Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 191: CẦU HÔN THÀNH CÔNG, AN HÂN XẢY RA CHUYỆN

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

10/10/2020

“Sao vậy?” Lục An Nhiên cũng ngây ngốc, đã xảy ra chuyện gì rồi?

“Mẹ và ba anh... một thời gian nữa muốn đến đây...” sắc mặt Lục An Hổ rất không tốt.

“Đến thì đến thôi, sao lại dọa con thành bộ dạng này?” Kỷ Nhu nhíu mày hỏi.

“Bọn họ... không biết chuyện giữa cô Tần và anh trai con.” Lục An Hổ nhìn Lục An Nhiên nói: “Tình huống gia đình anh có chút đặc biệt, trước đó anh hai còn bảo anh lấy trộm sổ hộ khẩu, anh không biết có phải là do bọn họ đã phát hiện hay không...”

“Ăn trộm sổ hộ khẩu?” Lục An Nhiên sửng sốt: “Đây là muốn kết hôn?”

“Có lẽ là vậy.” Lục An Hổ gật đầu.

“Lợi hại nha!” Lục An Minh chớp chớp mắt: “Chiêu này hay đó! Sau này anh cũng sẽ làm như vậy!”

“Dừng!” Kỷ Nhu đứng dậy vỗ tay Lục An Minh: “Không được làm bậy!”

“Tiểu tử anh nếu như dám ăn cắp sổ hộ khẩu kết hôn với người nào đó, xem ta có đánh gãy chân con không!” sắc mặt Lục Kiếm Hào cũng ngưng trọng: “Hừ!”

“Con... con chỉ nói chơi thôi...” Lục An Minh rụt rụt cổ.

“Chẳng qua... cũng thật không nhìn ra!” Lục An Nhiên vểnh vểnh môi: “Anh An Duy trông như khúc gỗ, cư nhiên lại đàn ông như vậy!”

“Khụ khụ!” Lục Kiếm Hào thanh thanh cổ họng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

“Ông nội, người yên tâm, anh An Minh sẽ không như vậy đâu, anh ấy không có cái gan đó!” Lục An Nhiên cười nói.

“Xem thường ai thế! Anh...” Lục An Minh đang muốn nói gì đó liền lại bị đánh gãy.

“Khụ khụ!” Lục Kiếm Hào lại lần nữa lớn tiếng thanh cổ họng thần sắc rõ ràng có chút không vui.

“Ha ha ha!” đám người lại lần nữa bật cười, hôm nay Lục An Minh đã bao trọn gói việc mang lại tiếng cười cho cả bàn ăn hôm nay!

Mà người bọn họ vẫn luôn nhắc đến là Lục An Duy lúc này đang ở một nhà hàng cơm Tây xa hoa, vẻ mặt ngập tràn nụ cười hạnh phúc nghe Tần Thư Hàm kể lại những chuyện xảy ra lúc cô học đại học.

“Cho nên nha! Em liền...” Tần Thư Hàm đối diện với ánh mắt tràn ngập nụ cười của Lục An Duy phút chốc cảm thấy ngượng ngùng mà cúi đầu xuống: “An Duy, anh nhìn em như vậy làm gì thế!”

“Thư Hàm.” Lục An Duy vươn tay đem lọn tóc mai của cô vén ra sau tai: “Em thật xinh đẹp!”

“... ...” Tần Thư Hàm nghe thấy lời này sắc mặt càng đỏ hơn, mặc dù cô cũng rất tự tin với vẻ ngoài của chính mình, nhưng khi nghe người đàn ông trong lòng khen như vậy, cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

“Ăn no rồi sao?” Lục An Duy nhìn đống thức ăn trên bàn, liền hỏi.

“Ừm.” Tần Thư Hàm gật đầu.

“Vậy chúng ta đi thôi!” Lục An Duy vươn tay nắm lấy tay Tần Thư Hàm, hai người mười ngón tay đan vào nhau, cùng nhau ra khỏi nhà hàng Tây, Tần Thư Hàm vừa đi, vừa ngẩng đầu cười hihi nhìn Lục An Duy, loại hạnh phúc này khiến cô cảm thấy bản thân như đang nằm trong giấc mộng chưa tỉnh dậy.

“Muốn đi xe về nhà hay là...” Lục An Duy hỏi ý kiến Tần Thư Hàm.

“Em muốn đi bộ một lát, ăn no quá rồi.” Tần Thư Hàm rất thích cảm giác tản bộ cùng Lục An Duy. Cô không nhịn được mà nhớ lại lần đầu tiên Lục An Duy đưa cô về nhà, càng nghĩ liền cười thành tiếng.

“Cười gì thế?” Lục An Duy hỏi.

“Không có gì.” Tần Thư Hàm vươn tay xoa xoa cái bụng tròn trĩnh của mình nói: “Anh đã nghĩ ra sẽ đặt tên cho con là gì chưa!”

“Chưa.” Lục An Duy lắc đầu, loại chuyện đặt tên này anh không rành lắm: “Em đặt đi!”

“Nhà anh chắc là có đặt tên theo gia phả chứ!” Tần Thư Hàm nhớ đến Lục An Nhiên, Lục An Hổ, Lục An Duy ở giữa tên của ba người đều có một chứ “An”.

“Ừm.” Lục An Duy đáp một tiếng hỏi: “Vậy... em đã chuẩn bị tốt tâm lý gia nhập vào gia phả nhà anh hay chưa?”

“Cái gì?” Tần Thư Hàm ngây ngốc chưa phản ứng lại được.

“Gả cho anh.” Lục An Duy hướng phía trước bước lớn một bước, sau đó quay lại khuỵa gối xuống, lấy ra chiếc nhẫn kim cương sớm đã chuẩn bị xong mở ra trước mặt Tần Thư Hàm, lúc này cửa tiệm bên đường đúng lúc đang mở bài hát “Marry me”.

“Will you marry me?” hòa theo bài hát, Lục An Duy hỏi.

Xung quanh lúc này cũng có một vòng người vây quanh, những đôi yêu nhau đều mang vẻ mặt hâm mộ. Ngay cả đến những đứa nhóc cũng mang theo vẻ tò mò vây xem.

Nhìn vào Lục An Duy, Tần Thư Hàm sớm đã đoán trước được trước sau gì Lục An Duy cũng sẽ cầu hôn với cô, nhưng khi khoảnh khắc này thật sự xảy ra, hạnh phúc giống như thủy triều cuồn cuộn hướng phía cô đánh úp, cô muốn đồng ý, mấp máy môi nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể chìa tay ra.

Lục An Duy cười lồng chiếc nhẫn vào ngón tay giữa bên cánh tay trái Tần Thư Hàm, trước đó anh đã đi tìm hiểu qua ý nghĩa của những phương thức đeo nhẫn. Ngón tay giữa cánh tay trái mang ý nghĩa cầu hôn, anh hôn nhẹ vào ngón tay Tần Thư Hàm sau đó lại suy nghĩ, không bao lâu nữa, anh nhất định sẽ phải đeo được chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô...

Lục An Duy đứng dậy ôm Tần Thư Hàm vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn: “Sáng sớm ngày mai chúng ta đi lãnh giấy chứng nhận đi!”

“Được...” khó khăn lắm Tần Thư Hàm mới trả lời được một chữ “được”.

Những người xung quanh liền vỗ tay, những đứa con nít cũng lấy hai tay bưng lấy mặt, sau đó lại len lén từ khe hỡ ngón tay nhìn trộm.

Hai người tay nắm tay đi xuyên qua đám đông tiếp tục tản bộ, Tần Thư Hàm thình thoảng lại cười ngây ngô, tâm tình Lục An Duy cũng như là ở trên mây, hai người sau khi quay lại Tần gia, người nhà Tần Thư Hàm đều có mặt, Lục An Duy nói ra việc ngày hôm sau sẽ cũng Tần Thư Hàm đi đăng ký kết hôn, mặc dù hai vị phụ huynh nhà họ Tần kia vẫn có chút không vui, nhưng cũng không cấm cản, những hành động của Lục An Duy mấy ngày nay hai người đều thấy được, mặc dù vẫn không vừa lòng với nghề nghiệp của anh, nhưng hạnh phúc trên gương mặt của Tần Thư Hàm cũng không phải là giả!

Vì hạnh phúc của con gái bọn họ cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt mà thôi.

Cha mẹ không từ chối, Tần Thư Hàm càng thêm vui mừng, cô cảm thấy cuộc đời này coi như đã viên mãn.

Khi Lục An Duy nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở của Lục An Hổ trên điện thoại, chuyện cha mẹ anh sẽ đến đây, vẫn còn chưa kịp nhíu mày thì liền nhận được cuộc gọi từ Lục An Nhiên: “Alô?”

“Xảy ra chuyện rồi!” trong giọng nói Lục An Nhiên có chút lo lắng.

“Chuyện gì?” sau khi nghe xong Lục An Duy cũng trở nên nghiêm túc.

“Lục An Hân bị ám sát, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vùng đầu bị đụng trúng chấn thương, đã hôn mê nhập viện rồi.” Lục An Nhiên cảm thấy một cảm giác vô lực ập đến, người thần bí đó lại bắt đầu ra tay rồi sao... là do cô đã giải quyết Nhạc thị nên giận chó đánh mèo sao? mặc dù cô không thích Lục An Hân, nhưng cô cũng không hi vọng cô ta xảy ra chuyện!

“Anh lập tức quay về ngay!” sau khi nghe được thông tin này Lục An Duy đáp một câu liền cúp máy, nhìn lên gương mặt lo lắng của Tần Thư Hàm: “Em ngủ trước đi, tối nay không thể dỗ em được, bên An Nhiên xảy ra chút chuyện.”

“An Nhiên bị làm sao thế? Không sao chứ!” Tần Thư Hàm cũng trở nên căng thẳng.

“Không sao.” Lục An Duy hôn lên trán Tần Thư Hàm: “Sáng sớm ngày mai anh đến đón em.”

“Ừm.” Tần Thư Hàm nằm vào trong chăn kéo lấy tay Lục An Duy dặn dò: “Cẩn thận chút.”

“Ừm, được...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook