Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 205: Dã ngoại bờ biển, lưu lại dấu răng

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

17/11/2020

Lần dã ngoại này, người phụ trách, chủ nhiệm và học sinh các lớp đều tham gia, vì nguyên nhân Nhạc Ngưng San chuyển trường, lớp D chỉ có một người phụ trách là Long Ngọc Tinh. Buổi sáng hôm dã ngoại, Lục An Nhiên và Lục An Hổ được chú Trương đưa đến trường liền tự mình đi đến vị trí tập trung của lớp, dưới sự dẫn dắt của người phụ trách các lớp đi theo lên những chiếc xe khách lớn hướng về bãi biển ngoại ô thành phố S.

Buổi dã ngoại của trường tránh đi ngày nghỉ, chọn một ngày đẹp trời. Lúc đến bờ biển, vừa xuống xe, gió biển mang theo vị mặn tanh nhàn nhạt tốc vào mặt, ánh nắng mặt trời phơi những hạt cát trở nên ấm áp, chân trần đạp lên cũng không cảm thấy lạnh.

Trong khu vực thay đồ nữ, Lục An Nhiên cởi áo khoác bên ngoài ra, lộ ra bộ áo tắm vì buổi sáng ngại phiền toái nên trực tiếp mặc vào, bộ áo tắm hôm nay cô mặc có màu hồng nhạt, từ bên ngoài nhìn vào thì thấy giống như một bộ áo dây váy liền sát người, vạt váy buông thõng tự nhiên che phủ 1/3 đùi, sau lưng khoét chữ V sâu xuống dưới, lộ ra 1/3 da thịt.

“Qủa nhiên mùa này vẫn là nên đến bờ biển a!” Kỷ Linh mặc bồ đồ bơi phổ thông làm một vài thao tác vận động nóng người.

“Hơ hơ hơ ~” Phượng Tư Hàm cười hai tay chống eo: “Nghe nói mùa hè đến bờ khẳng định sẽ có du thuyền! Lục An Nhiên, du thuyền ở đâu?”

“Không có.” Lục An Nhiên hai tay trải ra: “Chỉ có bóng chuyền bãi biển, cậu có muốn chơi không.”

“Không có du thuyền sao!” Phượng Tư Hàm không vui bĩu môi: “Vậy tôi tự gọi du thuyền đến!”

“Không được!” Lục An Nhiên nghiêm cấm: “Lần dã ngoại này có quy định, chi tiêu đều phải sử dụng số tiền nhà trường phát cho, du thuyền gì đó, toàn bộ số tiền cũng không đủ để thuê một ngày.”

“Ô...” Phượng Tư Hàm bất mãn hai má phồng lên, không có du thuyền thì ở bãi biển này còn có ý nghĩa gì nữa!

“Được rồi! Chỉ cô nhiều chuyện, không có du thuyền thì có vấn đề gì, có thể chơi trò khác mà!” Dương Tuyết Oánh giúp Lục An Nhiên thoa kem chống nắng lên lưng xong sau đó giơ 5 ngón tay ra nói: “Bóng chuyền bãi biển, xây lâu đài cát, bơi, đập dưa hấu, nướng thịt, buổi tối còn có thể...”

“Được rồi được rồi! Tôi biết rồi...” Phượng Tư Hàm rũ vai ngắt lời Dương Tuyết Oánh vẫn còn có chút không vui, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại hôm nay Long Ngọc Tinh cũng ở đây, tâm tình cũng hòa hoãn một chút. Mặc dù anh Ngọc Tinh không cho phép cô kiếm anh nói chuyện, nhưng nhìn như vậy cũng được...

“Đi thôi đi thôi!” Kỷ Linh đẩy mọi người hướng phía ngoài đi ra.

“Các cậu đi trước đi, mình còn chưa thoa xong kem chống nắng.” Lục An Nhiên thoa kem chống nắng trên đùi nói.

“Vậy bọn mình đi ra bờ biển trước nha!” Dương Tuyết Oánh vẫy vẫy tay, liền cùng với Kỷ Linh và Phượng Tư Hàm ầm ầm ĩ ĩ đi ra ngoài, những nữ sinh trong phòng thay đồ cũng chào hỏi Lục An Nhiên sau đó cũng bạn bè đi ra ngoài.

Vừa tới bãi cát, tất cả đều chơi đùa rất vui vẻ, tốp hai tốp ba cùng nhau nô đùa, khi có người hỏi Lục An Nhiên, đám nữ sinh cho biết Lục An Nhiên vẫn còn đang ở trong phòng thay đồ nữ thoa kem chống nắng, mọi người cũng chỉ có thể lắc lắc đầu nói: “Làm nữ thần đều phải trả giá cả! Nữ thần cũng không phải ai đều có thể làm a!”

“Nhưng mà bộ đồ bơi của Lớp Trưởng hôm nay thật đẹp nha!” một nữ sinh nói.

“Chính là có phải hơi hở hang không...” một nữ sinh khác có chút rối rắm.

“Sau lưng lộ ra rất nhiều, bất quá chắc là cũng không có vấn đề đâu, trước ngực vẫn còn tốt...” nữ sinh này biểu lộ vẻ bi ai lấy tay che ngực mình lại thở dài: “Haizzz, khoảng cách thật sự không chỉ là 1 2 phần thôi đâu!”

“Ôi? Có chút mong chờ nha...” nam sinh trong lớp tiếp lời.

“Đi đi đi!” nữ sinh trong lớp khinh bỉ phất phất tay.

“Sao thế, mình lại không có làm gì, chính là nhìn ngắm một chút thôi mà!” nam sinh khoanh tay: “Cũng không phải có một mình mình muốn xem Lớp trưởng mặc đồ bơi!”

“......” những nam sinh khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt đều lộ ra một vẻ đỏ rực, đều là lứa tuổi ngại ngùng, đối với vấn đề giới tình cũng có chút mẫn cảm.

Phượng Tư Hàm mặc dù ở trong đám người, nhưng toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người Long Ngọc Tinh đang giúp đỡ vận chuyển đồ đạc, muốn đi qua đó chào hỏi nhưng cố tình lại không dám, do dự hồi lâu cũng không biết làm sao mở miệng. Hôm nay cô đặc biệt mặc bộ đồ bơi màu xanh lam mà Long Ngọc Tinh thích nhất, nhưng Long Ngọc Tinh đã từng cảnh cáo cô, cô có chút sợ... cuối cùng cô cắn răng quyết định lấy cớ đi qua giúp đỡ mà bắt chuyện, chí ít cũng phải để Long Ngọc Tinh chú ý đến cô cũng tốt! Rón ra rón rén chạy qua, Phượng Tư Hàm mở miệng: “Cái đó... anh Ngọc Tinh... Học Trưởng, em đến đây giúp chuyển đồ...”“Vậy em đến chuyển đi!” Long Ngọc Tinh nhìn thấy thùng to đều đã chuyển xuống, dư lại cũng chỉ là nồi niêu xoong chảo và rau củ mà thôi, liền quay người đầu cũng không quay lại đi thẳng.

“Này... cái đó... này...” Phượng Tư Hàm gương mặt nhỏ khóc thút thít, tại sao cô vừa đi qua anh Ngọc Tinh liền đi mất rồi.

“Không phải cậu muốn chuyển đồ sao? Chuyển đi!” Tần Thư Mặc đứng bên cạnh xe ăn kem vẻ mặt chế giễu cười.

“Cậu!” Phượng Tư Hàm vẻ mặt ngượng chín hướng phía bắp chân Tần Thư Mặc đá một cái, sau khi đá xong liền bỏ chạy, còn không quên làm một cái mặt quỷ.

Hừ! Thật là tức chết cô rồi, Tần Thư Mặc này thực đáng ghét! Ngược lại anh Ngọc Tinh của cô, tại sao mới chỉ một lúc liền không thấy người nữa?

Người đâu?

Sau khi cẩn thận thoa xong kem chống nắng, Lục An Nhiên mới đứng trước tấm gương nửa người trong phòng thay đồ, đội nón che nắng lên. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, liền bị một người kéo vào lòng, Lục An Nhiên sửng sốt, tiếp theo liền nghe thấy âm thanh quen thuộc.

“An Nhiên...” Long Ngọc Tinh tham lam hít hà hương thơm trên cần cổ thuộc về cô.

“Long Học trưởng...” Lục An nhiên thật sự muốn chửi tục, người này rốt cuộc muốn làm gì chứ... còn chưa kịp thốt lên cô liền cảm thấy trên vai đau nhói, theo phản xạ đẩy Long Ngọc Tinh ra quay đầu nhìn vai mình, trên đó in lên một loạt dấu răng chỉnh tề hơi sưng lên lại còn dính theo nước miếng: “Anh... anh làm gì!”

“Nhớ em đó.” Long Ngọc Tinh đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt “Vấn đề đơn giản như vậy em còn phải hỏi sao”.

“Não anh úng nước à!” Lục An Nhiên vẫn cảm thấy Long Ngọc Tinh cứ luôn khiến cho cơn tức giận của cô đạt đến level max: “Anh làm như vậy sao em đi chơi được nữa!”

Long Ngọc Tinh cởi chiếc áo sơ mi trên người ra đưa cho Lục An Nhiên: “Mặc cái này đi là được!”

“Anh...” Lục An Nhiên xiết chặt nắm tay nhẫn nhịn xuống cơn xúc động muốn đè bẹp Long Ngọc Tinh vươn tay đoạt lấy chiếc áo sơ mi trắng trong tay anh thở phì phì trở về phòng thay đồ, sau khi mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình lên người, trong lòng cô cứ có cảm giác như là ăn trộm đồ của phụ huynh mặc lên người... bất đắc dĩ đỡ trán sau một hồi suy nghĩ, Lục An Nhiên cởi ba nút áo trên và nút áo ở dưới, chỉ chừa lại hai nút trước ngực, sau đó kéo kéo cổ áo đồng thời đem vạt áo dưới tùy ý thắt lại trên eo, như vậy mới che giấu đi được loại cảm giác không hòa hợp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook