Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 118: Tiến Hành Quay Chụp

Diệp Ức Lạc

17/10/2020



Mạc Phi có cảm giác màn ảnh rất mạnh, mỗi khi đối mặt với ống kính hắn luôn dễ dàng bày ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất, hết thảy chỉ cần chụp một lần là thông qua, thực thuận lợi.

Trừ bỏ Lâu Vũ, tất cả mọi người đều thực tán thưởng, Nhan Thần thì kích động tới mức hò hét cổ vũ không ngừng.

Lâu Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn nghiêm mặt, ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, đã vài lần muốn kéo Mạc Phi đi không cho hắn chụp nữa, bất quá vẫn luôn bị người ta bỏ lơ.

Trừ bỏ Cảnh Thần thỉnh thoảng nói vài câu trấn an, căn bản không còn ai chú ý tới Lâu Vũ, xem hắn là cố ý gây sự, Lâu Vũ chỉ đành bực tức một mình.

Mạc Phi chụp xong thì tới phiên Lâu Vũ.

Mạc Phi đi tới chỗ Lâu Vũ, vui vẻ cười nói: “Đến phiên ngươi a, chê ta nhiều như vậy, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút a! Tuy giá trị có hơi thấp nhưng vẫn phải chuyên nghiệp một chút!”

Lâu Vũ trừng mắt lườm Mạc Phi một cái, sau đó bước tới trước ống kinh.

Nhan Thần nhìn mặt Lâu Vũ, có chút kỳ quái nói: “Tam hoàng tử, sao ngươi lại học Trịnh Huyên làm mặt than rồi, có chút biểu tình đi a! Mặt đơ như vậy không tốt a!”

Lâu Vũ nhìn Nhan Thần, có chút mất kiên nhẫn hỏi: “Phải làm biểu tình gì?”

“Cứ giả vờ cao ngạo như bình thường ngươi hay làm ấy! Tuy ta không thích nhưng rất nhiều nữ hài tử thích dáng vẻ này a! Đúng không, ông chủ Cảnh?” Mạc Phi nhìn Cảnh Thần nói.

Cảnh Thần đẩy gọng kính, tuy không nói chuyện nhưng biểu tình rõ ràng là đồng ý.

Nhan Thần cũng gật đầu: “Đúng đúng, cao ngạo, cao ngạo là được rồi, tuy ta cũng không thích nhưng ta biết Lâm Phi Vũ rất thích dạng này.”

Lâu Vũ nghiêm mặt nhìn Mạc Phi cùng Nhan Thần, nếu ánh mắt có thể giết người, hai người chắc chắn đã bị Lâu Vũ chọt thành cái sàng.

Thấy Lâu Vũ đen mặt nghiêm nghị đứng trước ống kính, thợ chụp hình lập tức nhanh tay chụp một phát.

Mạc Phi tiến tới bên cạnh thợ chụp hình, nghi hoặc hỏi: “Ảnh thế này dùng được không? Nhìn thực hung ác, không có chút sức quyến rũ gì cả.”

“Được được, ánh mắt tam hoàng tử tràn đầy sát khí, rất có lực uy hiếp, thực hoàn mỹ.” Thợ chụp hình không chút keo kiệt tán thưởng.

Mạc Phi vuốt cằm: “Phải không? Hoàn mỹ à?”

Thợ chụp hình gật đầu: “Đúng vậy!”

Soái ca chính là soái ca, vô luận là biểu tình gì cũng có cảm giác phong tình, biểu tình của tam hoàng tử có chút hung hãn nhưng vẫn có người yêu thích dạng này.

“Tam hoàng tử, tam hoàng tử phi, các ngươi chụp chung một tấm đi!” Thợ chụp hình dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Mạc Phi cùng Lâu Vũ.

Nghe vậy, Lâu Vũ lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề, đến đây đi.”

“Chụp chung? Ta với hắn? Ta vẫn luôn hợp tác với Nhất Nhất.” Mạc Phi không đồng ý.

Nhan Thần nhíu mày: “Mạc Phi à, ngươi cùng Nhất Nhất hợp tác quả thực không tồi nhưng hai ngươi thuộc tính giống nhau, không gây ra đột phá, ngươi cùng tam hoàng tử chính là vợ chồng a! Một âm một dương, một cương một nhu mới hoàn mỹ.”

Mạc Phi có chút do dự nói: “Được rồi.”

“Mạc Phi, ngươi tựa vào ngực Lâu Vũ đi.” Nhan Thần phẩy phẩy tay hô lớn.

Lâu Vũ hơi nâng cằm, lộ ra biểu tình ‘tới đây đi, tiện nghi cho ngươi’.

Mạc Phi không cam lòng tựa vào ngực Lâu Vũ, sắc mặt đen xì xì.

“Mạc Phi, cười lên a! Cười ngọt ngào một chút, tưởng tượng ngươi là một người vợ nhỏ hạnh phúc rúc vào lòng bầu bạn a.” Nhan Thần lớn tiếng nói.

Mạc Phi đen mặt, thầm nghĩ, Mạc Phi hắn rõ ràng là nam nhân.

Lâu Vũ mỉm cười sáng lạn, đắc ý nói: “Mau cười a! Cười xinh đẹp một chút.”

Nhìn biểu tình tiểu nhân đắc ý của Lâu Vũ, Mạc Phi bất đắc dĩ mỉm cười.

“Mạc Phi, giờ đổi lại ngươi từ phía sau ôm lấy Lâu Vũ, đầu tựa vào lưng hắn.” Nhan Thần đề nghị.

Mạc Phi trừng mắt: “Không tốt lắm đi.”

“Phi Phi, ngươi ngượng à? Hai ngươi ngủ chung lâu vậy rồi, ôm một cái thôi có gì phải ngượng a?” Nhan Thần khó hiểu hỏi.

Lâu Vũ nhếch môi, cười cười: “Đúng vậy đúng vậy! Ngươi mau ôm đi, không cần ngượng.”

Khóe miệng Mạc Phi giật giật, cái tên Lâu Vũ mặt dày này, Mạc Phi từ sau lưng ôm lấy eo Lâu Vũ, hung hăng siết chặt một phen: “Thắt lưng ngươi thực thô!”

Lâu Vũ cười nói: “Ta biết ngươi rất hài lòng với dáng người của ta, chỉ là khẩu thị tâm phi thôi.”

Mạc Phi: “…” Hắn không phải khẩu thị tâm phi, thật sự rất thô a!

“Mạc Phi, ngươi hôn Lâu Vũ một cái đi.” Nhan Thần siết nắm tay, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng.

Mạc Phi trợn tròn mắt: “Nhan Nhan, ngươi đùa gì vậy?”

Nhan Thần vô tội trừng mắt: “Đùa? Ta đâu có đùa! Hôn một cái thôi có sao đâu, mau hôn, mau hôn đi.”

Mạc Phi nhíu mày: “Nụ hôn của ta rất đắt tiền a.”

Nhan Thần thở hắt một hơi, phản bác: “Phi Phi, ngươi đừng nháo nữa, mau hôn, mau hôn đi, phải tâm tình một chút để người ta cảm nhận được tình yêu sâu đậm của ngươi cùng Lâu Vũ a.”

Mạc Phi có chút do dự nhìn Lâu Vũ.

Nhan Thần chớp chớp mắt: “Mau lên a Mạc Phi! Chụp xong còn ăn cơm tối nữa, không thể làm trễ bữa cơm a!”

Mạc Phi đen mặt, cái tên ham ăn Nhan Thần này, chỉ biết có ăn thôi.

Mạc Phi nghiến răng hôn lên mặt Lâu Vũ.

Nhìn gương mặt Mạc Phi áp tới gần in một nụ hôn lên má mình, Lâu Vũ kích động tới sững sờ.

Lâu Vũ cười cười, được một tấc lại muốn tiến một thước nói: “Mạc Phi, lúc hôn ta ngươi đừng làm biểu tình dữ tợn như vậy, ảnh chụp ra sẽ không đẹp a.”

Mạc Phi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, cái tên Lâu Vũ này… rõ ràng là chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ.

Nhan Thần gật đầu: “Đúng vậy! Phi Phi, vừa nãy ngươi không đúng, sắc mặt thực khó coi, phải ôn nhu một chút, cứ nghĩ trước mắt chính là tình nhân trong mộng của ngươi đi, ôn nhu, ôn nhu một chút.”

Tình nhân trong mộng? Tình nhân trong mộng của Mạc Phi hắn đó giờ vẫn luôn là mỹ nữ ngực to mông nở xinh đẹp mỹ miều.

Mạc Phi nhìn Nhan Thần, mỉm cười thực dữ tợn.

Nhan Thần nhún vai, thực vô tội nói: “Mạc Phi, cho dù ngươi nhìn ta dữ cỡ nào thì vẫn phải chụp lại a.”

Mạc Phi hít sâu một hơi, mỉm cười ngọt ngào hôn lên má Lâu Vũ.

Nhìn Mạc Phi ẩn ý đưa tình hôn mình, Lâu Vũ nhất thời bị mê hoặc, trong lòng kích động không thôi.

Mạc Phi giữ tư thế một lúc rồi rời đi, kích động chạy tới chỗ thợ chụp hình: “Thế nào, được rồi đi.”

Thấy Mạc Phi kích động chạy đi, Lâu Vũ giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, trong lòng có cảm giác buồn bả mất mác.

Tuy Mạc Phi không tình nguyện nhưng ảnh chụp của hắn cùng Lâu Vũ lại rất phù hợp.

Hình ảnh Lâu Vũ thắm thiết nhìn Mạc Phi dị thường ấm áp.

“Mạc Phi, tốt lắm, tốt lắm, ngươi cùng tam hoàng tử đúng là trời sinh một đôi, rất xứng đôi!” Nhan Thần không hề keo kiệt khích lệ.

Lâu Vũ nhìn Nhan Thần, thầm nghĩ, người này kỳ thực cũng không tồi a!

Mạc Phi gãi gãi đầu thầm nghĩ, đùa gì vậy chứ, hắn muốn một người bạn gái yểu điệu chứ không phải bạn trai a.

Trịnh Huyên nhìn Lâu Vũ cùng Mạc Phi, trong lòng thực hâm mộ.

“Nhất Nhất, tới phiên ngươi.” Nhan Thần nói.

Mạc Nhất gật đầu: “Hảo.”

Trên người Mạc Nhất có loại khí chất cao lãnh, hệt như u lan trong khe núi, làm người ta nhịn không được phải trầm mê, thợ chụp hình rất vừa lòng với Mạc Nhất.

Nhìn Mạc Nhất mỉm cười, Trịnh Huyên thực sự không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Mạc Nhất, thế nhưng hắn căn bản không dám ngăn cản, ngay cả oán giận vài câu như Lâu Vũ cũng không dám.

Trịnh Huyên thầm hi vọng Nhan Thần sẽ sắp xếp để mình hợp tác chụp chung với Mạc Nhất.

Trịnh Huyên đứng bên cạnh miên man suy nghĩ, Nhan Thần huých Trịnh Huyên một chút: “Tới lượt ngươi rồi.”

Trịnh Huyên ngây người một lúc mới bước tới trước ống kính.

Thợ chụp hình đưa ra yêu cầu khá đơn giản với Trịnh Huyên, cộng thêm Trịnh Huyên cũng phối hợp nên cũng khá thuận lợi.

“Có thể kết thúc rồi!” Thợ chụp hình nói.

Nghe vậy, Trịnh Huyên không khỏi có chút thất vọng.

Nhan Thần liếc nhìn Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất: “Ta thấy Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất cũng có dáng vợ chồng đấy, cho bọn họ chụp chung vài tấm đi.”

Nghe Nhan Thần nói vậy, Mạc Phi, Lâu Vũ, Trịnh Huyên, Mạc Nhất đồng thời nhìn về phía Nhan Thần.

Cảm nhận được tầm mắt mọi người tập trung về phía mình, Nhan Thần không khỏi có chút mất tự nhiên.

“Ta nói sai gì à?” Nhan Thần khó hiểu hỏi.

Mạc Phi lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói: “Không có không có, Nhất Nhất a, ta cũng cảm thấy ngươi cùng Trịnh Huyên rất có dáng vợ chồng, hai ngươi phối hợp chụng chung nhất định có thể kiếm được không ít sinh ý.”

Trịnh Huyên tràn đầy khát vọng nhìn Mạc Nhất, Mạc Nhất do dự một hồi, rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Trịnh Huyên, gật gật đầu.

Thấy Mạc Nhất gật đầu, Trịnh Huyên lập tức mỉm cười vui sướng.

Cảnh Thần im lặng nhìn một màn này, vô thức lộ ra nụ cười âm hiểm.

“Trịnh Huyên, ngươi ôm Mạc Nhất đi.” Nhan Thần nói.

Trịnh Huyên sửng sốt, mặt đỏ ửng, thật cẩn thận lại ôn nhu nhìn Mạc Nhất.

Trịnh Huyên từ phía sau ôm lây Mạc Nhất, Mạc Nhất không phản kháng, thấy Mạc Nhất không đẩy mình ra, Trịnh Huyên thực sự mừng như điên.

Hai người dựa theo yêu cầu nắm lấy tay nhau, Trịnh Huyên kích động tới suýt rơi lệ.

Thấy Nhan Thần không có ý an bài Mạc Nhất hôn mình, Trịnh Huyên có chút thất vọng, bất quá nghĩ tới cuối cùng cũng được nắm tay Mạc Nhất thì liền cảm thấy mỹ mãn.

Chụp ảnh chung kết thúc, nhóm người liền tự động giải tán quay về phủ.



Phủ Trịnh nguyên soái.

Trịnh Huyên ngồi trước bàn vuốt ve dấu răng trên cổ tay, khóe miệng cong lên thành nụ cười ngọt ngào.

“Thiếu gia, ngươi gặp chuyện tốt gì à, sao lại cao hứng như vậy?”

Trịnh Huyên gật đầu: “Ừm, gặp được chuyện tốt.” Chờ đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng có được chút hi vọng, chỉ cần tiếp tục kiên trì thì sớm muộn gì Nhất Nhất cũng sẽ tiếp nhận hắn.

Nhìn bộ dáng cười ngu ngơ của Trịnh Huyên, Trịnh Thạch vô ngôn chống đỡ.

Trịnh Huyên cẩn thận giấu ảnh chụp chung của mình cùng Mạc Nhất đi, bởi vì hình ảnh quảng cáo của tập đoàn Thiên Thủy không thể tùy tiện truyền ra ngoài, Trịnh Huyên phải tốn không ít tinh tệ mới mua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook