Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 117: Tiện Nghi a!

Diệp Ức Lạc

17/10/2020

Nhan Thần nghiêng đầu, đột nhiên nói: “Phi Phi, vừa nãy lúc chạy vào ta có thấy Trịnh Huyên á.”

Mạc Phi liếc nhìn Mạc Nhất một cái, sau đó quay qua nói với Nhan Thần: “Trịnh Huyên?”

Nhan Thần gật đầu: “Ừm! Tên kia thực kỳ quái, đứng ở bên ngoài xoay tới xoay lui nhưng lại không chịu tiến vào, không biết có phải bị trúng tà không nữa, vốn đã ngốc rồi, còn trúng tà thì đáng sợ lắm a.”

Mạc Phi đồng ý gật đầu: “Đúng vậy! Thực đáng sợ, thực đáng sợ a! Nhất Nhất, có phải ngươi cũng cảm thấy đáng sợ không?”

Mạc Nhất híp mắt: “Có gì đáng sợ chứ, vốn đã ngốc hết thuốc chữa rồi, có trúng tà thì lại càng hết cứu thôi, dù sao cũng là hết cứu, chẳng khác gì cả.”

Mạc Phi: “…” Là vậy sao?

Nghĩ tới Trịnh Huyên bồi hồi ngoài cửa, Lâu Vũ nhịn không được có chút đồng tình.

Mạc Nhất thay đồ xong, nói với Mạc Phi: “Thiếu gia, chúng ta mau đi quay quảng cáo đi, qua hai ngày nữa là tới ngày thi dược tề rồi, đến khi đó ngươi sẽ không có thời gian đâu.”

Mạc Phi gật đầu: “Ừm, người giỏi có cái khổ của người giỏi, ta đặc biệt giỏi nên cũng khổ nhiều hơn a.”

Mạc Nhất gật đầu: “Đúng vậy thiếu gia, muốn tìm người giỏi như thiếu gia đúng là không dễ dàng a!”

Mạc Phi cùng Mạc Nhất đi ra ngoài, Lâu Vũ bất đắc dĩ đi theo sau, Trịnh Huyên ở bên ngoài cũng lập tức bám sát.

“Nhất Nhất, cám ơn dược tề của ngươi, ta đã khỏe lại rồi.” Trịnh Huyên có chút khẩn trương chạy theo nói với Mạc Nhất.

Mạc Nhất lạnh nhạt gật đầu.

Mạc Phi dùng khuỷu tay huých Mạc Nhất: “Người này da dày thật a! Ngươi xem thương tích nặng như vậy mà giờ đã không sao rồi, sức hồi phục đáng nể thật.”

Mạc Nhất cười lạnh: “Toàn thần đều là khuyết điểm, chỉ có da dày miễn cưỡng có thể xem là ưu điểm.”

Mạc Phi: “…”

Nghe thấy lời Mạc Nhất, trái tim Trịnh Huyên nhịn không được trầm xuống.

Nhan Thần thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Trịnh Huyên, đột nhiên hắn kích động kéo tay áo Mạc Nhất nói: “Nhất Nhất, ánh mắt Trịnh Huyên nhìn ngươi không thích hợp a! Ánh mắt ấy cứ hệt như lúc ta nhìn giò heo vậy.”

Mạc Nhất: “…”

Mạc Phi tán thưởng vỗ vỗ bả vai Nhan Thần: “Nhan Nhan, so sánh của ngươi đúng là vừa sinh động lại hình tượng a.”

Nhan Thần đỏ mặt cười nói: “Nào có nào có, ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi a.”

Một chiếc tinh xe của công ty Thiên Thủy đáp xuống trước mặt đám người, nhóm Mạc Phi, Mạc Nhất lần lượt leo lên xe.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Nhan Thần có chút kinh ngạc phát hiện Trịnh Huyên cư nhiên cùng leo lên.

“Trịnh thiếu, sao ngươi cũng lên đây?” Nhan Thẩn cổ quái hỏi.

Trịnh Huyên nhìn Nhan Thần, vô tội nói: “Ta thấy các ngươi đều leo lên xe nên cũng lên theo.”

Nghe Trịnh Huyên nói vậy, sắc mặt Nhan Thần nhịn không được có chút vặn vẹo.

“Các ngươi định đi đâu vậy?” Trịnh Huyên tò mò hỏi.

Nhan Thần không chút chút nghĩ ngợi nói: “Phi Phi cùng Nhất Nhất nhận làm người đại diện sản phẩm cho công ty Thần Thần, ta đang dẫn bọn họ đi chụp hình quảng cáo a.”

Trịnh Huyên đảo mắt: “Ta cũng có thể người đại diện.”

Nhan Thần gãi gãi đầu thầm nghĩ, Trịnh Huyên này vốn có chút ngốc, bây giờ còn có vẻ bị trúng tà, để hắn làm người đại diện không khéo không kéo được khách mà ngược lại còn dọa khách chạy mất thì mất nhiều hơn được a.

Nhan Thần do dự nói: “Cái này…Trịnh thiếu gia, tài chính trong tay Thần Thần có hạn, chỉ đủ chi phí mời Phi Phi cùng Nhất Nhất thôi.”

Trịnh Huyên lơ đểnh nói: “.”

Nhan Thần gật đầu nói: “Vậy nhiêu đây đượck hông?” Nhan Thần vươn ba ngón tay.

Nhìn ba ngón tay Nhan Thần, Trịnh Huyên thản nhiên hỏi: “Ba vạn?”

Nhan Thần vô tội lắc đầu: “Ba mươi ngàn!”

Nhan Thần vốn nghĩ nghe thấy con số này Trịnh Huyên sẽ thẹn quá thành giận mà cự tuyệt, nào ngờ Trịnh Huyên không hề để ý nói: “Hảo!”

Nhan Thần khó hiểu nhìn Trịnh Huyên, Trịnh Huyên chỉ nhìn chằm chằm vào Mạc Nhất ở đối phía trước Nhan Thần, muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Nhan Thần gãi gãi đầu, vẻ mặt rối rắm nghĩ, cái giá thấp thảm thương như vậy cư nhiên không dọa được Trịnh Huyên, người này muốn tiền tới phát điên rồi sao?

Trịnh Huyên cẩn thận nhìn Mạc Nhất, sau đó quay qua hỏi Nhan Thần: “Phí quảng cáo của Nhất Nhất là bao nhiêu?”

Nhan Thần xấu hổ cười cười, ngượng ngùng nói: “Ba trăm vạn!”

Trịnh Huyên nhíu mày, Nhan Thần cứ ngỡ Trịnh Huyên sẽ tức giận thế nhưng biểu tình Trịnh Huyên lại có chút phức tạp, không giống phẫn nộ, lại càng giống mất mác hơn.

Trịnh Huyên hít sâu một hơi, đi tới ngồi xuống bên cạnh Mạc Nhất, có chút lấy lòng nói: “Nhất Nhất, ta cũng đóng quảng cáo, chúng ta có thể đi chung.”

Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên, thản nhiên nói: “Lúc chụp hình ngươi nghiêm chỉnh một chút, đừng có ngây ngây ngốc ngốc làm hại người ta không bán được sản phẩm.”

Trịnh Huyên nghe lời gật đầu: “Đều nghe ngươi.”

Mạc Nhất liếc mắt, tức giận quay mặt đi.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Trịnh Huyên, Nhan Thần kinh ngạc không thôi!

Mạc Phi đánh giá Trịnh Huyên, có chút hoài nghi hỏi: “Nhan Nhan, ngươi xác định muốn mời hắn làm người đại diện à, mặt than như vậy hút khách được không?”

Nhan Thần tròn mắt: “Tuy hình tượng không bằng các ngươi nhưng tiện nghi a!”

“Đúng đúng, quá tiện nghi, chỉ có ba mươi ngàn tinh tệ, còn không bằng một ngón chân Nhất Nhất a! Bất quá hắn cũng chỉ có giá trị như vậy thôi.” Mạc Phi cười khanh khách nói.

Trịnh Huyên nhìn Mạc Phi, giận mà không dám nói gì.

Tinh xe dừng lại trước công ty Thiên Thủy, nhóm Mạc Phi lần lượt leo xuống.

Cảnh Thần mặc tây trang nghiêm nghị đứng ở cửa, bộ dáng tinh anh tiêu chuẩn.

Từ sau vụ chui lỗ chó kia, mỗi khi nhìn thấy Cảnh Thần, Mạc Phi lại cảm thấy buồn cười.

Lúc đi tới bên cạnh Cảnh Thần, Mạc Phi nhịn không được hỏi: “Nghe nói ngươi từng bị chó cắn, còn bị cắn tới bên to bên tỏ hả?”

Nghe Mạc Phi hỏi vậy, Nhan Thần khiếp sợ không thôi.

Cảnh Thần đẩy gọng kính mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn Mạc Phi, Mạc Phi lập tức cảm nhận được sát khí nồng đậm đập thẳng vào mặt.

Nhan Thần có chút khiếp đảm trốn ra sau lưng đám người, liếc nhìn Nhan Thần đang trốn bên kia, ánh mắt Cảnh Thần lóe lên một tia quang mang sắc bén.

Mạc Phi cười xấu hổ: “Ta nói đùa thôi.”

Cảnh Thần không để ý tới Mạc Phi, quét mắt nhìn một vòng đám người, thản nhiên nói: “Dư hai người.”

Nhan Thần bước tới giải thích: “Trịnh Nguyên nghe chuyện người đại diện, cảm thấy hứng thú nên muốn tham gia.”

Cảnh Thần nhíu chặt mày: “Hắn?”

Nhan Thần áp sát bên tai Cảnh Thần, nhỏ giọng nói: “Tuy người này hơi đơ một chút nhưng tiện nghi a! Chỉ cần ba mươi ngàn thôi, chẳng khác gì được tặng không.”

Cảnh Thần nhíu nhíu mày, có chút ghét bỏ nói: “Tặng không thì có ích gì chứ, nếu bị lỗ vốn thì thiệt nhiều hơn được.”

Nhan Thần tròn mắt: “Kia phải làm sao bây giờ?”

Cảnh Thần đánh giá Trịnh Huyên, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Bộ dáng cũng được, tạm thông qua đi.”

Trịnh Huyên đỏ mặt, trong lòng lại thầm thở phào một hơi.

Ánh mắt Cảnh Thần chuyển qua Lâu Vũ, Lâu Vũ đột nhiên có cảm giác bị độc xà nhìn trúng.

Tam hoàng tử cũng ở à?” Cảnh Thần lạnh nhạt hỏi.

Lâu Vũ cười cười: “Ta rất có hứng thú với chuyện làm ngườ đại diện cho công ty Thiên Thủy.”

Nhan Thần có chút kinh ngạc nhìn Lâu Vũ, lẩm bẩm: “Lại thêm một người tự dâng tới cửa, hôm nay hết người này tới người khác nộp mạng a.”

Nghe thấy lời Nhan Thần, sắc mặt Lâu Vũ có chút vặn vẹo.

Cảnh Thần đẩy gọng kính, từ trên xuống dưới đánh giá Lâu Vũ một phen, tựa hồ đang định giá.

Lâu Vũ bị nhìn tới phát hoảng.

Nhan Thần tròn mắt: “Tam hoàng tử, gần nhất tài nhất công ty Thiên Thủy hơi kẹt một chút, phí đại diện của ngươi…”

Lâm Vũ không chút nghĩ ngợi nói: “Thế nào cũng được.”

Nhan Thần nghe vậy lập tức hưng phấn, Lâu Vũ có cảm giác tựa hồ Nhan Thần chỉ chờ mình nói những lời này.

Nhan Thần lập tức nói: “Tam hoàng tử đã nói vậy thì ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi cùng Trịnh Huyên đều là ba mươi ngàn.”

Sắc mặt Lâu Vũ có chút cứng ngắc, gian nan nói: “Hảo.”

Nhan Thần lộ rõ vui sướng: “Tam hoàng tử quả nhiên sảng khoái.”

Lâu Vũ vốn đã đoán được phí được trả sẽ không cao, nhưng không ngờ lại bị xếp chung hàng với Trịnh Huyên, đúng là dọa người a!

Nghe thấy Lâu Vũ cư nhiên đồng giá với mình, Trịnh Huyên thở phào một hơi, lập tức thoải mái không ít.

Nhan Thần túm túm ống tay áo Cảnh Thần, kích động nói: “Tiện nghi a!”

Chỉ cần một cái giá rẻ bèo như vậy đã thuê được tam hoàng tử làm người đại diện, quả thực bất ngờ a!

Cảnh Thần đánh giá Lâu Vũ, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, ôn nhu nhìn Nhan Thần: “Nhan Nhan thực biết cần kiệm.”

Nhan Thần đỏ mặt, có chút ngượng ngùng.

Lâu Vũ nhìn Cảnh Thần cùng Nhan Thần, trong lòng nhịn không được lầm bầm một câu, gian phu dâm phu!

Mạc Nhất nhìn về phía Lâu Vũ, ánh mắt kia rõ ràng là đang châm biếm Lâu Vũ.

Tuy Lâu Vũ phát hiện mình tự bán mình với cái giá rẻ bèo nhưng hiện giờ cũng không tiện sửa miệng.

Bên kia thợ chụp hình đã sớm chuẩn bị xong.

Mạc Phi phong tình vạn chủng tựa người vào chiếc tinh xe kiểu mới của tập đoàn Thiên Thủy, mị hoặc chúng sinh.

“Tốt lắm tốt lắm, ánh mắt quyến rũ thêm một chút.”

“Tốt lắm, hơi cúi người xuống một chút.”

“Thêm một tấm nữa, cười lên, cười lên nà, hơi liếc mắt một chút.”

“… …”

Hai mắt Nhan Thần sáng lấp lánh nhìn Mạc Phi, giơ tay lớn tiếng nói: “Tốt lắm Mạc Phi, quá tuyệt vời, ngàn vạn thiếu niên sẽ chết mê chết mệt ngươi a.”

Lâu Vũ đen mặt đi tới bên cạnh Nhan Thần, gọi một tiếng: “Nhan Thần!”

Nhan Thần quay đầu nhìn qua: “Tam hoàng tử, có việc gì à?”

“Lộ liễu quá! Quần áo gì mà ít vậy, ngươi tìm thợ chụp hình gì vậy? Gì mà ánh mắt quyến rũ một chút, gì mà cười hút hồn một chút, vừa thấy đã biết không phải người đứng đắn rồi.” Lâu Vũ tức giận nói.

Nhan Thần có chút kinh ngạc nhìn Lâu Vũ: “Tam hoàng tử, không phải chứ, ngươi cư nhiên bảo thủ như vậy à, thời này nếu đứng đắn thì làm sao kiếm ăn được a.”

Mạc Phi cười tươi như hoa nhìn vào ống chính, thừa dịp lúc nghỉ ngơi nói với Nhan Thần: “Nhan Nhan, ngươi đừng để ý tới tên cổ lỗ sĩ kia! Hắn chả biết gì đâu, chỉ giỏi nói hưu nói vượn.”

Lâu Vũ: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook