Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 62: Truyện Ký

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

Mạc Phi vừa về tới phủ hoàng tử liền nhìn thấy Lâu Vũ giống như ôn thần đừng trên lầu nhìn mình.

“Tam hoàng tử, hôm nay ngài ở nhà a!” Mạc Phi ra vẻ thẹn thùng cúi đầu.

Lâu Vũ khoanh tay trước ngực, theo thang lầu đi xuống.

“Đã về rồi à?” Lâu Vũ từ trên cao nhìn xuống nói.

Mạc Phi gật đầu, trong lòng thầm trách cứ Lâu Vũ hỏi thừa, bất quá ngoài mặt vẫn thức thời nói: “Ừm, đã về rồi, vừa về luôn a.”

“Ta nghe lịch sử lão sư của ngươi nói ngươi không biết gì về ta, thế nhưng lại biết rất rõ danh kỹ ba ngàn năm trước.” Lâu Vũ thản nhiên nói.

Mạc Phi nhíu mày, thầm nghĩ, thực không ngờ lão quỷ kia lại còn có tật xấu đâm thọc sau lưng, đúng là đáng ghét mà.

“Ha hả, tiểu sử của tam hoàng tử thực đa dạng phong phú, ta hiểu biết không nhiều lắm.” Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói.

“Không phải hiểu biết không nhiều mà là hoàn toàn không biết gì cả, ngươi là vợ của ta, ngươi làm vậy có phải hơi quá đáng không?” Lâu Vũ tức giận lớn tiếng nói.

Mạc Phi có chút đau đầu xoa xoa trán, người này đúng là con rùa khùng mà!

“Tam hoàng tử, ngươi đừng tức giận, cũng vì ta sợ tìm hiểu kỹ quá ngươi sẽ nghĩ là ta dòm lén đời tư của ngươi a?” Mạc Phi thực vô tội nói.

Lâu Vũ âm trầm nhìn Mạc Phi: “Viện cớ.”

Lâu Vũ ném một quyển sách về phía Mạc Phi, Mạc Phi có chút luống cuống chụp lấy.

“Tam hoàng tử truyện ký.” Mạc Phi nhỏ giọng đọc.

“Đúng vậy.” Lâu Vũ hơi hất cằm.

Mạc Phi thực sùng bái nói: “Tam hoàng tử, ngươi mới tí tuổi đầu cư nhiên đã có truyện ký rồi, lại còn dày như vậy, ta cứ tưởng mấy thứ này chỉ được viết sau khi chết thôi chứ.”

Lâu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Phi: “Ngươi nói cái gì?”

Mạc Phi hoảng sợ lùi lại hai bước, cười gượng: “Ta chỉ tùy tiện nói thôi, tuyệt đối không có ý nguyền rủa ngươi, ngươi phải tin tưởng, ta thực lòng hi vọng ngươi sống lâu trăm tuổi a.”

Lâu Vũ hừ khẽ một tiếng: “Ta biết, ta đương nhiên biết, ngươi từng viết rồi mà! Ta mà chết thì ngươi phải thủ tiết! Quyển truyện ký này, ngươi phải học thuộc lòng từ đầu tới đuôi cho ta, không được bỏ sót chữ nào.”

Khóe miệng Mạc Phi giật giật, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lâu Vũ, trong lòng cũng thầm oán trách người này quá độc tài.

“Tam hoàng tử, trong truyện ký viết cái gì vậy! Quyển này dày như vậy, đừng nói ngay cả chuyện lặt vặt như ngươi khóc nhè năm bao nhiêu tuổi, khóc bao lâu, mấy tuổi thì bắt đầu vẽ tranh, vẽ cái gì… mấy thứ này ta cũng phải học à?”

Lâu Vũ trừng mắt: “Trong truyện ký sao lại có mấy thứ vớ vẫn đấy?”

“Ai biết được chứ? Nếu không viết cả mấy thứ lông gà vỏ tỏi thì làm sao viết được một quyển dày như vậy a.” Mạc Phi hiển nhiên nói.

“Trong sách không có mấy thứ ấy.” Lâu Vũ nói.

Mạc Phi bỉu môi, áp sát Lâu Vũ hỏi: “Ngươi khẳng định không có?”

“Đương nhiên.” Lâu Vũ nói như đinh đóng cột.

Mạc Phi thực ghét bỏ nói: “Như vậy khẳng định quyển sách này không bán được, tam hoàng tử, ngươi phải biết, kỳ thực rất nhiều nữ nhân thích thú về mấy chuyện như vậy a.”

Lâu Vũ cười lạnh: “Ngươi hứng thú với mấy thứ ấy à?”

Mạc Phi cười gượng: “Có một chút.”

Sắc mặt Lâu Vũ âm trầm, bất quá một lát sau liền khôi phục tự nhiên: “Ngươi cảm thấy hứng thú như vậy thì ta lại càng không nói cho ngươi biết.”

Mạc Phi: “…”

Mạc Phi mở sách, lớn tiếng đọc: “Tam hoàng tử Lâu Vũ Vinh quốc, thông minh tài giỏi, thiên phú tuyệt hảo, bác học đa tài, văn võ song toàn, ngay từ lúc bé đã có chí lớn, nghiêm nghị cẩn trọng, khoang dung ôn hòa, gặp kẻ ác lập tức xử lý, tam hoàng tử hùng thao vĩ lược, giỏi bày mưu lập kế, bách chiến bách thắng…”

Mạc Phi đóng sách lại, chớp chớp mắt, thực tò mò hỏi: “Người viết sách là ai vậy, có thể làm người ta không biết xấu hổ viết ra mấy lời khen ngợi khoa trương thế này, ngươi khẳng định đã trả không ít tiền đi.”

Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Phi: “Không cần tiền.”

“Không cần trả tiền à? Có chuyện tốt như vậy à, ngươi giới thiệu người đó cho ta đi? Để hắn cũng giúp ta viết một quyển, tuy viết hơi dài dòng một chút, có vài thứ hơi vô nghĩa một chút nhưng ít ra cũng viết không tồi, ngươi liên hệ giúp ta đi, ta sẽ không để người ta làm không công đâu, ngươi thấy ta trả hai ngàn tinh tệ được không?” Mạc Phi hưng trí bừng bừng nói.

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi giơ hai ngón tay với mình, vô cùng tức giận nói: “Không được!”

“Không được, sao lại không được, có phải ngươi chê ta trả ít tinh tệ không? Hai ngàn đâu có ít a.” Mạc Phi nói.

Lâu Vũ lạnh lùng nhìn Mạc Phi: “Người ta vì ngưỡng mộ mới viết cho ta, ngươi cảm thấy người ta sẽ ngượng mộ ngươi à?”

Mạc Phi có chút thẹn thùng nói: “Ta xuất sắc như vậy, người ta ngưỡng mộ ta cũng thực bình thường mà!”

Lâu Vũ: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook