Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 68: Trở Mặt

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Trò cười trong tưởng tượng không được trình diễn, Lâu Tĩnh ôm một bụng oán khí rời đi.

Tô Vinh thở phào một hơi, kéo Mạc Nhất qua một bên, nhỏ giọng nói: “Không phải ngươi nói mua búp bê à?”

“Có mua, nhưng đâu nhất thiết phải tặng a!” Mạc Nhất phản bác.

“Sao đột nhiên lại thay đổi?” Tô Vinh khó hiểu hỏi.

“Thiếu gia đột nhiên muốn vậy.” Mạc Nhất thản nhiên nói.

“Vậy sao không chịu nói cho ta biết một tiếng, dọa ta chết khiếp a.” Tô Vinh vỗ vỗ lồng ngực, vẫn còn chút sợ hãi nói.

Mạc Nhất nhìn TôVinh: “Thiếu niên, ngươi thực thiếu bình tĩnh, gặp chuyện liền hốt hoảng như vậy sao được chứ!”

Tô Vinh tức giận nói: “Nói cứ như ngươi trải nghiệm nhiều lắm ấy.”

Mạc Nhất cười nhạt: “Ta đi theo thiếu gia, đã gặp rất nhiều trường hợp mà ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu.”

Tô Vinh: “…” Rốt cuộc ai mới là người trải đời nhiều hơn vậy!

Mạc Nhất nhìn Tô Vinh nói: “Thiếu niên, ngươi cần phải lịch lãm nhiều hơn a!”

Tô Vinh tức giận nói: “Thực sự rất cám ơn lời khuyên của ngươi.”

Mạc Nhất nhìn đám người, không biết là thấy được ai, ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia căm hận.

Tô Vinh nhìn theo ánh nhìn Mạc Nhất thì nhìn thấy một phụ nhân hoa ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, nhìn lại Mạc Nhất, biểu tình Mạc Nhất đã khôi phục bình tĩnh.

Nhan Thần vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn về phía Mạc Phi, nhịn không được lầm bầm: “Mạc Phi giỏi ăn nói thật a!”

Cảnh Thần liếc mắt nhìn Nhan Thần: “Chuyện này đừng nói cho ai biết.”

Nhan Thần gật gật đầu: “Ta biết, Mạc Phi giỏi lừa người thật ấy, nếu ta cũng được như Mạc Phi thì tốt quá.”

Cảnh Thần lạnh lùng nhìn Nhan Thần: “Lừa người, ngươi định lừa ai hử?”

Nhan Thần nhìn Cảnh Thần, thở dài không nói gì, trong lòng lại thầm nghĩ, Thần Thần không dễ lừa như tam hoàng tử ngốc a!

Lâu Phong đi tới gần Lâu Tĩnh, an ủi: “Được rồi, đừng tức giận.”

Lâu Tĩnh căm giận nghiến răng: “Tên Mạc Phi kia nhất định là cố ý đùa giỡn ta, hắn nghĩ mình ai chứ, cư nhiên dám làm vậy.”

“Được rồi, không phải chỉ chịu thiệt một chút thôi sao? Xem ngươi kích động thế nào kìa.” Lâu Phong thản nhiên nói.

Lâu Tĩnh nhíu mày: “Mẫu thân cưới vợ cho Lâu Vũ là để ngột ngạt hắn, thế nhưng sao ta lại cảm thấy Lâu Vũ rất vừa ý Mạc Phi, thoạt nhìn cứ hệt như trời sinh một đôi ấy.”

Lâu Phong híp mắt: “Mạc Phi kia thực sự có chút kỳ quái.”

Lâu Tĩnh nhìn về phía Mạc Phi, chân mày nhíu chặt: “Hắn hết lần này tới lần khác làm ta xấu mặt, tốt nhất hắn đừng lọt vào tay ta, bằng không ta sẽ cho hắn biết thế nào là muốn sống không được muốn chết không xong.”

Lâu Phong liếc nhìn Mạc Phi: “Bất quá chỉ là một nhân vật cỏn con mà thôi, đáng giá để ngươi nhớ thương vậy à?”

Lâu Tĩnh lạnh lùng nói: “Mạc Phi không biết tự lượng sức mình dám trêu chọc cháu dâu Trịnh nguyên soái, vài ngày nữa Trịnh Huyên sẽ trở lại, ngày vui của hắn không còn lâu đâu.”



Mạc Nhất đi tới bên cạnh Mạc Phi đang ăn không ngừng, gọi một tiếng: “Thiếu gia.”

Mạc Phi nhìn qua nói: “Nhất Nhất, có chuyện gì à?”

Mạc Nhất nhún vai: “Thiếu gia, ngươi biết khiêu vũ không?”

Mạc Phi gật đầu: “Đương nhiên biết a.” Mạc Phi sáp tới gần Mạc Nhất nói: “Thiếu gia nhà ngươi ca múa gì cũng giỏi cả, vô cùng toàn năng, ngươi đừng có yêu ta nha.”

Mạc Nhất dụi dụi mũi nói tiếp: “Thiếu gia, chốc nữa ngươi phải cùng tam hoàng tử khiêu vũ mở màn đó.”

Mạc Phi có chút do dự: “Ta chỉ biết nhảy bước nam thôi, tam hoàng tử sẽ nhảy bước nữ à?”

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, lắc đầu, thực tiếc nuối nói: “Thiếu gia, chuyện này khẳng định không có khả năng.”

Mạc Phi lo lắng nói: “Vậy thì phiền rồi.”

Mạc Nhất chớp chớp mắt: “Thiếu gia, làm sao bây giờ?”

Mạc Phi gãi gãi đầu: “Ta nào biết.”

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, đến khi đó ngươi cứ đi một bước nhìn một bước đi.”

Mạc Phi gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”



Lâu Vũ vừa nắm tay Mạc Phi khiêu vũ vừa áp sát bên tai Mạc Phi, nhẹ giọng nói: “Ngươi đã giẫm chân ta tới lần thứ năm rồi, ngươi là đồ ngu à?”

Mạc Phi nhíu mày, cũng nói khẽ: “Ta cũng không có cách nào, nếu ngươi nguyện ý trao đổi bước nhảy, ta cam đoan sẽ không giẫm chân ngươi.”

Lâu Vũ cười ha hả: “Mơ tưởng.”

Mạc Phi thực đau khổ nói: “Vậy ngươi cố gắng chịu đựng đi.”

Nhóm tân khách đứng thành vòng tròn nhìn Mạc Phi cùng Lâu Vũ khiêu vũ.

Ánh mắt Nhan Thần sáng rực, có chút hưng phấn nói: “Không thể tưởng tượng tình cảm của tam hoàng tử cùng Mạc Phi tốt tới vậy, khiêu vũ mà cũng không quên thân thiết a.”

Cảnh Thần cười lạnh, thầm nghĩ, có lẽ đi.

Chống lại ánh mắt Lâu Vũ, Mạc Phi có chút kinh ngạc, trước đó hắn từng quan sát Lâu Vũ, hơi thở lúc dài lúc ngắn, môi có chút tím sậm, đồng tử lóe hồng quang, móng tay có chút thâm tím, kinh mạch có dấu hiệu tổn thương rõ ràng, thế nhưng hiện giờ bệnh tình rõ ràng đã chuyển biến tốt hơn không ít.

Mạc Phi nheo mắt, không linh chi thể, loại thể chất này cho dù bị thương nặng cỡ nào cũng theo thực lực tăng trưởng mà chuyển biến tốt đẹp, vì sao tên ngốc Lâu Vũ này lại có thể chất này a, chẳng lẽ chính là người ngốc có ngốc phúc trong truyền thuyết?

Thật đáng thương, Mạc Phi đại thần thông minh tuyệt đỉnh, nhất định không có được ngốc phúc.

Tiệc sinh nhật kéo dài tới ba giờ sáng rốt cuộc cũng kết thúc.

Mạc Phi vừa ngáp vừa leo lên tinh xe, Lâu Vũ âm trầm ngồi chờ bên trong.

Nhìn sắc mặt hệt như mình nợ hắn mấy chục tỷ của Lâu Vũ, cơn buồn ngủ của Mạc Phi tản đi không ít.

“Ngươi có chuyện gì à? Có phải thân thể không thoải mái không?” Mạc Phi chớp chớp mắt hỏi.

Lâu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Phi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta biết cả rồi.”

Mạc Phi có chút mờ mịt nhìn Lâu Vũ: “Biết, biết cái gì?”

Lâu Vũ bật dậy nói: “Ngươi còn giả vờ à, ngươi mua cho Mạc Nhất một kiện tinh giáp năm trăm vạn, còn mua một thanh huyền thủy kiếm, sau đó vô tình phát hiện mô hình tinh thần kiếm nên mang về tặng có lệ cho ta, trước đó ngươi còn không biết tinh thần kiếm là gì, trong lòng ngươi, ta có phải còn kém hơn cả Mạc Nhất không…”

Mạc Phi cũng nổi giận: “Ngươi là ai, dựa vào cái gì mà so với Nhất Nhất, ngươi nghĩ mình là tam hoàng tử thì giỏi à, ngươi nghĩ mình là cao thủ cấp năm thì hay sao, cho dù toàn bộ thế giới đều cảm thấy ngươi giỏi nhưng trong lòng ta, ngươi còn không bằng một ngón tay Nhất Nhất, ngươi đừng có quá tự cao.”

Trong tinh xe chỉ có bốn người, Mạc Phi vừa dứt lời, ba người còn lại đồng loạt sững sờ.

Lâu Vũ có chút dại ra nhìn Mạc Phi, cơn giận đã tan không ít, còn lại chỉ là mờ mịt.

Tô Vinh luống cuống nhìn Lâu Vũ cùng Mạc Phi.

‘Trong lòng ta ngươi còn không bằng một ngón tay Nhất Nhất’.. những lời này không ngừng vang vọng trong tai Lâu Vũ.

Lâu Vũ giật mình nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, Mạc Phi đã từng nói hắn không bằng một ngón tay Âu Dương Kỳ, chính là khi ấy có lẽ chỉ là nói đùa, nhưng lần này thì lại là sự thật.

Liếc nhìn Mạc Nhất phía sau Mạc Phi, Lâu Vũ cười khổ: “Ngươi nói đúng, nói rất đúng, ta đã nghĩ quá nhiều rồi.”

Lâu Vũ đứng lên đi vào một gian phòng nghỉ trên xe.

Tô Vinh ngơ ngác nhìn Mạc Phi, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Nhìn bóng dáng hồn bay phách lạc của Lâu Vũ, Mạc Phi đột nhiên có chút áy náy.

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, có chút do dự nói: “Mạc Phi điện hạ, những lời ngươi nói có phải hơi nặng lời không, ngươi cùng tam hoàng tử dù sao cũng là vợ chồng.”

Mạc Phi liếc mắt: “Vợ chồng? Bất đắc dĩ không thể từ chối hôn sự nên mới trở thành vợ chồng giả mà thôi, trước khi kết hôn đã nói rõ là nước giếng không phạm nước sông.”

Tô Vinh nhíu mày, thực cẩn thận nói: “Chính là mặc kệ thế nào, các ngươi vẫn là vợ chồng mà! Mạc Phi điện hạ, ngươi không thể quan tâm điện hạ một chút à?”

Mạc Phi cười lạnh: “Hắn cần ta quan tâm à? Hắn thích ta à? Tình cảm là chuyện ngươi tình ta nguyện, cho dù hắn thích ta nhưng ta có thích hắn hay không là quyền tự do của ta! Tô Vinh, ngươi nghĩ hắn là tam hoàng tử thì ta nhất định phải thích hắn, để ý hắn à?”

Tô Vinh xấu hổ cười nói: “Ta không có ý đó.”

“Không có thì tốt, hắn theo đuổi Lâm Phi Vũ nhiều năm như vậy nhưng người ta không thích hắn, hắn cũng không thích ta, ta việc gì phải thích hắn? Mạc Phi ta chẳng lẽ thua kém Lâm Phi Vũ kia à? Nhất định phải thích đồ thừa của Lâm Phi Vũ à?” Mạc Phi lạnh lùng nói.

“Thiếu gia, ngài say rồi.” Mạc Nhất nhíu mày nói.

“Ta không có say.” Mạc Phi không đồng ý quát.

“Thiếu gia, cho dù ngươi không cần tam hoàng tử nhưng hiện giờ ngươi cùng tam hoàng tử đang ngồi trên cùng một thuyền a!” Mạc Nhất nói.

Mạc Phi nhíu mày: “Ta biết, tất cả mọi người đều ngồi chung thuyền.”

Tô Vinh thầm nghĩ, mặc kệ là tam hoàng tử hay tam hoàng tử phi đều là người không dễ chọc, bây giờ phải làm sao mới tốt a?

Lâu Vũ để cửa mở, những lời Mạc Phi nói rành mạch truyền vào tai Lâu Vũ, trái tim Lâu Vũ từng chút từng chút trầm xuống.

Tô Vinh buồn bực gãi gãi đầu, trước kia hắn cứ lo Mạc Phi sẽ bám dính lấy tam hoàng tử, hiện giờ xem ra hắn lo lắng quá dư thừa, có lẽ tam hoàng tử đã động tâm nhưng tâm tam hoàng tử phi vẫn cứng như sắt.

Mạc Phi khẽ thở dài, sắc mặt có chút phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook