Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 130: Vòng Loại Cuộc Thi Dược Tề

Diệp Ức Lạc

17/10/2020

Một bàn tay đột nhiên khoát lên vai Mạc Phi làm Mạc Phi giật mình.

“Là ngươi à?” Nhìn thấy người nọ là Lâu Vũ, Mạc Phi nhịn không được thở phào một hơi.

Nhìn dáng vẻ thấp thỏm bất an của Mạc Phi, Lâu Vũ có chút nghi hoặc hỏi: “Ngươi nghĩ gì đó? Sao lại giật mình như vậy.”

Mạc Phi đảo mắt, có chút tò mò hỏi: “Tam hoàng tử, ngươi có biết Thiên Diệp công tử không?”

Ánh mắt Lâu Vũ hơi híp lại, Thiên Diệp công tử là một minh minh mới nổi gần đây, ra mắt không tới hai tháng đã tích lũy mấy trăm vạn fan, hiện giờ con số này vẫn không ngừng tăng lên.

Nghe nói người này không chỉ phong hoa tuyệt đại mà còn biết mê hoặc lòng người, không ít người vì hắn mà mê mẩn, vô số phú hào nguyện ý táng gia bại sản.

Lâu Vũ cười cười, ra vẻ bình thản nói: “Chỉ là một tiểu minh tinh mà thôi, không có gì đặc biệt, bất quá người này am hiểu mị thuật, ngươi tốt nhất nên cách xa hắn một chút, bằng không sẽ gặp phiền toái.”

Mạnh Phỉ Phỉ đứng cách đó không xa nghe thấy lời Lâu Vũ thì lập tức vọt tới, đen mặt quở trách Lâu Vũ: “Tam hoàng tử, sao ngươi có thể nói hưu nói vượn như vậy? Gì mà tiểu minh tinh chứ, Thiên Diệp công tử có thể đánh đồng với đám tiểu minh à? Ngươi rốt cuộc có hiểu không vậy? Không hiểu thì đừng có nói lung tung, Thiên Diệp công tử không phải người ngươi có thể tùy tiện nói xấu đâu.”

Vương Gia vội vàng kéo cánh tay Mạnh Phỉ Phỉ, có chút bất đắc dĩ nói: “Sư muội, ngươi đừng náo loạn.”

Mạnh Phỉ Phỉ có chút không cam lòng nói: “Sư tỷ, không phải ta muốn náo loạn, là tam hoàng tử cố tình gây sự a.”

Vương Gia liếc mắt xem thường: “Đủ rồi, ta thấy ngươi rõ ràng là bị quỷ ám rồi, trở về ta nhất định sẽ bẩm báo với sư phụ, để hắn nhốt ngươi lại ba năm năm năm gì đó.”

“Sư tỷ, ngươi không thể làm vậy, ta còn muốn tham gia buổi biểu diễn lưu động của Thiên Diệp công tử a.” Mạnh Phỉ Phỉ có chút sốt ruột nói.

Vương Gia lạnh lùng liếc mắt: “Hồ nháo, thời gian của ngươi có thể lãng phí trong một buổi biểu diễn loạn thất bát tao như vậy à?”

Nhìn Mạnh Phỉ Phỉ rời đi, Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nghiêm túc nói: “Mạc Phi, Thiên Diệp công tử kia thực quỷ dị, tốt nhất ngươi đừng tới gần hắn.”

Mạc Phi không cho là đúng nói: “Quỷ dị, quỷ dị thế nào? Ta không sợ quỷ dị nhát, ta nhất định phải gặp hắn một lần.”

Lâu Vũ nhìu mày: “Thiên Diệp công tử kia có vấn đề, ngươi tiếp xúc với hắn đều trở nên dị thường.”

Mạc Phi cười sáng lạn: “Nếu là vậy, ta càng muốn gặp.”

“Nếu ngươi gặp hắn sẽ bị mê hoặc, đến khi đó cẩn thận biến thành cái xác không hồn a.” Lâu Vũ buồn bực nói.

Mạc Phi không đồng ý nhìn Lâu Vũ: “Tam hoàng tử, ngươi không cần không tin tưởng ta như vậy, ta là người tâm chí kiên định, không có khả năng dễ dàng bị mê hoặc như vậy.”

Nhìn sắc mặt Mạc Phi, trong lòng Lâu Vũ lại càng bất an hơn.

“Cuộc thi đã sắp bắt đầu, những người không liên quan xin nhanh chóng rời đi.” Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trên loa phát thanh.

Mạc Phi liếc nhìn Lâu Vũ: “Ngươi đi trước đi.”

Lâu Vũ gật đầu, rời khỏi sân thi đấu.

Hơn một ngàn đài thí nghiệm giống nhau như đúc được đặt trên sân thi đấu, thí sinh dự thi dựa theo số báo danh đã phát trước đó mà tìm tới vị trí của mình.

Mạc Phi phát hiện số của mình vừa vặn là số cuối cùng thì nhất thời có chút ngạc nhiên.

“Lo quá, lo quá a!” Nhan Thần đứng trên khán đài, vừa ăn vừa lầm bầm.

“Ngươi đang lo lắng à?” Mạc Nhất nhìn Nhan Thần đang gặm chân giò, sắc mặt quái dị hỏi.

Biểu tình Nhan Thần có chút ngượng ngùng: “Mạc Nhất, ngươi không biết đó thôi, mỗi khi căng thẳng là ta lại muốn ăn, ngươi thấy ta ăn nhiều như vậy thì chắc chắn là rất lo lắng a.”

Mạc Nhất nhún vai: “Ò! Đã nhìn ra ngươi rất lo lắng.”

“Ba học viên xuất sắc nhất học viện Thiên Khung đến, học đồ Cổ Phi Dương của dược sư cấp tám Cổ Thiên, học đồ Đông Phương Thiên Thanh của dược sư cấp tám Đông Phương Mặc cũng tới… nương ơi, lần này tới không ít nhântài a! Mạc Phi gặp phiền toái lớn rồi.” Nhan Thần lo lắng nói.

Mạc Nhất nhún vai: “Phiền toái, có phiền toái gì chứ, cho dù tới nhiều hơn nữa thì cũng làm nền cho thiếu gia thôi.”

Nhan Thần thực kinh ngạc nhìn Mạc Nhất, có chút cổ quái nói: “Nhất Nhất, ngươi đang mơ mộng hão huyền à?”

Mạc Nhất mỉm cười, thản nhiên nói: “Ngươi không hiểu được đâu.”

Nhan Thần: “…”

Âm thanh từ loa phát thanh một lần nữa vang lên, một ngàn thí sinh ở trên sân cùng bắt đầu điều chế.

Nhan Thần cau mày: “Vòng loại lần này thái quá thật, cư nhiên yêu cầu điều chế dược tề cấp hai, không phải nên bắt đầu từ cấp một à?”

Mạc Nhất liếc mắt xem thường: “Người tham dự đều là tinh anh của các học viện, nếu yêu cầu điều chế dược tề cấp một, kết quả cuối cùng là tất cả đều thông qua thì không phải đấu loại không có ý nghĩa à?”

Nhan Thần vuốt cằm, không đồng ý lắm: “Cũng không nhất định là sẽ thông qua toàn bộ a! Bất quá nếu là cấp một thì còn có thể hi vọng Mạc Phi may mắn lọt vào vòng trong.”

Mạc Nhất thản nhiên liếc nhìn Nhan Thần, không thèm phản bác.

“Cơ mà vậy cũng tốt, nhiều người bị loại như vậy, Mạc Phi cũng không bị chú ý nhiều.” Nhan Thần có chút đăm chiêu nói.

Mạc Nhất đen mặt, lười phản ứng Nhan Thần.

Mạc Phi vốn tưởng điều chế dược tề cấp hai đồi với thí sinh tham dự cuộc thi này hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng thật không ngờ mấy người ở xung quanh hắn lại liên tục thất bại, Mạc Phi không khỏi có chút hoài nghi.

Bất quá nhìn vài thí sinh ở hàng đầu nhanh chóng điều chế ra dược tề chất lượng tuyệt hảo thì Mạc Phi lập tức hiểu ra, số thứ tự đại diện cho đánh giá thực lực của thí sinh, hắn xếp thứ một ngàn, nói cách khác, bên tổ chức nhận định hắn là người kém nhất.

Mạc Phi giao dược tề đã điều phối tốt cho nhân viên kiểm tra, bị đối phương liếc nhìn vài cái.

Mạc Phi nhíu mày, ánh mắt của người nọ rõ ràng là hoài nghi hắn làm bừa, đùa chắc, hắn chính là cao thủ chân chính a, đám người này đúng là không có mắt mà.

Bên cạnh sân thi đấu có một bảng thông báo rất lớn, người thông qua vòng loại sẽ hiện tên trên bản, căn cứ theo độ tinh thuần cùng xác xuất thành công của dược tề mà nhân viên tổ chức sẽ một lần nữa xếp lại thứ tự thí sinh.

Nhìn bảng thông báo, Nhan Thần lắp bắp kinh hãi: “Gì, Mạc Phi thông qua vòng loại rồi?”

Mạc Nhất đương nhiên nói: “Này có gì lạ, thiếu gia lọt vào vòng trong là vô cùng bình thường.

Độ tinh khiết của Mạc Phi là 93%, xếp hạng thứ năm.

Nhìn thấy xếp hạng của Mạc Phi, Nhan Thần lại một lần nữa kinh hãi: “Gì đây, hạng năm á, chẳng lẽ ta bị viễn thị, hay là bảng này xếp theo thứ tự từ dưới đếm lên vậy?”

Mạc Nhất quay mặt đi, không thèm để ý Nhan Thần.

Nhìn bảng thông báo, sắc mặt Lâm Phi Vũ có chút u ám, hắn xếp hạng mười, không chỉ là kém một hạng với Mạc Phi.

Nhìn thấy thứ hạng của Mạc Phi, Ngô Câu Nguyệt vô thức nhíu mày.

Nạp Lan Thiên Vũ xếp hạng nhất, độ tinh khiết 97%.

Mạc Phi nhíu mày thầm nghĩ, độ tinh khiết 97% ở thế giới cũ của hắn cũng có thể xem là không tồi, hóa ra thế giới này vẫn có cao thủ.

Nạp Lan Thiên Vũ có chút kinh ngạc liếc nhìn Mạc Phi, Mạc Phi cười nhạt.

Mạnh Phỉ Phỉ xếp thứ sáu, thấy Mạc Phi xếp trên mình thì nhất thời kinh ngạc nhìn Mạc Phi thêm vài lần.

Vòng loại chấm dứt, hơn hai trăm thí sinh bị loại.

Mặc kệ ánh mắt quỷ dị của đám người xung quanh, Mạc Phi trốn qua một bên lén tra tin tức về Thiên Diệp công tử.

Lâu Vũ đi tới bên người Mạc Phi: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Mạc Phi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Phi Vũ ở phía sau Lâu Vũ.

“Đương nhiên là về nhà rồi.” Lâu Vũ nói.

“Ngươi về trước đi, ta có chút việc.” Mạc Phi mím môi.

“Ngươi muốn đi đâu?” Lâu Vũ gọi Mạc Phi lại.

Mạc Phi nhún vai: “Ta vừa nghe nói Thiên Diệp công tử đã tới hoàng đô, còn biểu diễn nhạc hội ở khách sạn Thiên Hạ, ta định cùng Nhất Nhất đi xem.”

Lâu Vũ tức giận nhìn Mạc Phi: “Không phải ta đã nói người nọ không đứng đắn, ngươi cách xa hắn một chút à?”

Mạc Phi không đồng ý nhìn Lâu Vũ: “Không thể nói vậy a, nghe nói Thiên Diệp công tử là người có sức quyến rũ nhất thiên hạ, không thể gặp gỡ người như vậy rất đáng tiếc a!”

Lâu Vũ trừng mắt: “Có gì dễ nhìn chứ, chỉ là một nam nhân ăn mặt trang điểm xinh đẹp mà thôi, người này vừa nhìn đã biết là hạng tục tằng rồi, trên người lúc nào cũng đeo theo mấy chục ký vàng, cứ như sợ người ta không biết hắn là nhà giàu mới nổi ấy.”

“Sao ngươi có thể nói vậy, có lẽ hắn đeo vàng không phải vì khoe khoang mà là muốn tập luyện thể lực thì sao, có thể kiên trì đeo trên người mấy chục ký vàng mỗi ngày như vậy, ngươi không thấy hắn rất có nghị lực à?”

Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi: “Không.”

Mạc Phi thở dài: “Đúng là không thể nói chuyện với ngươi mà, ta phải đi rồi, ngươi đừng có làm chậm trễ ta! Bỏ lở buổi biểu diễn của Thiên Diệp công tử thì tiếc lắm.”

Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất đứng phía sau Mạc Phi, sắc mặt có chút bất an.

“Nhất Nhất, Mạc Phi muốn đi thì ngươi cứ để hắn đi một mình đi, ngươi đừng đi.” Trịnh Huyên lo lắng nói.

Đối với uy danh vang dội của Thiên Diệp công tử, Trịnh Huyên cũng có nghe thấy, vì thế có chút lo lắng Mạc Nhất sẽ trúng bùa mê của người kia.

Mạc Nhất liếc nhìn Trịnh Huyên một cái rồi quay mặt đi, không thèm để tâm.

Mạc Phi dẫn Mạc Nhất rời đi, Trịnh Huyên có chút không cam lòng bước tới chắn trước mặt Mạc Phi, Mạc Nhất lập tức lạnh lùng quát: “Tránh ra.”

Bị Mạc Nhất quát, Trịnh Huyên hệt như chuột thấy mèo vội vàng tránh qua một bên.

Thấy Trịnh Huyên dễ dàng nhân nhượng như vậy, Lâu Vũ có chút thất vọng.

Lâu Vũ không có cách nào ngăn cản nên chỉ đành đi cùng Mạc Phi.

Nhìn thấy Lâu Vũ theo Mạc Phi rời đi, Lâm Phi Vũ không khỏi có chút sốt ruột nhịn không được kêu lên: “Lâu Vũ ca ca.”

Liếc nhìn Lâm Phi Vũ một cái, Lâu Vũ có chút bực bội nói: “Ngươi theo Tô Vinh về trước đi, ta còn có việc.”

Bị Lâu Vũ điểm danh, Tô Vinh liền nhăn nhó khổ sở.

Nhìn Lâu Vũ bỏ đi mà không hề quay đầu lại nhìn mình, tâm Lâm Phi Vũ chìm xuống đáy cốc.

Nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Phi Vũ, Tô Vinh miễn cưỡng nói: “Lâm thiếu, chúng ta đi thôi.”

Lâm Phi Vũ có chút gian nan điều chỉnh sắc mặt: “Hảo.”

Lâu Vũ vứt hắn hệt như vứt bỏ gánh nặng rồi không chút nuối tiếc đuổi theo Mạc Phi, nhìn một màn đó, trái tim Lâm Phi Vũ nhịn không được run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook