Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 111: Trịnh Huyên Gặp Chuyện

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Từ khi Mạc Nhất mua thiên tâm bích thủy kiếm, Trịnh Huyên chưa từng xuất hiện nữa, nhất thời Mạc Nhất không rõ mình nên cao hứng hay thất vọng.

Nhìn Mạc Nhất không yên lòng ăn cơm, Mạc Phi chống cằm hỏi: “Nhất Nhất, ngươi đang nghĩ tới Trịnh Huyên à?”

Mạc Nhất trừng mắt, căm giậm nói: “Vì cái gì ta phải nghĩ tới hắn chứ? Hắn có gì đáng giá để phải nghĩ.”

Mạc Phi: “…” Người đang yêu đều mất tự nhiên như vậy.

“Tuy Trịnh Huyên có hơi ngốc một chút, vụng về một chút nhưng ta thấy hắn thực sự thích ngươi.” Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng nói.

Mạc Nhất ngẩng đầu nhìn Mạc Phi, tức giận nói: “Thiếu gia, hắn không phải có chút ngốc có chút vụng về mà là quá ngốc quá vụng, ngốc đến mức vụng đến đến làm người ta không thể chịu nổi!”

Mạc Phi nhún vai: “Được rồi, ngày mai chính là ngày thi tài nghệ, ngươi thực sự muốn làm bạn nhảy của ta à, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy, ta thấy Trịnh Huyên… tựa hồ rất để ý chuyện ngươi khiêu vũ a!”

Mạc Nhất nhắm mắt lại: “Để ý tới hắn làm gì, ta việc gì phải để ý tới cảm thụ của hắn?”

Nhìn bộ dáng quyết tâm của Mạc Nhất, Mạc Phi bất đắc dĩ nói: “Được rồi.”

Hai người đang ăn cơm thì đột nhiên thông tấn khí trên tay Mạc Nhất tít một tiếng.

Nhìn tin tức vừa gửi tới, sắc mặt Mạc Nhất có chút âm trầm.

“Sao vậy?” Mạc Phi hỏi.

Mạc Nhất mím môi, bình tĩnh nói: “Trịnh Huyên vừa chuyển vào tài khoản ta mười tỷ.”

Mạc Phi: “….” Thực sự hào phóng a!

“Nhất Nhất, người ta cho tiền thì ngươi phải cao hứng chứ, nếu ai cho ta tiền, ta nhất định sẽ rất vui.” Nhìn sắc mặt khó coi của Mạc Nhất, Mạc Phi nói.

“Ai thèm tiền của hắn chứ, cũng không biết từ đâu mà ra, ta mới không hiếm lạ, bối cảnh hùng hậu giỏi lắm à, tùy tiện vung mười tỷ hay lắm chắc.” Mạc Nhất tức giận nói.

“Nhất Nhất, nếu ngươi không hiếm lạ thì cho ta đi, mười tỷ tuy ít nhưng ta không chê đâu.” Ánh mắt Mạc Phi sáng lấp lánh nói.

“Thiếu gia, ta đi luyện vũ.” Mạc Nhất không để ý tới yêu cầu của Mạc Phi, đứng dậy nói.

Mạc Phi gật đầu: “Đi đi.”

Nhìn theo bóng Mạc Nhất rời đi, Mạc Phi thầm thở dài một hơi, mười tỷ, mười tỷ a! Trịnh Huyên rõ ràng hào phóng hơn hẳn tên Lâu Vũ kia, ngốc cũng có chỗ tốt của ngốc a! Ít ra cũng dễ lừa hơn.

“Nhất Nhất đi rồi à?” Lâu Vũ nhìn Mạc Phi hỏi.

Mạc Phi gật gật đầu: “Ừm!”

Mạc Phi ngẩng đầu nhìn Lâu Vũ, có chút nghi hoặc hỏi: “Gần nhất ngươi rất kỳ quái a!”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi hỏi: “Kỳ quái? Kỳ quái chỗ nào?”

Mạc Phi vuốt cằm: “Ta cảm thấy hình như ngươi có vẻ sợ Nhất Nhất.”

“Ta việc gì phải sợ hắn?” Lâu Vũ không đồng ý.

Mạc Phi nghiêng đầu nhìn Lâu Vũ: “Cái này phải hỏi ngươi a!”

“Ngươi cảm nhận sai rồi.” Lâu Vũ tức giận.

Mạc Phi nhún vai, xem thường nói: “Ngươi không muốn thừa nhận thì thôi.”

Lâu Vũ hít sâu một hơi, không dám nói ngày đó hắn bị Mạc Nhất mắng tới phát hoảng a.

“Đúng rồi! Trịnh Huyên vừa mới gửi mười tỷ cho Mạc Nhất.” Mạc Phi thực chân thành nhìn Lâu Vũ.

Lâu Vũ nhíu mày, có chút kỳ quái hỏi: “Trịnh Huyên làm sao có nhiều tiền như vậy?”

“Có lẽ là xin Trịnh nguyên soái đi.” Mạc Phi suy đoán.

Lâu Vũ lắc đầu: “Quan hệ của Trịnh nguyên soái cùng Trịnh Huyên không tốt lắm, hơn nữa Trịnh nguyên soái sẽ không cho Trịnh Huyên mười tỷ để lấy lòng tình nhân.”

Mạc Phi trừng mắt: “Biết tiền từ đâu ra làm gì, chỉ cần biết có tiền là đượcroồi.”

Lâu Vũ mím môi không nói gì.

Mạc Phi tròn mắt nhìn chằm chằm Lâu Vũ, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Nhìn ánh mắt Mạc Phi, Lâu Vũ khó hiểu hỏi: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

Mạc Phi mỉm cười, thực vô tội nhìn Lâu Vũ: “Trịnh Huyên kia cho Nhất Nhất mười tỷ làm tiền tiêu vặt, ngươi không cảm thấy mình cũng nên biểu thị một chút à?”

Ngón trỏ cùng ngón cái Mạc Phi chà chà, tỏ vẻ, ngươi mà dám keo kiệt thì biết tay ta.

Lâu Vũ: “…”

Nhìn vẻ mặt Mạc Phi, Lâu Vũ mở thông tấn khí chuyển tám mươi tỷ vào tài khoản Mạc Phi.

Nhìn thấy số tiền Lâu Vũ chuyển cho mình, Mạc Phi thực vui vẻ, thế nhưng lại lập tức thở dài.

Lâu Vũ khó hiểu hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Mạc Phi thực u oán nhìn Lâu Vũ: “Ta nghĩ ngốc cũng có chỗ tốt của ngốc a! Người ngốc có bao nhiêu sẽ đưa cho tình nhân bấy nhiêu, người khôn thì khác, cho một nửa chừa lại một nửa, không đúng, ngay cả một nửa cũng không tới a.”

Lâu Vũ đen mặt: “Ta còn thuộc hạ, còn rất nhiều người phải dưỡng, bên ngoại công cũng cần tinh tệ.”

Mạc Phi chớp chớp mắt, vô tội nhìn Lâu Vũ: “Ta chỉ cảm khái vậy thôi, ngươi đừng để trong lòng, ta kỳ thực không phải nói ngươi đâu.”

Lâu Vũ: “…”

Lâu Vũ nghiến răng xoay người rời đi.

Nhìn tài khoản tăng thêm tám mươi tỷ, Mạc Phi cười gian xảo hệt như con chuột vừa ăn vụng được món ngon.

Mạc Phi thực vui sướng đi vào phòng tập vũ đạo.

Trong phòng, Mạc Nhất mặc bạch sam, tóc đen như mực, dáng người nhẹ nhàng nhanh nhẹn như chim én, uyển chuyển bay lượn giữa tầng mây, ngắm nhìn cả đất trời.

Thấy Mạc Phi tiến vào, Mạc Nhất ngừng lại.

Mạc Phi khoanh tay nhìn Mạc Nhất: “Nhất Nhất, bây giờ thì ta đã hiểu vì sao Trịnh Huyên để ý chuyện ngươi khiêu vũ trước mặt người khác như vậy, số lượng tình địch của Trịnh Huyên khẳng định sẽ gia tăng vài lần, hắn vốn đã không có nhiều hi vọng, nếu có thêm nhiều người theo đuổi ngươi thì Trịnh Huyên chắc chắn sẽ hết hi vọng.”

Mạc Nhất thản nhiên nói: “Thiếu gia, ta đâu có lợi hại như vậy.”

Mạc Phi nhún vai: “Có, có, nhất định có.”

Mạc Phi ngồi xuống, một người đàn một người khiêu vũ, cả hai bắt đầu tiến hành luyện tập.

“Mạc Nhất, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Lâu Vũ vội vàng tiến vào phòng tập, ngắt ngang phần biểu diễn của hai người.

Mạc Nhất nhíu mày: “Tam hoàng tử, ngươi có gì muốn nói? Nói đi.”

Lâu Vũ trầm mặc một chút mới nói: “Ngày đó sau khi rời khỏi, Trịnh Huyên che giấu thân phận tham gia sinh tử đấu.”

Mạc Phi ngẩng đầu, mắt hơi nheo lại, giác đấu tràng là nơi tiêu khiển của đám có tiền, nơi đó mạng sống con người nhỏ bé hệt như rơm rác, đấu sĩ ở đó đều là những kẻ khát máu, mỗi ngày đều có vô số người chết đi.

“Hắn chạy tới đó làm gì?” Mạc Phi hoài nghi hỏi.

Lâu Vũ nhìn Mạc Nhất: “Ta nghĩ là vì thiếu tiền đi.”

Mạc Phi: “…” Giác đấu tràng quả thực là nơi dễ kiếm tiền, chính là phải dùng mạng để cược a! Trịnh Huyên cũng thực là, không biết quý trọng mạng sống gì cả.

Mạc Nhất hít sâu một hơi: “Hắn thế nào?”

Lâu Vũ thở dài: “Suốt ba ngày ba đêm chiến liên tục một trăm trận, trận cuối cùng giác đấu tràng thả ra một con bích lân viêm xà cấp sáu, con rắn kia đã chết, nghe nói Trịnh Huyên cũng ngã xuống, chỉ còn một hơi.”

Lâu Vũ liếc nhìn Mạc Nhất: “Giác đấu tràng tiếc tiền nên không định cứu hắn, cũng may sau đó có người nhận ra thân phận Trịnh Huyên, người của Trịnh nguyên soái đã tới đón hắn về phủ.”

Mạc Phi trợn mắt, có chút kinh hoảng nói: “Hắn còn sống không?”

Mạc Nhất nghiến răng nghiến lợi: “Thiếu gia, tam hoàng tử đã nói là vẫn còn một hơi a, nếu còn một hơi thì không dễ chết như vậy đâu, tai họa di ngàn năm, hắn sao có thể chết dễ như vậy?”

Lâu Vũ nói: “Thương tích của Trịnh Huyên tựa hồ không nhẹ, Nhất Nhất, hay là ngươi tới xem hắn một chút đi, dù sao hắn cũng vì ngươi…”

Mạc Nhất bật dậy: “Là tự hắn muốn chết, liên quan gì tới ta? Là ta bảo hắn đi tử đấu à? Là ta hại hắn chỉ còn một hơi à? Hắn gặp chuyện, vì cái gì lại đổ tội lên đầu ta chứ!”

Lâu Vũ: “…”

Mạc Phi nhìn Mạc Nhất: “Nhất Nhất, ngươi đừng kích động như vậy.”

Mạc Nhất thở hắt một hơi: “Thực xin lỗi thiếu gia, ta hơi mệt, ta đi nghỉ ngơi một chút.”

Mạc Phi gật đầu: “Ừm, mau đi nghỉ đi.”

Mạc Phi nhìn qua Lâu Vũ: “Trịnh Huyên rốt cuộc thế nào?”

Lâu Vũ lắc đầu: “Trịnh nguyên soái đã mời ba đại sư dược tề, tình huống tựa hồ không quá lạc quan.”

Mạc Phi cau mày: “Trước đó đã biết tên kia ngốc nhưng không ngờ lại ngốc tới mức không muốn sống như vậy.”

Lâu Vũ thở dài: “Ta cũng không ngờ hắn lại điên cuồng tới vậy.”

Mạc Phi xoa xoa tay: “Hắn tham gia trận bách chiến vương của giác đấu tràng à?”

Lâu Vũ gật đầu: “Ừm.”

Mạc Phi đau đầu đỡ trán, bách chiến vương yêu cầu người tham gia phải đấu liên tục một trăm trận, nếu toàn thắng sẽ được thưởng mười tỷ, nhưng loại trận đấu này, cơ bản không có ai thắng nổi.

Liên tục chiến đấu sẽ tiêu hao sinh lực rất lớn, đến giai đoạn cuối cùng giác đấu tràng mới thả ra cường giả chân chính, người chiến thắng liên tiếp chín mươi chín trận rất nhiều, thế nhưng muốn thắng một trăm trận thì rất khó.

“Ta có đoạn phim ghi hình trận đấu của Trịnh Huyên, ngươi muốn xem không?” Lâu Vũ hỏi.

Mạc Phi gật đầu: “Xem.”

Mạc Phi mở ghi hình, hình ảnh đầu tiên là là trận cuối cùng của bách chiến vương, Trịnh Huyên cả người bê bết máu nhưng ánh mắt lại sáng ngời, chói mắt vô cùng.

“Đó là Trịnh Huyên à?” Mạc Nhất có chút run rẩy đứng phía sau Mạc Phi.

Lúc này Mạc Phi mới phát hiện Mạc Nhất ở phía sau, Mạc Phi gật đầu nói: “Ừm! Trịnh Huyên giả trang thành bộ dáng này để tham gia giác đấu tràng.”

Mạc Nhất híp mắt, bực bội nói: “Giả thực xấu.”

Mạc Phi gật gật đầu: “Ừm, thực xấu.”

Hai người đang nói chuyện thì một con rắn trên đầu có sừng, cả người hừng hực hỏa diễm bò tới, một người một rắn bắt đầu lao vào nhau giao chiến, trường hợp dị thường huyết tinh.

Nhìn Trịnh Huyên trên màn hình, Mạc Nhất tức giận nói: “Bị thương nặng như vậy thì sớm nhận thua đi, cố chống đỡ làm cái gì? Hắn còn phải gánh vác nhiều trọng trách như vậy, cứ tùy hứng như vậy mà coi được à.”

Mạc Phi nhìn Mạc Nhất nói: “Hắn không thể nhận thua a! Thắng chín mươi chín trận chỉ nhận được một tỷ thôi, phải một trăm trận mới được mười tỷ.”

Mạc Nhất mím môi, ánh mắt âm trầm.

Trận đấu vẫn tiếp diễn, trên người Trịnh Huyên không ngừng xuất hiện những vết thương dữ tợn, máu tươi tung tóe, tinh thú hung tàn rống giận cùng tiếng trầm trồ khen ngợi của khán giả đan xen làm người ta nhịn không được căng thẳng.

Nhìn bộ dáng thê thảm một thân thương tích của Trịnh Huyên, Mạc Nhất quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại.

“Đã xong rồi.”

Tiếng nói của Mạc Phi vang lên bên tai, Mạc Nhất giống như trút được gánh nặng mở mắt, nhìn lại thì chỉ thấy bộ dáng Trịnh Huyên hấp hối nằm trên mặt đất.

“Ngươi không sao chứ?” Thấy sắc mặt Mạc Nhất thực khó coi, Mạc Phi hỏi.

Mạc Nhất cắn răng nói: “Ta có thể có chuyện gì chứ, người bị thương cũng không phải ta.”

Mạc Phi nhìn Mạc Nhất, muốn nói lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook