Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 190: BÁC LỤC TRỞ VỀ, GIẤU CON BAO LÂU

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

10/10/2020

Lục An Nhiên và Lục An Hổ vừa vào đến cửa nhà, liền nhìn thấy mọi người đang nói cười, nhìn qua Bác Lục thần sắc rất tốt, chính là mắt trái còn đeo một chiếc chụp mắt màu đen, ông nhìn thấy Lục An Nhiên về tới, ba bước gộp lại thành hai bước đi lên phía trước hướng Lục An Nhiên quỳ xuống khấu đầu ba cái chạm đất thật mạnh.

“Bác Lục! Bác đây là làm gì thế?” Lục An Nhiên sửng sốt đi lên trước đỡ Bác Lục đứng lên.

“Đại tiểu thư, cái mạng già này của tôi là được cô nhặt về đó...” bác Lục rất cảm kích Lục An Nhiên, cô là người đầu tiên đưa ra kiến nghị ông đi kiểm tra sức khỏe, lúc ông do dự không thể đưa ra quyết định được cũng là do cô ép buộc mạnh mẽ đưa ông đi làm phẫu thuật, ông biết, nếu như không có Lục An Nhiên cô, dựa theo lời của bác sĩ nếu để kéo dài 1 2 năm nữa, có làm phẫu thuật cũng không thể cứu được cái mạng này!

“Bác Lục! Bác nói nặng rồi!” Lục An Nhiên nói: “Bác hầu hạ ông nội con hơn nửa cuộc đời, kết quả hiện tại là phúc mà bao nhiêu năm tích lũy lại! Đây là phúc báo của bác!”

“Đại tiểu thư...” Bác Lục khóc không thành tiếng.

“Bác Lục, hiện tại bác không được khóc đâu! Mau ngăn nước mắt lại!” Kỷ Nhu nói liên tiếp: “Thời gian hồi phục cuối cùng của mắt vẫn còn chưa kết thúc! Không được khóc đâu!”

“Được... được...” bác Lục liền vươn tay lau khô nước mắt, còn cẩn thận mở chiếc chụp mắt ra lau khô vệt nước mắt quanh khóe mắt.

Nhìn mắt trái không còn tròng mắt, trong lòng Lục An Nhiên một trận khó chịu: “Bác Lục. Bác cũng đã có tuổi rồi, tĩnh dưỡng thật tốt là được!”

“Đại tiểu thư, tôi chính là mang mệnh vất vả! Chỉ cần còn một hơi thở, tôi đều có thể tiếp tục hầu hạ lão gia, hầu hạ cô!” bác Lục cười.

“An Nhiên à, hôm nay con về có hơi trễ đó!” tâm trạng Lục Kiếm Hào hôm nay cũng rất vui vẻ, trạng thái của bác Lục nhìn qua rất không tệ.

“Trong tiệm xảy ra chút chuyện.” Lục An Nhiên cười: “Bất quá đã giải quyết rồi.”

“Chuyện gì thế?” Lục Kiếm Hào cau mày.

“Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi.” Lục An Nhiên không muốn nói nhiều khiến ông nội lo lắng, nhưng trong bữa cơm tối, sau khi Lục An Minh quay về mới đem chuyện đã xảy ra trong nhà hàng kể ra chi tiết một lượt, đám người lúc này mới biết là đã xảy ra chuyện gì.

“Người Nhạc thị thật sự là lòng dạ lang sói! Loại chiêu thức này cũng có thể nghĩ ra, cũng may có An Nhiên nhanh nhảy!” Lục An Minh lắc đầu nói: “Ông nội, ông không biết, lúc những con gián từ trong cái bọc bò ra, con liền bị dọa sợ chết khiếp! Rõ ràng là đã vứt đi rồi! Rõ ràng phải là những con rết mà con mua về mới đúng! Ai ngờ được lại biến trở lại thành gián cơ chứ!”

“Lúc ấy em cũng bị dọa nhảy dựng.” Lục An Hổ nói: “Thế nào cũng không nghĩ ra được người phụ bếp kia lại chính là nội gián! Đúng rồi! Sau khi bọn em đi người phụ bếp kia như thế nào rồi?”

“Hơ hơ...” Lục An Minh lạnh giọng cười: “Người của Long thiếu gấp rút đi tới, anh giao người cho Long thiếu rồi, bọn họ đảm bảo với anh là sẽ không để người này xuất hiện ở thành phố S nữa.”

“Vậy Nhạc Ngưng Hàn thì sao?” Lục An Nhiên ngẩng đầu hỏi.

“Nhạc Ngưng Hàn kia á! Anh nghe người quen làm trong cục Cảnh Sát nói vốn dĩ hắn chỉ là giả mạo gọi cảnh sát, phạt chút tiền giam giữ 2 3 hôm để trừng phạt thôi, cố tình hắn lại đánh một viên Cảnh Sát, viên Cảnh Sát đó bị té ngã lại còn trật cả eo, như vậy hắn lại bị gán thêm tội công kích cảnh sát, hình phạt 2 3 ngày, lúc này liền biến thành ít nhất cũng phải 2 3 năm rồi!” Lục An Minh cười: “Em nói có phải hắn tự làm tự chịu không!”

“Đáng đời!” Kỷ Nhu cũng nhíu chặt mày, người nhà này cũng quá đủ rồi, trước là sao chép, sau đó lại còn vu oan hãm hại: “Lục gia đối với bọn họ không bạc bẽo, bọn họ làm sao có thể làm như vậy!” việc hợp tác làm ăn giữa Lục thị và Nhạc thị cũng không phải chuyện 1 2 năm, vẫn luôn hợp tác hòa bình!

“Sợ rằng bọn họ cũng chỉ là nghe người khác sai khiến mà thôi!” Lục An Nhiên bỏ một hạt đậu phộng vào miệng: “Nhạc Ngưng San kia cảnh cáo con, nói là Lục thị đụng vào người không nên đắc tội, bảo con cận thẩn một chút. Sợ rằng lại là chuyện tốt do người thần bí kia gây ra!”

“Ba” đũa trong tay Kỷ Nhu rơi xuống mặt bàn, lại là hắn sao?

“... ...” sắc mặt Lục Kiếm Hào cũng ngưng trọng.

“Hai người...” Lục An Nhiên đặt đôi đũa xuống sau đó một tay chống cằm nói: “Còn muốn giấu con đến bao lâu?”

“Ơ...” Kỷ Nhu ú ú ớ ớ mấy tiếng sau đó đổi chủ đề nói: “Ay ya, tại sao trễ như vậy Hạo Thịnh còn chưa về nhỉ!”

“Hôm nay Hội học sinh có việc Hạo Thịnh thiếu gia sẽ không về ăn cơm, trước đó đã gọi điện về báo rồi.” Một hầu gái lo việc thêm cơm đứng ở một bên trả lời.

“Như vậy à...” Kỷ Nhu đáp một tiếng sau đó lại hỏi: “An Hổ, anh trai con đâu? Nó vừa đưa bác Lục về đây liền lại đi mất, con có biết nó đi đâu làm gì không?” “Chắc là hẹn hò rồi...” Lục An Hổ hai tay đan chéo: “Bác gái, bác vẫn là đừng đánh trống lãng nữa, trực tiếp trả lời vấn đề của An Nhiên là tốt nhất.”

“Ơ...” Kỷ Nhu ngây người đem ánh mắt cầu cứu nhìn Lục Kiếm Hào.

“An Nhiên, tạm thời vẫn chưa là lúc để nói cho con biết.” Lục Kiếm Hào nhíu chặt mày nói: “Đợi đến khi con trưởng thành, ông sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho con nghe!” đến lúc đó cũng là lúc Lục Kiếm Hào đem toàn bộ Lục thị giao vào tay Lục An Nhiên, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải là lúc.

“... ...” Lục An Nhiên nghe thấy lời này cũng không tiếp tục hỏi nữa, cô biết dù cho có tiếp tục hỏi đi chăng nữa cũng sẽ không có được đáp án mà mình muốn. Nếu đã như vậy, cô vẫn nên sử dụng phương pháp của mình dẫn dụ người thần bí đứng sau bức màn đi ra... giải quyết xong một Nhạc Vỹ Hải, người tiếp theo là ai? Cô không tin khi cô diệt trừ những kẻ chắn đường từng người từng người, ngươi đó vẫn không đích thân ra tay!?”

Không khí trên bàn cơm có chút tĩnh lặng, cho đến khi Lục An Minh lại lần nữa lên tiếng phá vỡ cục diện có chút ngại ngùng này.

“Anh thấy Nhạc thị kia cũng đã tới số rồi!” Lục An Minh mím môi nói: “Hôm nay phóng viên cũng không ít! Đúng là đáng đời!”

“Nhạc thị hiện tại căn bản không thể lăn lộn ở thành phố S nữa, loại chuyện này phát sinh không cần nói đến việc kinh doanh ăn uống, sợ là ngành cung ứng rau củ quả cũng không thể tiếp tục được nữa.” Lục An Nhiên suy nghĩ một chút, trong mắt lướt qua một tia ánh sáng, hiện tại không phải là lúc tiếp nhận với giá thấp nhất sao?

“An Nhiên, em đang muốn làm gì?” Lục An Hổ nhìn thấy trên môi Lục An Nhiên mang nụ cười trong mắt lại như phát sáng, bỗng chốc cảm thấy hoảng sợ.

“Không có gì cả!” Lục An Nhiên nháy mắt với Lục An Hổ: “Lát nữa đến phòng em! Có chuyện muốn thương lượng với anh!”

“Ồ...” Lục An Hổ ngây ngốc gật đầu.

Nhìn hai người nháy mắt với nhau, Lục An Minh chen vào: “Cho anh theo với!”

“Không có chuyện của anh.” Lục An Nhiên ghét bỏ vung vung tay.

“Chậc...” vẻ mặt Lục An Minh ủy khuất, bộ dạng này thật sự khiến những người ở đây phải bật cười.

Lúc này điện thoại Lục An Hổ rung lên, sau khi bắt máy, Lục An Hổ, không nói được mấy câu sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, ngắt điện thoại, cậu sững sờ quay đầu nhìn vào Lục An Nhiên: “Không xong rồi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook