Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 185: BẮT ĐẦU ĐI HỌC, TRƯỚC NĂM MƯƠI TUỔI

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

02/10/2020

Thứ hai ngày 8 tháng 3 trường học bắt đầu đi học lại, Lục An Nhiên sau khi kết thúc cuộc huấn luyện buổi sáng liền tắm rửa sửa soạn thay bộ đồng phục đã lâu không mặc qua, dưới chân mang đôi giầy thể thao màu trắng hồng đan xen, mái tóc dài được buộc kiểu đuôi ngựa và cố định bằng một cái buộc tóc phong cách hải quân. Đứng trước chiếc gương thử quần áo soi một hồi, kéo kéo vạt áo trước xuống.

Ngày đầu tiên của học kỳ hai bắt đầu, vẫn nên chú ý nhiều một chút thì tốt hơn. Sau khi xác định đồng phục các thứ đều đã đầy đủ lại mở cặp sách ra kiểm tra một lượt sách bài tập, dụng cụ học tập toàn bộ đã đầy đủ hay chưa. Khi đã xác định mọi thứ không thành vấn đề Lục An Nhiên đeo cặp sách hai quai lên sau đó rời khỏi phòng đi xuống dưới nhà ăn lầu một.

“An Nhiên, sau khi đi học lại vẫn phải lấy việc học làm trọng con có biết không?” Lục Kiếm Hào di dời ánh mắt từ trên báo sang mặt của Lục An Nhiên.

“Dạ vâng.” Lục An Nhiên gật đầu treo cặp vào chỗ tựa lưng của chiếc ghế sau đó vươn tay lấy một cái màn thầu: “Hôm nay bác Lục về đúng không ạ?”

“Ừm.” Lục Kiếm Hào gật đầu: “Bốn giờ chiều máy bay sẽ hạ cánh xuống thành phố S.”

“Dạ, anh An Duy anh đi đón đi.” Lục An Nhiên nói.

“Được.” Lục An Duy gật đầu.

“Hôm nay cô Tần không phải là đi làm kiểm tra thai sản sao?” Kỷ Nhu múc thêm một nửa chén cháo trắng hỏi.

“Trước bốn giờ có thể kết thúc.” Lục An Duy trả lời: “Anh đi trước đây.”

“Dạ, đi đường cẩn thận.” Lục An Nhiên vẫy vẫy tay, nhanh chóng ăn xong màn thầu trong tay sau đó cũng đứng dậy: “Con cũng ăn no rồi.”

“Con chỉ ăn một cái màn thầu, không ăn nhiều chút?” Kỷ Nhu lo lắng cau mày.

“Con không đói mà.” Lục An Nhiên nhún vai.

“Vậy con cũng ăn no rồi.” Lục An Hổ buông bát đũa xuống đeo cặp sách lên. Hôm qua anh cũng vừa mới tới thành phố S, qua một năm mới anh cũng có chút thịt, nửa năm không về nhà, mẹ và em gái bón cho anh ăn đủ thử món ngon, nhưng mà vẫn tốt, anh hết sức cẩn thận, không hề tiết lộ một chút tin tức gì về việc Lục An Duy đã kiếm được vợ, dưới sự chỉ dẫn của Lục An Duy qua điện thoại anh còn lấy trộm được sổ hộ khẩu của gia đình, tối hôm qua cũng đã đưa cho anh ấy... thật sự không biết các bậc bề trên ở nhà mà biết được việc Lục An Duy chỉ thị cho em trai lấy trộm sổ hộ khẩu gia đình để kết hôn với người khác sẽ là tình huống như thế nào... anh cũng có chút chờ mong nha!

Hai người cùng nhau đi ra cửa ngồi lên xe đi đến trường học, vừa xuống xe Lục An Nhiên liền nhìn thấy Long Ngọc Tinh, anh hình như cũng vừa mới đến, nhìn Lục An Nhiên, Long Ngọc Tinh bộ dáng muốn nói lại thôi.

Lục An Nhiên liếc anh một cái, cũng không nói gì đeo cặp lên một đường đi vào đến lớp học. Vừa bước vào cửa, Kỷ Linh liền giống như một chú gấu Koala treo trên người Lục An Nhiên: “An Nhiên! Mình nhớ cậu chết mất!”

“Gỉa bộ cái gì! Ngày 1 tháng 3 vừa khai trương nhà hàng không phải cậu có đến sao!” Lục An Nhiên vuốt ve đầu tóc của Kỷ Linh, cô bé ngốc này còn không cướp được phiếu giới hạn khách hàng, vẫn là do Lục An Nhiên cầm thẻ nhân viên dẫn Kỷ Linh đi theo phía cửa sau mà vào: “Cậu là nhớ mình hay là nhớ An Hổ đây!”

Nghe Lục An Nhiên trêu chọc, hai má Kỷ Linh “phụt” một cái phủ lên một mảnh màu hồng, xấu hổ đung đưa cơ thể: “Cậu đáng ghét!”

“Tan học cái là anh ấy liền có thể qua đây.” Lục An Nhiên cười nhéo nhéo khuôn mặt tròn trỉnh của Kỷ Linh: “Ai dô, tại sao mình lại cảm thấy hình như cậu ốm đi vậy.”

“Phải không!” Kỷ Linh cười đến vẻ mặt đắc ý, kỳ nghỉ đông này cô đã cật lực giảm cân đó! Nài nỉ mẹ mua cho cái máy chạy bộ, sau đó mỗi ngày đều chạy một tiếng đồng hồ, mỗi buổi tối còn không ăn cơm, ngay cả đến bữa cơm tất niên cô cũng chỉ có thể chảy nước miếng nhìn mẫu thượng đại nhân ăn từng miếng cá miếng thịt thật lớn sau đó còn phải phất tay bảo rằng bản thân cô không đói... kỳ nghỉ này ăn khổ qua đến mức cô nhìn thấy nó liền muốn ói, khó khăn lắm mới có chút hiệu quả nhỏ nhoi. Thật sự muốn để cho Lục An Hổ nhìn một chút...

“Sức mạnh của tình yêu chăng!” Dương Tuyết Oánh cũng hùa vào trêu ghẹo.

“Cậu đi chết đi!” Kỷ Linh đỏ mặt đẩy Dương Tuyết Oánh ra: “Cậu thì sao! Đội trưởng đội bóng rổ kia cậu không cần nữa sao?”

“Ít nhắc đến hắn đi!” sắc mặt Dương Tuyết Oánh thay đổi, trên mặt mang theo bực tức: “Cứ coi như hắn đã chết đi!”

“Cơn giận này, hai người các cậu không phải đã hôn nhau rồi sao?” Kỷ Linh không đứng đắn vẻ mặt mơ hồ.

“Đợi lát?” Lục An Nhiên nắm bắt được điểm trọng yếu: “Hôn nhau?”

“Kỷ Linh cái miệng rộng nhà cậu! Miệng cậu rộng bằng cái muôi rồi đó! Có phải những chuyện để cậu biết được đồng nghĩa với việc cả thế giới đều biết!” vẻ mặt Dương Tuyết Oánh tức giận chống eo mắng.

“A!” Kỷ Linh lập tức né người chạy ra sau lưng Lục An Nhiên lẫn trốn, sau đó cẩn thận len lén vươn đầu ra chu môi ủy khuất nói: “Không phải là do mình không có cơ hội lên sao hỏa sao...”

“Cậu!” Dương Tuyết Oánh bị tức đến mức cạn lời, Kỷ Linh này ở bên cạnh Lục An Nhiên lâu quá rồi, miệng lưỡi cũng học đến lợi hại!

“Hai người các cậu có phải có chuyện giấu mình hay không!” Lục An Nhiên nghi hoặc nhìn hai người hai tay khoanh chéo trước ngực hỏi: “Thẳng thắn nghiêm khắc! Kháng cự càng nghiêm khắc hơn!”

“Ay ya...” Dương Tuyết Oánh tức giận gãi gãi sau đầu: “Còn không phải là vào ngày 1 tháng 3 nhà sách khai trương sao, không biết hắn ta từ đâu biết được tin tức, liền chạy qua ủng hộ, mình lúc đó cũng chỉ muốn trêu chọc hắn ta liền giới thiệu cho hắn những quyển sách khó bán, hắn ta thế mà tin thật liền mua hết. Hôm đó là ngày đầu tiên khai trương nên rất bận rộn, hắn ta cũng ở lại giúp đỡ, buổi tối cứ muốn mình mời cơm, nghĩ lại ăn một bữa cơm thôi cũng chả sao, ai biết hắn ta lại uống nhiều đến thế, lúc đi bị té ngã, mình đương nhiên phải đi đỡ hắn ta! Ai ngờ được... liền không cẩn thận để hắn ta hôn lên má, sau đó không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại để cho Kỷ Linh và mẹ cậu ta đi ngang qua nhìn thấy.” Dương Tuyết Oánh nói xong hung hăng nhìn chằm chằm Kỷ Linh: “Cái miệng rộng nhà cậu!”

“... ...” Kỷ Linh lè lè lưỡi sau đó lại rụt người nép sau Lục An Nhiên, vẻ mặt “tôi có An Nhiên làm núi dựa, cậu có thể làm vẻ mặt bức người đến mức nào.”

“Con nha đầu chết tiệt này!” Dương Tuyết Oánh càng nhìn biểu tình đó của Kỷ Linh lại càng tức giận liền vươn tay véo má Kỷ Linh, vừa vươn tay ra tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên, Dương Tuyết Oánh chỉ có thể bỏ qua: “Cậu đợi tan học đi!”

“Hừ.” Kỷ Linh hừ một tiếng, tan học Lục An Hổ đến, cô lại núp vào sau lưng Lục An Hổ liền được!

Mọi người quay lại chỗ ngồi, Tần Thư Mặc mới giẫm lên tiếng chuông vào lớp mà chạy vào chỗ, mà Lư Duệ lại đi đằng sau Tần Thư Mặc, sau khi đi lên bục giảng, Lư Duệ nhìn khắp lớp học nói: “Tiết đầu tiên là tiếng Anh, trước khi chính thức bắt đầu tiết học thầy có hai vấn đề muốn tuyên bố, vấn đề thứ nhất là cuộc thi học sinh ưu tú toàn quốc diễn ra vào đầu tháng tư. Danh sách trường chúng ta có năm bạn, là năm bạn đứng top năm trong cuộc thi cuối học kỳ một, lớp chúng ta có hai bạn lọt vào danh sách này, một người là số 1 Tần Thư Mặc, một người là số 17 Lục An Nhiên. Hai bạn học này cũng chính là lớp trưởng của lớp chúng ta. Cả lớp vỗ tay cỗ vũ cho hai bạn này đi!” dứt lời Lư Duệ không kiên nhẫn gãi gãi đầu tóc hỗn loạn, chuyện này thật phiền phức.

Lục An Nhiên kinh ngạc, các bạn học trong lớp cũng là một bộ dáng sửng sốt, Tần Thư Mặc này vạn năm đứng vị trí hạng nhất là chuyện không hề ngạc nhiên, không thể nghĩ là Lục An Nhiên cũng lọp vào top năm cao điểm nhất của Nhất trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook