Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 128: Tranh Giành Phòng Thí Nghiệm

Diệp Ức Lạc

17/10/2020

Lâu Vũ ảm đạm đi ra, thấy biểu tình Lâu Vũ, Trịnh Huyên thấp giọng hỏi: “Tam hoàng tử, ngươi không sao chứ?”

Lâu Vũ liếc mắt một cái, ỉu xìu lắc đầu: “Không có việc gì.”

Thấy sắc mặt Lâu Vũ không được tốt lắm, Trịnh Huyên có chút tò mò hỏi: “Tam hoàng tử, sắc mặt ngươi không tốt cho lắm, bị đá xuống giường à?”

Lâu Vũ bất đắc dĩ cười cười: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy, không có chuyện đó đâu.”

Trịnh Huyên lơ đểnh nói: “Tam hoàng tử, kỳ thật có bị đá xuống giường cũng không đến nổi nào, ít nhất tam hoàng tử phi cũng chịu để ngươi vào phòng, cho ngươi leo lên giường.” Nói xong mấy lời cuối, Trịnh Huyên nhịn không được có chút hâm mộ.

Mạc Nhất nãy giờ vẫn chuyên chú ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nghe thấy lời Trịnh Huyên thì nhịn không được vô ngữ.

Lâu Vũ cũng thực bất đắc dĩ, trong mắt Trịnh Huyên thì tình huống của mình tốt hơn, nhưng trong mắt Lâu Vũ thì tình huống của Trịnh Huyên lại tốt hơn nhiều, Mạc Nhất tuy có hận nhưng thực sự có yêu Trịnh Huyên, còn Mạc Phi thì căn bản không hề động lòng với mình…

Nhìn biểu tình ảm đạm của Lâu Vũ, Lâm Phi Vũ nhịn không được cắn môi.

Mạc Phi từ trong phòng nhỏ đi ra, nhìn Mạc Phi, sắc mặt Lâu Vũ có chút phức tạp.

Không khí trong tinh xe nhất thời có chút cứng ngắc.

Mạc Phi liếc nhìn Lâu Vũ một cái, sau đó cũng có chút ảm đạm đi tới bên cạnh Mạc Nhất ngồi xuống.

Nhìn biểu tình Mạc Phi, Mạc Nhất bất an hỏi: “Thiếu gia, ngươi không sao chứ?”

Mạc Phi lắc đầu, cười gượng nói: “Không sao.”

Lâm Phi Vũ hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc một chút rồi mở miệng: “Lâu Vũ ca ca, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi.”

Lâu Vũ có chút mệt mỏi ngẩng đầu, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”

Lâm Phi Vũ khó xử nói: “Ngày mai chính là ngày thi dược tề, ta hi vọng có thể mượn phòng thí nghiệm dùng một chút.”

Mạc Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ lửa giận.

Nghe thấy lời Lâm Phi Vũ, Lâu Vũ nhịn không được có chút giật mình, sau đó do dự nói: “Không tốt lắm đi, hiện giờ Mạc Phi đang dùng.”

Lâm Phi Vũ sửng sốt, ban đầu hắn vốn rất nắm chắc, thế nhưng thực không ngờ Lâu Vũ lại cự tuyệt, sắc mặt lập tức có chút khó coi.

“Lâu Vũ ca ca, phòng thí nghiệm kia không phải rất lớn à? Một mình Mạc Phi cũng không dùng hết, huống chi nếu ta cùng Mạc Phi cùng dùng chung thì còn có thể tham khảo với nhau.” Lâm Phi Vũ ôn hòa nói.

Lâu Vũ có chút do dự nhìn Mạc Phi, Mạc Phi trợn tròn mắt, vẻ mặt kháng cự.

Lâu Vũ nhíu mày, kiên trì nói: “Lúc điều chế dược tề, Mạc Phi không thích bị quấy rầy.”

Nghe vậy, Mạc Phi lập tức gật gù biểu thị đồng ý.

Sâu trong ánh mắt Lâm Phi Vũ xẹt qua một tia khinh thường, bất quá rất nhanh đã giấu đi.

“Mạc Phi, ngươi điều chế thuốc gì mà không muốn người khác quấy rấy vậy? Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ thực yên lặng, ta đã sắp trở thành dược sư cấp bốn rồi, nếu ngươi điều chế dược tề, ta cũng có thể góp ý một chút a!” Lâm Phi Vũ nhìn Mạc Phi, tỏ ra thân thiết nói.

Mạc Phi nhíu mày, Lâm Phi Vũ nói vậy rõ ràng là không để hắn vào mắt, nhận định trình độ dược tề của hắn thực kém cỏi.

Mạc Phi lập tức cười sáng lạn, lại có chút xấu hổ nói: “Lâm đồng học, ngươi không hiểu a, gần nhất ta đang nghiên cứu điều chế thuốc tráng dương, lỡ như có sơ sót thì hậu quả rất nghiêm trọng, nếu ngươi ở cùng một chỗ với ta, ta sợ mình nhịn không được sẽ đại phát thú tính a.”

Mạc Phi mỉm cười giảo hoạt: “Nếu là vậy thì thực không tốt a! Nếu bản thiếu gia khắc chế được mà ngươi lại nhịn khong nổi thượng ta thì cũng hỏng bét!”

Mac Phi vừa dứt lời, Lâm Phi Vũ cùng Trịnh Huyên đều trợn mắt há hốc nhìn hắn, sắc mặt Lâu Vũ cùng Mạc Nhất tuy có chút cổ quái nhưng ít nhiều gì cũng bị kích thích thành thói quen, cũng không quá khoa trương.

Trịnh Huyên trợn tròn mắt nhìn Mạc Phi, có chút kinh khủng nói: “Nhất Nhất, lúc Mạc Phi nghiên cứu loại dược này ngươi ngàn vạn lần đừng chạy tới phòng thí nghiệm của hắn a.”

Mạc Nhất quay mặt đi, lạnh lùng hừ một tiếng không thèm để ý tới lời Trịnh Huyên, Trịnh Huyên nhịn không được có chút ủy khuất.

Lâu Vũ có chút cổ quái nhìn Mạc Phi: “Thuốc tráng dương?”

Mạc Phi gật đầu: “Ta đặc biệt điều chế cho tam hoàng tử a, người này miệng cọp gan thỏ, cần phải bổ thận!”

Lâu Vũ: “…”

Lâm Phi Vũ quay đầu nhìn Lâu Vũ, sắc mặt Lâu Vũ xanh mét nhưng không hề nói gì.

“Mạc Phi đồng học, ngươi thích nói đùa thật đấy.” Lâm Phi Vũ có chút miễn cưỡng nói.

“Nói đùa, nga, ta đâu có nói đùa, ta nói thật a, ngươi có muốn không? Ta tặng ngươi một lọ?'” Mạc Phi lười nhác nói.

Lâm Phi Vũ có chút gian nan nói: “Không cần.”

“Ồ, vậy sao? Kia đỡ tốn.” Mạc Phi cười nhạt.

Trịnh Huyên thực tò mò nhìn Mạc Phi, thấy vẻ mặt Trịnh Huyên, Mạc Phi tựa tiếu phi tiếu nói: “Trịnh thiếu gia, nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ rất hứng thú với thuốc tráng dương a! Có cần không, ta tặng hai lọ cho ngươi a!”

Trịnh Huyên lập tức lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần không cần, ta không cần dùng năng lực đã rất mạnh rồi, ngươi cứ để dành cho tam hoàng tử đi, ta thấy hắn khá cần đấy.”

Nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trịnh Huyên nhìn mình, ý thức được đối phương đang hoài nghi năng lực của mình, lửa giận của Lâu Vũ lập tức phừng lên.

“Nhìn cái gì, năng lực của ta rất tốt.” Lâu Vũ lạnh lùng nói.

Trịnh Huyên nhún vai, không phủ nhận cười cười: “Tam hoàng tử, ngươi yên tâm đi, ta kín miệng lắm, sẽ không nói lung tung đâu.”

Nghe thấy lời Trịnh Huyên, Lâu Vũ nhất thời giận sôi gan.

Nhìn Lâu Vũ, Lâm Phi Vũ điềm đạm đáng yêu nói: “Lâu Vũ ca ca, cuộc thi dược tề đã sắp tới rồi, ta thực sự cần phòng thí nghiệm để nghiên cứu dược tề.”

Lâu Vũ có chút khó xử nhíu mày, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Nhìn biểu tình khó xử của Lâu Vũ, trong lòng Lâm Phi Vũ hệt như có mấy trăm móng vuốt đang cào xé.

Lâm Phi Vũ thầm nghĩ, trước kia Lâu Vũ chưa từng như vậy, bất kể mình nhờ cái gì, Lâu Vũ cũng đều đáp ứng, nhiều lúc không cần mình mở miệng, Lâu Vũ cũng sẽ tự chuẩn bị.

Vì cái gì, chỉ mới không bao lâu, còn chưa tới một năm mà người vẫn luôn quan tâm để ý tới hắn nhất đã hoàn toàn thay đổi như vậy.

“Phòng thí nghiệm ngầm đã đưa cho Mạc Phi rồi, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị một phòng thí nghiệm khác, có điều sẽ đơn sơ một chút.” Lâu Vũ cân nhắc nói.

Nghe Lâu Vũ nói vậy, Lâm Phi Vũ có chút miễn cưỡng cười cười: “Cám ơn Lâu Vũ ca ca.”

Lâu Vũ thản nhiên gật đầu.

Lâm Phi Vũ cúi đầu, trong lòng hỗn loạn không thôi, mặc dù Lâu Vũ đã đáp ứng sẽ chuẩn bị phòng thí nghiệm mới nhưng Lâm Phi Vũ vẫn không vừa lòng chút nào.

Lâm Phi Vũ biết rõ, phòng thí nghiệm ngầm kia là Lâu Vũ chuẩn bị vì mình, mỗi lọ ống nghiệm, mỗi thiết bị đều là tốt nhất, thế nhưng những thứ vốn thuộc về hắn hiện giờ lại thuộc về Mạc Phi, mà hắn ngay cả mượn dùng cũng không được.

Lâm Phi Vũ càng nghĩ càng không cam lòng, bất quá người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho dù không cam tâm cỡ nào, hắn cũng chỉ có thể cố kiềm nén lửa giận.

Tô Vinh nhìn Mạc Phi cùng Lâm Phi Vũ một trước một sau tiến vào liền nhịn không được có chút đau đầu, trong nhà có hai vị tôn đại thần, tiểu quỷ như hắn thực xúi quẩy a.

Tiếp đó lại thấy Trịnh Huyên ở phía sau Lâu Vũ, Tô Vinh nhịn không được có chút sửng sốt, không dám tin chỉ Trịnh Huyên hỏi: “Tam hoàng tử, sao hắn lại tới đây?”

Lâu Vũ bất đắc dĩ nhún vai: “Hắn mặt dày mày dạn theo tới.”

Tô Vinh ngây người một lúc rồi tức giận nói: “Trịnh Huyên, thức thời thì mau đi đi, nơi này không có phòng cho ngươi đâu.”

Trịnh Huyên không để tâm nói: “Ta không cần ngủ phòng, ta nằm ngoài cửa phòng Mạc Nhất là được rồi.”

Tô Vinh tức giận nghiến răng: “Cửa phòng Mạc Nhất bộ ngươi muốn ngủ là ngủ à? Bớt mơ mộng đi.”

Trịnh Huyên có chút đăm chiêu nhìn Tô Vinh: “Vậy thế này đi, ta với ngươi đánh một trận, nếu ta thắng, ngươi nhường phòng cho ta.”

Tô Vinh cười lạnh: “Ngươi cấp sáu, ta cấp bốn, ngươi mở miệng khiêu chiến như vậy không thấy nhục à?”

Trịnh Huyên đỏ mặt: “Thế ta áp chế thực lực ở cấp bốn đánh với ngươi.”

Tô Vinh đảo mắt: “Hảo! Đến đây, đến đây đi.”

Nhìn hai người nháo loạn, Lâu Vũ có chút tức giận, đa là lúc nào rồi mà hai ngươi này còn rảnh rang đánh nhau chứ: “Nháo đủ chưa vậy, muốn đánh nhau thì đều cút hết cho ta.”

Nghe vậy, Trịnh Huyên lập tức thức thời ngậm miệng lại, Tô Vinh là thân tín Lâu Vũ, mà hắn thì chỉ là người ngoài mà thôi, hiển nhiên phải tự hiểu lấy mình.

Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất, muốn nói lại thôi. Mạc Nhất không thèm để ý tới Trịnh Huyên, trực tiếp tiến vào phòng tu luyện.

Lâu Vũ liếc nhìn một vòng rồi gọi Tô Vinh đi.

Tô Vinh theo Lâu Vũ vào phòng sách, nghe xong phân phó của Lâu Vũ thì nhịn không được nói: “Tam hoàng tử, ngươi định xây một phòng thí nghiệm cho Lâm Phi Vũ à?”

Lâu Vũ gật gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Ừm!”

“Tam hoàng tử, không phải ngươi muốn tiễn Lâm Phi Vũ đi à?” Tô Vinh nhíu mày hỏi.

Lâu Vũ nhắm mắt lại: “Đúng vậy!”

Tô Vinh có chút khó hiểu nói: “Nếu vậy vì sao ngươi còn muốn xây phòng thí nghiệm cho hắn?”

“Hắn cần dùng, cứ xây trước rồi tính.” Lâu Vũ thản nhiên nói.

“Tam hoàng tử, ngươi đã muốn đuổi thì nhanh nhanh ra tay đi, bằng không đêm dài lắm mộng a!” Tô Vinh nhịn không được nói.

Lâu Vũ nhìn Tô Vinh, bất đắc dĩ thở dài: “Ta biết đưa hắn đi đâu bây giờ, đâu thể nào để hắn vừa ra ngoài đã bị người ta giết chết a.”

Sắc mặt Tô Vinh cũng thực đau khổ: “Này… ta cũng không biết.”

Lâu Vũ nhìn Tô Vinh, thử hỏi: “Hay là ta đưa hắn tới nhà ngươi, để người nhà ngươi chiếu cố hắn.”

Tô Vinh lập tức sợ hãi: “Tam hoàng tử, ngươi thương xót ta a, đưa hắn về nhà ta thì ta sẽ bị gia gia đánh chết mất.”

Lâm Phi Vũ vừa đi tới ngoài cửa phòng sách Lâu Vũ thì nghe Tô Vinh ai oán hét to, biểu tình Lâm Phi Vũ có chút tức giận thầm nghĩ, Tô Vinh xem hắn là cái gì, ôn thần à?

Lúc này Tô Vinh quay đầu lại liền thấy Lâm Phi Vũ, biểu tình có chút quẫn bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook