi hai tấm ảnh này đến điện thoại của tôi, tôi liền nói cho cậu nghe!”

“Cậu gửi cho tôi số điện thoại.” Phượng Tư Hàm vừa nghĩ liền cảm thấy bản thân cũng không bị thiệt, liền soạn tin nhắn gửi hình ảnh qua: “Hiện tại cậu có thể nói rồi chứ!“

Lục An Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay, Phượng Tư Hàm vẻ mặt hoài nghi cúi người tới gần, Lục An Nhiên nhẹ nhàng bên tai Phượng Tư Hàm nói: “Dùng cách của người đối xử với người khác để trị người!”

“Cậu muốn đăng bài sao?” Phượng Tư Hàm từ trên nhìn xuống Lục An Nhiên: “Cậu thu thập đủ chứng cứ rồi?”

“Cũng gần đủ rồi.” Lục An Nhiên vểnh khóe miệng, vốn dĩ cũng không được coi là đủ, nhưng thêm hai bức ảnh này thì cũng không nhất định rồi...

“Lục An Nhiên, tôi cảm thấy cậu là người có đầu óc, ừm... tôi miễn cưỡng nguyện ý làm bạn cùng với cậu, bất quá cậu không thể nhờ tôi làm giúp chuyện gì được!” Phượng Tư Hàm hếch cằm nói.

“Ơ...” Lục An Nhiên có chút do dự, cô vốn dĩ không muốn có chút liên quan gì với người của Phượng thị, nhưng Phượng Tư Hàm này nhìn qua thật sự là người không có chút sức chiến đấu nào: “Ồ.”

“Chỉ vậy sao?” Phượng Tư Hàm không nhìn thấy biểu tình mà mình muốn nhìn thấy cảm giác có chút thất vọng.“Vậy cậu muốn tôi làm thế nào?” Lục An Nhiên nhếch khóe môi, mặc dù Phượng Tư Hàm này có chút cuồng ngạo, nhưng lại không khiến người chán ghét, rất thú vị.

“Cậu dự định viết bài đăng bài như thế nào?” vẻ mặt Phượng Tư Hàm tò mò truy vấn.

“Đến lúc đó cậu liền biết.” Lục An Nhiên vẫn đang đợi tin tức từ bên Long Ngọc Tinh.

“Chậc...” Phượng Tư Hàm tặc lưỡi, lại còn giả bộ thần bí.

Sau khi tan học vừa về đến nhà Lục An Nhiên liền nhận được mail từ Long Ngọc Tinh, kích chuột vào đó cô nhìn thấy thứ mà mình muốn, cô soạn ra một bản nháp dàn ý, cùng với chứng cứ thu thập được, đem tất cả mọi thứ một lần nữa gửi lại cho Long Ngọc Tinh.

Buổi tối ngày hôm sau, trên trang chủ của trường Nhất Trung lại lần nữa xuất hiện một bài viết, trong đó trước tiên tung ra hai đoạn phim ngắn, đoạn thứ nhất là một nữ sinh đang xem cái gì đó trên máy tính trong tiệm cà phê internet, máy quay vừa đúng lúc ở ngay đằng sau nữ sinh kia, thấy được rất rõ ràng những gì hiển trên màn hình người này đang ngồi, chính là bài viết “Nữ sinh trường Nhất Trung thành phố Thâm Quyến gian lận trong kỳ thi lọt vào top 5 của năm”. Đoạn thứ hai là đoạn nữ sinh này rời khỏi tiệm internet, lúc người này rời khỏi đúng lúc khuôn mặt lọt vào ngay chính diện của chiếc máy quay, gương mặt còn được xử lý với độ nét cao. Tiếp theo sau hai đoạn phim này chính là hai bức ảnh, bức thứ nhất là vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời trong lớp học không một bóng người, một nữ sinh đang dùng sơn ghi cái gì đó lên bàn của Lục An Nhiên, biểu tình trên mặt dữ tợn mà tàn ác. Bức ảnh thứ hai là nữ sinh này rời khỏi lớp học hội họp với người bạn đi cùng cô ta, hai người cười vui vẻ rời khỏi.

Theo sau hai bức ảnh chính là tổng hợp tất cả thành tích thi cử của Lục An Nhiên, cùng với thành tích thi cuối kỳ của cô ở Sơ Trung Anh Hoa, từng chút một tiến bộ, từng bước nâng cao thành tích. Tất cả những thứ này không làm người khác tin phục cũng không được!

Mà ngay giờ phút này, nữ sinh xuất hiện trong đoạn phim và bức ảnh nhìn chằm chằm vào màn hình mà khủng hoảng... tại sao lại như vậy... cô ta lập tức gọi điện thoại: “Alô?”

Bên kia điện thoại, một giọng nữ đáp: “Hửm?”

“Sở Dao! Đoạn phim kia là như thế nào?! Tại sao lại là mặt của mình? Bài viết đó rõ ràng là do cậu phát!”

“Tô Lâm, cậu đừng có nói bậy nha...” khóe miệng Sở Dao đắc ý cong lên, sau đó giọng điệu tiếc hận rèn sắt không thành thép nói: “Haizzz, mình sớm đã khuyên cậu rồi... tại sao cậu cứ không nghe lời chứ?”

“Cậu nói cái gì?” Tô Lâm sững sờ, hai tấm ảnh kia thì không sai, thực sự là do cô ta đã dùng sơn ghi những câu chửi rủa lên bàn của Lục An Nhiên, con búp bê vu độc có cắm kim kia cũng là do cô ta bỏ vào, nhưng ở tiệm cà phê internet kia soạn ra bài viết đó thật sự không phải cô ta làm! tại sao lại biến thành như vậy?

“Aizz... Tô Lâm, mình biết cậu ghen ghét Lục An Nhiên và Dương Tuyết Oánh, nhưng mà... nhưng mà cậu cũng không nên làm như vậy nha... mình nói hôm đó cậu cứ bảo mình đợi cậu một lát là để làm gì cơ chứ, thì ra cậu đến chỗ An Nhiên làm loạn lên như vậy... dù có nói thế nào thì An Nhiên cũng là bạn thân của mình... cậu làm sao có thể như vậy? Bắt đầu từ hôm nay mình tuyệt giao với cậu!” trong mắt Sở Dao phủ lên một mảnh quyết tuyệt.

Cái gì mà đợi một lát? Rõ ràng Sở Dao nói Lục An Nhiên nhận ra bút tích của ả nên mới bảo cô ta đi viết! Tại sao lại biến thành cô ta ở sau lưng Sở Dao làm những chuyện này chứ? Nghe đến đây, Tô Lâm coi như hiểu rõ, Sở Dao chính là muốn đẩy tất cả tội lỗi lên người cô ta! Hai mắt Tô Lâm vì phẫn nổ mà trở nên đỏ tươi như máu: “Sở Dao! Mày dám! Tao sẽ không bỏ qua cho mày! Rõ ràng là mày...” cô ta còn chưa nói xong, bên phía Sở Dao liền ngắt điện thoại, Tô Lâm tức đến mức ném điện thoại lên vách tường khiến nó vỡ thành 4 5 mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook