Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 202: DỤ DỖ CƯỠNG BÁCH, ÁNH MẮT KHÔNG TỐT

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

10/11/2020

Toàn bộ Lục trạch đều đang trong một bầu không khí vô cùng nghiêm túc, Lục Kiếm Hào ngồi trên ghế sô pha ở vị chí gia chủ uống trà, Kỷ Nhu và Lục An Nhiên một trái một phải, mà cha mẹ Lục An Duy ngồi ở ghế sô pha đôi bên trái, Lục An hổ đứng ở sau lưng bọn họ, trước mặt bọn họ là ly trà sớm đã nguội lạnh. Mà tâm tình đôi vợ chồng này đương nhiên không hề đặt trên chén trà kia.

“Chú Ba thím Ba, trà của hai người đã nguội lạnh rồi...” Lục An Nhiên lên tiếng nhắc nhở, cô đánh giá cha mẹ Lục An Duy, cha Lục An Duy mày rậm mắt to mặt chữ điền, hai bên tóc mai đan xen những sợi tóc bạc, chiều cao khoảng 1m8, có thể là vì nguyên nhân trưởng thành trong gia đình quân nhân, cánh lưng thẳng tắp, hai vai rộng. Nhìn qua là một người trung hậu đáng tin, vẻ mặt chính khí rõ ràng chính là trong mắt không thể chứa được một hạt cát. Mà mẹ của Lục An Nhiên mày liễu mắt phượng mặt trái xoan, nhìn bộ dáng dường như lớn hơn Kỷ Nhu vài tuổi, da dẻ được bảo dưỡng phi thường tốt, tóc dài xõa vai uốn xoăn. Trong ánh mắt lộ ra tinh quang, vừa nhìn liền biết là người phụ nữ khôn khéo trải qua sự đời, cơ thể mảnh khảnh, một đôi chân dài thon thả ngồi nghiêng trong bộ trang phục chuyên nghiệp.

“... ...” nghe xong lời của Lục An Nhiên chú Ba Lục mới hồi thần lại: “Ơ... không sao không sao...” tin tức này thật sự có chút kinh sợ, cũng không thể trách vợ chồng hai người họ sửng sốt đến mức này.

“Ơ... không có gì không có gì...” thím Ba Lục nhìn chồng mình một cái, phát hiện ông cũng chấn kinh như mình, cùng một dạng không thể tiêu hóa được tin tức đột nhiên ụp đến này.

“Cho nên... lúc nãy mọi người nói chính là, An Duy cũng đã kết hôn rồi, vả lại con trai cũng đã được sinh ra vào trưa hôm nay?” chú Ba Lục sắp xếp lại lời nói của mình: “Là như vậy đúng không...”

“Ừm.” Kỷ Nhu gật gật đầu: “An Duy đã cùng Thư Hàm lãnh giấy kết hôn rồi.”

“Giấy kết hôn? Lãnh giấy kết hôn không phải là cần sổ hộ khẩu sao? An Duy vẫn luôn không về nhà mà!” thím Ba Lục hoài nghi nhìn vào đứa con trai thứ hai của mình, liền thấy cậu cố ý tránh né khỏi tầm nhìn của bà, lúc này bà liền hiểu rõ: “Lục An Hổ! Con nói rõ ràng đi!”

“Có gì đáng để nói chứ...” Lục An Hổ có chút lấp liếm: “Chính là... một lúc không cẩn thận... chính là như trong lòng mẹ đã nghĩ đó...”

“Hai anh em các người hợp lại với nhau gây án à!” thím Ba Lục tức giận vươn tay ra đánh vào cánh tay Lục An Hổ: “Lục An Hổ con giỏi thật, cư nhiên dám trộm sổ hộ khẩu trong nhà rồi! Như vậy nếu như bất cẩn không cẩn thận, giấy tờ nhà các kiểu cũng bị hai anh em các người trộm hết sao?”

“Con lấy mấy thứ giấy tờ nhà làm gì chứ? Có cần thiết không? Dù gì những thứ của hai người sau này không phải của con và anh trai con sao...” Lục An Hổ lầm bầm.

“Con!” thím Ba Lục bị Lục An Hổ cãi lại như vậy liền thật sự không biết tiếp tục nói thế nào: “Đến thành phố S lâu như vậy những thứ năng lực khác không học, mồm mép nhưng lại học được khá tốt đó!”

“... ...” Lục An Hổ cũng không dám nói tiếp nữa, nếu như cố gắng nói, liền bị xử bằng gia pháp đó. Bất quá cũng thật là, ở chung với Lục An Nhiên thời gian lâu, mồm miệng của cậu cũng lưu loát hẳn!

“Chuyện này trước để sang một bên.” Chú Ba Lục nhìn Kỷ Nhu: “Chị dâu, cái đó... cô gái đó...”

“Con bé tên Tần Thư Hàm.” Kỷ Nhu giải thích: “Là giáo viên dạy thêm của An Nhiên, là một cô gái vô cùng ưu tú.”

“Là giáo viên à!” chú Ba Lục như có suy nghĩ gật đầu, cái này cùng với suy nghĩ của ông có khoảng cách vô cùng lớn! Ông còn cho rằng dựa vào tính cách của Lục An Duy, nói không chừng sẽ kiếm một gấu mẹ (cô vợ mạnh mẽ) mà đi cùng nhau đến hết đời... kỳ thật nghĩ qua cũng cảm thấy rất hài hòa... chỉ là, đối với chuyện kết hôn của con trai ông không có ý kiến gì, lão nhân gia ở nhà liền không chắc chắn rồi... dù gì trong lòng ông ấy, loài người so với gấu mẹ mạnh hơn nhiều...

“Là do An Duy cưỡng ép người ta đi làm giấy kết hôn sao?” Thím Ba Lục thử thăm dò.

“Không phải...” lông mày hai mẹ con Kỷ Nhu giần giật.

“Vậy là do An Duy cưỡng bức con gái nhà người ta mang thai sao?” chú Ba Lục bổ sung.

“Không phải...” khóe miệng hai mẹ con Kỷ Nhu co giật, trong mắt hai vợ chồng nhà này, Lục An Duy rốt cuộc tồn tại dưới hình dạng gì vậy...

“Tôi cũng cảm thấy không thể...” thím Ba Lục chau mày, mặc dù đứa trẻ Lục An Duy này từ nhỏ liền không thích nói chuyện, tính cách cô độc, lại còn có chút cổ quái... nhưng chung quy cũng không phải loại con cái hư hỏng gì...

“Ừm...” chú Ba Lục phối hợp gật đầu.

“Tần Thư Hàm đó bao nhiêu tuổi nhỉ?” thím Ba Lục vẫn là rất tò mò về cô gái mà Lục An Duy để ý đến, cũng không biết là tròn hay dẹp, càng không biết cô gái đó là mẫu người thánh nữ trinh đức hay là loại hoang dã trên núi đây...

“Năm nay 27 tuổi, lớn hơn anh An Duy 3 tuổi.” Lục An Nhiên giải thích: “Chị dâu họ rất xinh đẹp, vừa thông minh lại dịu dàng.”

“An Duy đâu rồi?” chú Ba Lục hỏi.

“Anh ấy hiện tại vẫn còn trong bệnh viện với chị dâu họ ạ!” Lục An Nhiên trả lời.

“Như vậy thì...” chú Ba Lục và thím Ba Lục liền đứng dậy: “Chúng ta cũng đến bệnh viện xem sao đi!” bọn họ ở đây đoán mò cũng không hay ho gì, còn không bằng chính mình tận mắt chứng kiến tốt hơn!

“Cũng tốt.” Lục Kiếm Hào gật đầu: “An Nhiên, con đi với chú Ba thím Ba con đi!”

“Vâng thưa ông nội.” Lục An Nhiên đứng dậy.

“Vậy bác cả người trước nghỉ ngơi đi!” chú Ba Lục gật đầu thăm hỏi.

“Ừm.” Lục Kiếm Hào cũng gật đầu, vươn tay ra, bác Lục vẫn luôn hầu hạ bên cạnh liền vội vàng đỡ Lục Kiếm Hào dậy, đem người dìu vào trong thư phòng lầu hai.

Mà Kỷ Nhu cũng tự mình tiễn khách nhân đến trước cửa: “An Nhiên, phải ngoan ngoãn đó.” Nói xong còn đánh một ánh mắt cho Lục An Nhiên, hiện tại song phương còn chưa gặp mặt, ai cũng không biết được sẽ là cái kết quả thế nào. Hiện tại cha mẹ Tần Thư Hàm cũng đang ở bệnh viện đó, song phương gia đình gặp mặt, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ... Kỷ Nhu nghĩ tới liền cảm thấy đầu mình to ra, nhưng có An Nhiên đi cùng ít nhiều bà cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, suy cho cùng Lục An Nhiên có suy nghĩ tinh tế, có An Nhiên ở đó, nhất định sẽ không thể đánh nhau được... điểm này cũng có thể yên tâm rồi.

“Con biết rồi mẹ!” Lục An Nhiên lĩnh hội sâu sắc gật đầu. Cô biết Kỷ Nhu đang lo lắng điều gì, cô sẽ tận sức điều hòa tốt mọi chuyện.

Sau khi ngồi lên xe, thím Ba Lục hỏi thăm không ít chi tiết về quãng thời gian hẹn hò của Lục An Duy và Tần Thư Hàm, chú Ba Lục mặc dù không có nói chuyện nhưng vẫn lắng nghe từng chữ một. Có thể nhìn ra, hai người đều rất quan tâm đến con trai mình, chẳng qua là vấn đề quan tâm tới hình như có chút kỳ lạ...

“Nghe ý của con, An Duy thật sự không hề cưỡng ép người ta!” thím Ba Lục thờ hắt ra một hơi hoàn toàn yên tâm.

“Ơ...” Lục An Nhiên đỏ mặt vì thẹn, bọn họ rốt cuộc đang lo lắng chuyện gì thế... Lục An Nhiên lấy điện thoại ra: “Đúng rồi chỗ con có hình của chị dâu họ.”

Thím Ba Lục nhận lấy điện thoại tỉ mỉ đánh giá một phen sau đó mếu máo: “Cô gái này lớn lên thật xinh đẹp, nhưng chính là... chính là ánh mắt chọn đàn ông lại không ra gì cả...”

“Ơ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook