Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 240: Tin Tức Truyền Ra

Diệp Ức Lạc

22/10/2020

Chu Thành từ chỗ tối tiến ra, nhìn thân thể Đường Thiên Thánh bị tinh thú gặm cắn tan tành, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Lúc mới vào bí cảnh, Đường Thiên Thánh thề son sắt muốn cho đám học viện Thiên Hà dễ nhìn, kết quả lại chết trong tay những kẻ mình rêu rao đòi giết, thật châm chọc.

Chu Thành nhặt không gian giới chỉ của Đường Thiên Thánh lên rồi bỏ đi.

Ngoài bí cảnh, linh hồn chi hỏa của Đường Thiên Thánh đột nhiên tắt làm dẫn tới một trận oanh động.

Nhóm trưởng lão Đường gia bùng nổ.

Sắc mặt viện trưởng Tinh Thần ảm đạm, cả người già đi không ít.

Mấy ngày nay vẫn luôn nghe tin học viên của các học viện khác chết đi, béo viện trưởng gấp tới vò đầu bứt tai, hối hận không thôi, cả người cũng gầy hẳn vài kí.

Nghe tin Đường Thiên Thánh chết, sắc mặt gầy viện trưởng ảm đạm, béo viện trưởng cũng như tro tàn.

Mẫu thân Đường Thiên Thánh, Triệu Thụy Tuyết nghe tin này thì kinh hãi quá độ trực tiếp bất tỉnh.

Phụ thân Đường Thiên Thánh, Đường Bách Thắng biết tin thì chỉ thở dài một hơi, không nói gì.

Triệu Thụy Tuyết sau khi tỉnh lại, hay tin thái độ của Đường Bách Thắng thì suýt chút nữa lại ngất xỉu.

Đối với Triệu Thụy Tuyết, Đường Thiên Thánh là đứa con ưu tú nhất của nàng, là toàn bộ hi vọng của nàng, thế nhưng đối với Đường Bách Thắng mà nói, Đường Thiên Thánh chẳng qua chỉ là một trong số những đứa con ưu tú của hắn mà thôi, chết thì có thể bồi dưỡng đứa khác, cũng có thể sinh đứa khác.

Đường Bách Thắng là nhất gia chi chủ, hắn sẽ đặt lợi ích của gia tộc lên trên hết, chết đi một thiên tài đối với Đường gia hoàn toàn không có chút giá trị nào.

Đường Thiên Minh nghe tin Đường Thiên Thánh chết đi, biểu tình tràn đầy giễu cợt, đối với thiên chi kiêu tử Đường Thiên Thánh, Đường Thiên Minh vẫn luôn cảm thấy ghen tị, giờ Thiên Thiên Thánh đã chết, tâm lý Đường Thiên Minh cũng cân bằng hơn, hắn xui xẻo nhưng Đường Thiên Thánh còn xui xẻo hơn, trực tiếp mất mạng.

Nhóm con của Đường Bách Thắng nghe tin Đường Thiên Thánh, mặc dù ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng đều đang cười trên nổi đau của người khác, không ít người lăm le muốn biểu hiện tốt để thay thế vị trí.

Đường Thiên Thánh có thể thăng lên cấp chín nhanh như vậy, một phần là do thiên phú, một phần là được gia tộc trọng điểm đào tạo.

Triệu Thụy Tuyết nhìn đám đệ tử Đường gia luyện quyền mà căm hận.



Học viện Tinh Thần.

Lý Thiên Linh bầu bạn bên cạnh Lý Thiên Kiếm, biểu tình tràn đầy giễu cợt: “Ca, ngươi không vào bí cảnh là đúng rồi, Đường Thiên Thánh cũng chết rồi, bí cảnh bây giờ thật sự quá nguy hiểm mà.”

Lý Thiên Kiếm lạnh lùng cười một tiếng: “Đường Thiên Thánh muốn tìm Đường Thiên Diệp gây phiền toái, kết quả còn chưa trả được thù đã chết trước rồi! Thật đáng buồn a!”

Lý Thiên Linh bật cười: “Thứ không biết tự lượng sức mình, tưởng lên cấp chín là đứng đầu tứ tinh, là mạnh hơn ca, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

“Đường Thiên Thánh cũng không chịu xem xem bản thân mình bao nhiêu tuổi rồi, trong nhóm tứ tinh hắn là kẻ lên cấp tám muộn nhất, thế mà cũng có mặt mũi tự xưng là đứng đầu tứ tinh, đúng là làm trò cười cho thiên hạ.” Lý Thiên Linh châm chọc.

Lý Thiên Kiếm thở dài, lắc đầu: “Được rồi muội muội, người cũng chết rồi, đừng nói.”

Lý Thiên Linh thờ ơ: “Muội không nên cao hứng sao?”

Lý Thiên Kiếm nhàn nhạt nhìn phương xa, âm thanh trong trẻo lạnh lùng: “Mọi người cùng học chung một trường, lần này Đường Thiên Thánh dẫn đội, theo lý thì muội không nên cao hứng.”

Lý Thiên Linh nhào tới ôm cổ Lý Thiên Kiếm: “Ca, vậy Đường Thiên Thánh chết, ngươi có cao hứng không?”

Lý Thiên Kiếm gật đầu: “Cao hứng! Nói ra thì, chết dễ dàng như vậy đúng là quá tiện nghi cho hắn.”

Lý Thiên Linh: “…”

Lý Thiên Kiếm nghiêng đầu: “Cơ mà có một việc rất kỳ quái.”

“Sao cơ?”

Lý Thiên Kiếm nhíu mày: “Đường Thiên Thánh đã chết nhưng nhóm Mặc Bắc vẫn còn sống.

Lý Thiên Linh nhún vai, giễu cợt nói: “Hiện giờ trong trường có lời đồn, nói là Đường Thiên Thánh vốn không cần phải chết nhưng vì cứu nhóm Mặc Bắc nên hi sinh.”

Lý Thiên Kiếm châm chọc cười một tiếng: “Vớ vẩn! Loại người như Đường Thiên Thánh, một khi gặp nguy hiểm không kéo người khác ra chịu nạn thay đã may lắm rồi, làm gì có chuyện vì người quên mình, đúng là hoang đường.”

Lý Thiên Linh gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy, thế mà cố tình lại có nữ đồng học tin tưởng, còn khóc nữa chứ, đúng là ngu si.”

Lý Thiên Kiếm: “…”



Trong bí cảnh Nhạc Hằng.

Tiểu Kim nhanh chóng vọt tới trước, thấy già thiên tước, nó bắt đầu gào thét.

Tiểu Kim nhìn già thiên tước, biểu tình thật mất hứng, lầm bầm, con chim sẻ chết tiệt này cư nhiên thừa dịp mình đánh nhau với tên bại hoại kia lén trốn đi, đúng là quá đáng.

Mạc Phi thật khâm phục nhìn già thiên tước, lông chim trên người đã tả tơi nhưng vẫn ôm chặt hoàng kim quả không chịu buông, quả thực là rất có nghị lực!

Tiểu Kim có chút nóng nảy hướng già thiên tước kêu: “Của ta, của ta…”

Mạc Phi nắm chỏm đầu Tiểu Kim: “Bình tĩnh, bình tĩnh, nôn nóng quá không ăn được đậu hủ nóng đâu.”

Thiên Diệp liếm liếm môi: “Con chim này đúng là phúc hậu, biết chúng ta đói bụng rồi nên chủ động triệt lông, không ăn nó đúng là quá áy náy mà!”

Tô Vinh gật đầu: “Nhìn mập thật.”

Thiên Diệp lập tức phụ họa: “Chứ còn gì nữa? Béo béo tròn tròn, khẳng định là ăn ngon.”

Tiểu Kim nghe thấy lời Thiên Diệp cùng Tô Vinh thì không ngừng gật đầu, khỏe miệng chảy ra vệt nước khả nghi.

Mạc Phi: “…”

Một lưỡi kiếm màu tím ngưng kết trên tay Lâu Vũ, Lâu Vũ vung kiếm, kiếm khí sắc bén trực tiếp chém đứt móng vuốt đang bấu chặt hoàng kim quả của già thiên tước.

Hoàng kim quả cùng móng vuốt của già thiên tước cùng rớt xuống, ba con tinh thú cấp chín vẫn luôn đuổi theo già thiên tước đồng loạt phóng về phía hoàng kim quả.

Tiểu Kim vội vàng xông ra ngoài, cùng ba con tinh thú giao chiến.

Thấy hoàng kim quả rớt xuống, già thiên tước trụi lông liền phóng về phía Lâu Vũ.

Lâu Vũ híp mắt, nhàn nhạt nhìn già thiên tước.

Già thiên tước vung cánh, gió cát nổi lên bốn phía, Mạc Phi bị cơn lốc cuốn văng ra ngoài.

Lâu Vũ vững vàng đứng tại chỗ, vung nắm đấm hung mãnh đập về phía già thiên tước.

Nhìn cánh tay biến thành màu tím của Lâu Vũ, Tân Minh Nguyệt giật mình không nhỏ, Lâu Vũ cư nhiên luyện thành thiên lôi thủ.

Trong lòng Mặc Bắc cũng có chút giật thót, có chút kinh ngạc.

Quả đấm của lâu Vũ mang theo lôi âm cuồn cuộn, nắm đấm đập vào người già thiên tước liền đề lại một mảnh nám đen.

Già thiên tước phát ra một trận kêu la thảm thiết, Lâu Vũ phi thân tiến tới, nắm lấy cánh già thiên tước hung hăng đập xuống đất: “Ầm ầm ầm.”

Già thiên tước kêu thảm thiết, dưới đất bị đập thành một cái hố to.

Lâu Vũ đập tới thống khoái mới buông tay, Đới Nhiêu có chút sợ hãi phát hiện xương cốt già thiên tước đều bị đập gãy vụn, khí tức cũng không còn.

Lâu Vũ lạnh lùng liếc Đới Nhiêu một cái, Đới Nhiêu hoảng sợ lùi lại một bước.

Hàm răng Tân Minh Nguyệt run lập cập, cho dù trước khi già thiên tước xông tới Lâu Vũ đã bị trọng thương nhưng Lâu Vũ chỉ dựa vào tay không đập chết già thiên tước như vậy cũng rất đáng sợ.

Đới Nhiêu cẩn thận nuốt nước miếng, núp ra sau lưng Tân Minh Nguyệt.

Tân Minh Nguyệt trừng mắt, thầm nghĩ, trước nghe người ta nói tính tình Lâu Vũ không tốt, rất hung tàn, cứ tưởng chỉ là đồn đãi, giờ xem ra không có lửa thì làm sao có khói.

Nhìn già thiên tước bị đập chết, con ngươi Tiểu Kim lóe lên vài phần nghi hoặc, sau đó nó bắt đầu gào khóc.

Lâu Vũ híp mắt hỏi: “Mạc Phi, tiểu giao long kia làm gì vậy? Nhảy nhót tùm lum, nó điên rồi à?”

Mạc Phi nhún vai: “Nó muốn ngươi hỗ trợ.”

Lâu Vũ gật đầu: “Biết ngay mà, nó thì làm được quái gì chứ.”

Lâu Vũ xông tới trước cùng thiểm điện long ngao giao chiến, Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp thì ngăn chặn liệt diễm cuồng sư.

Tân Minh Nguyệt nhìn Lâu Vũ, Trịnh Huyên, Thiên Diệp xông lên, con ngươi lóe lên nghi hoặc.

“Bọn họ cứ vậy xông lên à?” Tân Minh Nguyệt hỏi.

Mạc Phi khó hiểu: “Có vấn đề gì không?”

Tân Minh Nguyệt lắc đầu: “Không có gì.”

Âm thanh giao tranh kịch liệt thỉnh thoảng vang lên.

Đới Nhiêu trợn to mắt, nhóm Lâu Vũ đều là cấp tám nhưng đối mặt với tinh thú cấp chín lại cứ vậy xông tới, còn liều mạng không rơi xuống hạ phong, thật sự đáng sợ.

Đáng chết, trước đó nàng còn nói với Lâu Vũ sẽ nói giúp để Đường Thiên Thánh bỏ qua Mạc Phi, giờ Đường Thiên Thánh chết rồi, học viện Thiên Hà không hề suy giảm nhân số, khi đó nhất định là Lâu Vũ chê cười nàng không biết tự lượng sức mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook