Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 197: ÁC Ý GÂY CHUYỆN, THẢ TÔI XUỐNG

Chính Nguyệt Sơ Kỳ

25/10/2020

Chuông vào tiết vang lên, trước tiên là mọi người đều xếp thành một hàng dài chạy quanh sân thể dục, lúc đầu chạy chậm sẽ lấy đơn vị của lớp làm chuẩn, hai vòng cuối cùng chạy nước rút liền rối loạn đội hình, những người chạy xong liền có thể uống nước nghỉ ngơi sau đó mới tập trung lại.

Xếp hàng xong, Lục An Nhiên nhìn trong đám người, Sở Dao nở nụ cười với cô, thần sắc đó mang đầy sự đắc ý khiêu khích. Lục An Nhiên nhìn thấy cũng nở lại một nụ cười khinh thường, một bộ dạng không đem Sở Dao để vào mắt.

Nhìn thấy thần thái này của Lục An Nhiên, Sở Dao lại càng tức giận, Lục An Nhiên này cũng đã đến mức này rồi, cư nhiên vẫn còn bày ra một bộ dáng thanh cao buồn nôn như thế! ả hận đến mức muốn xé nát gương mặt giả dối đó của cô!

“Sao vậy?” nhìn thấy biểu tình này của Sở Dao, Tô Lâm hỏi.

“An Nhiên... An Nhiên cậu ta...” Sở Dao bày ra bộ dạng ủy khuất: “Mình vừa muốn chào hỏi cậu ta, cậu ta còn trừng mắt nhìn mình... có phải là do mình làm sai chuyện gì không?”

“Cậu đâu có làm sai chuyện gì chứ! Là cô ta không đúng!” những học sinh lớp A xung quanh đó đều bày ra bộ dạng lòng đầy căm phẫn, Lục An Nhiên này thật sự quá đáng, rõ ràng Sở Dao vì cô ta nói nhiều lời như vậy, cô ta cư nhiên còn không biết hối cãi!

“Hừ!” nhìn thấy nữ thần mang bộ dạng ủy khuất, một nam sinh nào đó của Lớp A nắm chặt nắm tay...

Lục An Nhiên... cô đợi đó cho tôi...

Những vòng chạy chậm trước đó tất cả mọi chuyện đều rất tốt, nhưng sau khi đến hai vòng chạy nước rút Lục An Nhiên rõ ràng cảm nhận được có người cố tình ngáng chân cô, vốn đang chạy với tốc độ nhanh, lúc này bị ngáng một cái, Lục An Nhiên hướng về phía trước mà ngã nhào lên, ngay cả đến động tác phòng vệ cũng không kịp, mắt thấy sắp ụp mặt xuống đất, một cánh tay kịp thời ôm lấy hông cô, đem cả người cô ôm vào trong lồng ngực.

Lục An Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc: “Long học trưởng?” sao lại trùng hợp như vậy?

Xảy ra một màn này, mọi ngươi đều ngưng chạy đồng loạt nhìn về hướng chỗ hai người đang ôm lấy nhau. Lục An Nhiên này thật sự là thủ đoạn quá cao...

Còn chưa kịp bàn tán, một bóng người lao vào trong đám đông hướng mặt người kia hung hăng đấm xuống. Người bị đánh, cả người đổ xuống đất, máu mũi trực tiếp chạy ra. Những người xung quanh không dám tin mà nhìn người vừa tung ra cú đấm kia: “Lục An Hổ, cậu phát điên gì vậy!”

“Trương Cường tôi cảnh cáo cậu! Cậu còn dám tiếp tục ở sau lưng An Nhiên sử dụng thủ đoạn dơ bẩn này thì sẽ không đơn giản chỉ là một cú đấm đâu!” Lục An Hổ chỉ vào nam sinh ngã ngồi dưới đất mắng: “Có bản lĩnh thì hướng tôi đây, lại còn ngáng chân một nữ sinh như vậy thì có tài cán gì? Cậu còn là đàn ông không!”



Đám người lúc này mới biết được chuyện gì đang xảy ra, thì ra là như vậy!

“Cậu! Con mắt nào của cậu nhìn thấy! Cậu có chứng cứ gì!” nam sinh đó thần sắc hoảng loạn chối cãi.

“Thật không khéo, tôi nhìn thấy rồi!” bên ngoài đám người, Phượng Lập Hàng nở nụ cười tiến tới, vốn dĩ đang trong thời gian kiểm tra định kỳ của Hội học sinh, lại không nghĩ sẽ gặp phải loại chuyện này, bất quá đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy tên tiểu tử Long Ngọc Tinh chạy nhanh như vậy! Phượng Lập Hàng cười tủm tỉm nói: “Cậu Lớp nào? Tên gì?”

“Lớp A... Trương Cường.” Nam sinh đó nhìn thấy Phượng Lập Hàng, sắc mắt rõ ràng biến đổi.

“Hoàng Oanh, ghi lại, Trương Cường Lớp A năm Nhất, ác ý gây chuyện, lỗi vi phạm nghiêm trọng lần một!” Phượng Lập Hàng thu lại nụ cười: “Lục An Hổ, động tay ẩu đả với bạn học, mặc dù có nguyên nhân chính đáng, nhưng vẫn phải bị phạt! ừm... tuần sau nộp một bản kiểm điểm lên Hội học sinh!”

“... ...” sắc mặt Trương Cường trắng bệch, lỗi nghiêm trọng... cái này sẽ ghi lỗi trong học bạ! Sau này xét lên lớp sẽ rất phiền phức.

“Tôi đưa cô ấy đến phòng y tế.” Long Ngọc Tinh ôm ngang hông Lục An Nhiên trực tiếp bước nhanh đi đến phòng y tế, mặc dù Lục An Nhiên cảm thấy bản thân vốn dĩ không cần đến phòng y tế, nhưng tiết thể dục này, cô cũng không muốn học tiếp nữa. Chỉ lặng im để Long Ngọc Tinh ôm đi.

Sau khi hai người rời đi, vài người Phượng Lập Hàng vẫn còn ở nguyên vị trí răn dạy: “Nhất Trung không phải là nơi các bạn có thể tùy tiện giương oai như vậy. Sau này ai còn dám ác ý sinh sự, sẽ nhận hình thức xử phạt nặng nhất là đuổi học!” ánh mắt Phượng Lập Hàng hoàn toàn là lửa giận: “Đều nghe rõ rồi chứ!”

“... ...” hiện trường một mảnh yên tĩnh, không một ai dám lên tiếng.

“Không trả lời, tôi sẽ hiểu là các bạn đều đã nghe rõ ràng rồi.” Phượng Lập Hàng lại nở nụ cười bất cần đời, dường như người vừa tức giận hồi nãy căn bản không phải là anh vậy: “Hi vọng các học đệ học muội yêu dấu hiểu rõ một chuyện: quyết định mà Hội học sinh đưa ra, Hội Đồng kỷ luật của trường cũng không sửa được! Còn có, liên quan đến vấn đề Lục An Nhiên bị hãm hại Hội học sinh nhất định sẽ tra xét triệt đệ.” Phượng Lập Hàng nhìn quanh những ánh mắt không quan tâm lại bổ sung thêm một câu: “Phượng thị chúng tôi còn không thèm để ý đến một xí nghiệp nhỏ nhoi như Lục thị ở thành phố S này! Như vậy các bạn liền không cần lo lắng Lục An Nhiên sẽ mua chuộc tôi rồi chứ!”

Nghe Phượng Lập Hàng nói như vậy, mọi người đều ngơ ngác, chẳng lẽ thật sự đã oan uổng cho Lục An Nhiên rồi? Chuyện này thật sự có ẩn tình sao?

“Hội trưởng, vậy anh nhất định phải tra rõ một chút!” Dương Tuyết Oánh tiếp lời nói: “Sau khi tra rõ chân tướng đừng họp giải quyết riêng, chí ít cũng phải công bố trước toàn trường là ai lương tâm lại xấu xa như vậy! Làm ra những chuyện ghê tởm đến thế!”



“Trả cho Lớp trưởng bọn em một cái công đạo!” học sinh Lớp D cũng bắt đầu mở lời: “Không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho người bịa chuyện hại người được! Trả cho Lớp trưởng một công đạo!”

“Yên tâm, sau khi tra xét rõ ràng... tôi đảm bảo người đó không thể nào tồn tại ở Nhất Trung được nữa!” Nụ cười trên môi Phượng Lập Hàng vẫn như cũ, chỉ là trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn.

Sở Dao và Tô Lâm quay qua nhìn lẫn nhau, chỉ cảm giác sau lưng túa ra một tầng mồ hôi lạnh.

Sau khi đến phòng y tế, nhìn quanh một vòng, liền phát hiện hình như giáo viên phòng y tế không có ở đây.

“Long Học trưởng... anh có phải có thể buông tay ta rồi...” Lục An Nhiên ngẩng đầu nhìn Long Ngọc Tinh.

“Anh không muốn.” Long Ngọc Tinh cũng xem là thành thật, cũng lâu rồi anh không chạm vào cô, trong lòng như đám cỏ dại, hiện tại ôm trong lòng mới có cảm giác chân thực.

“Long Học trưởng, làm ơn buông tay!” Lục An Nhiên giãy dụa một hồi mới phát hiện không giẫy ra được, trên mặt liền hiện lên một mảnh tức giận.

Cúi đầu đem mặt vùi vào gáy Lục An Nhiên, ngửi mùi hương trên người cô, trên mặt Long Ngọc Tinh mang theo tia mệt mỏi: “Em muốn giận anh đến bao giờ chứ?”

“Hả?” Lục An Nhiên tránh né: “Anh nói bậy gì thế? Mau buông em xuống!”

“Haizzz...” mặc dù Long Ngọc Tinh có chút không nỡ, nhưng vẫn buông Lục An Nhiên xuống một chiếc giường trống: “Chuyện này... có cần anh điều tra không?”

“Không cần thiết.” Lục An Nhiên trực tiếp cự tuyệt: “Chuyện này một mình em có thể giải quyết.”

“Chuyện về Lục An Hân... rất xin lỗi...” Long Ngọc Tinh xin lỗi.

“Chuyện này anh không cần phải xin lỗi.” Lục An Nhiên nghe Long Ngọc Tinh nhắc đến chuyện của Lục An Hân liền không nhịn được nhíu mày, hiện tại thật sự là tất cả mọi chuyện đều nhào vào chung một chỗ rồi, mối phiền phức lớn là Lục Quân An kia còn chưa giải quyết được! Cô hận bản thân không thể mọc ra ba đầu sáu tay... một chuyện lại một chuyện phiền phức, đè ép cô đến mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook