Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 241: Thuận Lợi Giành Được Hoàng Kim Quả

Diệp Ức Lạc

22/10/2020

Thiểm điện long ngao vọt về phía Lâu Vũ, hai bên chạm mạnh vào nhau.

Một người một thú chạm vào nhau, mặt đất nứt ra thành những khe hở lớn.

Đới Nhiêu có chút chua chua nói: “Lâu Vũ cư nhiên có thể bất phân cao thấp với tinh thú cấp chín.”

Mạc Phi nhún vai: “Vốn hắn không có khí lực lớn đến vậy đâu, thế nhưng trước khi vào bí cảnh đã ăn đòn suốt cả ngày nên khí lực cũng gia tăng vượt trội.”

“Bị đánh? Ai đánh?” Mặc Bắc tò mò hỏi. Trong mắt hắn thì thực lực của Lâu Vũ rất kinh người, là đối thủ hiếm thấy trong nhóm đồng lứa, Mặc Bắc nói thầm: “Chẳng lẽ học viện Thiên Hà còn ẩn giấu cao thủ nào khác sao?

“Chính là lão viện trưởng mập chết tiệt kia.” Mạc Phi chép miệng.

“Viện trưởng? Trần Thiên Hà?” Tân Minh Nguyên nghi hoặc hỏi.

Mạc Phi gật đầu: “Đúng vậy! Chính là hắn.”

“Trần Thiên Hà đánh Lâu Vũ, kia không phải ỷ lớn hiếp nhỏ à?” Tân Minh Nguyệt kinh ngạc.

Mạc Phi gật đầu, thực bất đắc dĩ nói: “Ngươi không biết viện trưởng chúng ta thích làm nhất chính là ỷ lớn hiếp nhỏ à?”

Tân Minh Nguyệt: “…”

Thiểm điện long ngao há to miệng phun ra một tia lôi điện về phía Lâu Vũ.

Trên người Lâu Vũ lóe sáng tử quang nhàn nhạt, công kích của thiểm điện long ngao chạm vào thân thể Lâu Vũ nhanh chóng tan biến.

Mặc Bắc trợn to mắt, con ngươi lộ rõ kinh ngạc, tiên thiên linh thể hệ lôi trời sinh, thể này trời sinh miễn dịch với công kích hệ lôi, không chỉ vậy, bọn họ còn có thể hấp thu công kích của đối thủ chuyển thành năng lượng của mình.

Mặc Bắc vô cùng kinh ngạc nhìn Lâu Vũ, tư chất tốt như vậy lại chạy tới học viện Thiên Hà, thực quá lãng phí.

Một tia sét thật lớn phóng ra từ người Lâu Vũ, hung hãn công kích thiểm điện long ngao, trên người thiển điện long ngao lập tức xuất hiện một lỗ máu không nhỏ.

Lâu Vũ nhảy lên mấy chục mét, trên chân óng ánh một tầng huỳnh quang chói mắt, sát ý nồng nặc.

Lâu Vũ nặng nề nhảy tới, một cước đá mạnh lên người thiểm điện long ngao.

Đới Nhiêu híp mắt, mơ hồ nhìn thấy hư ảnh thần long từ chân Lâu Vũ bay ra, hung hãn chạm vào thiểm điệm long ngao, thiểm điện long ngao bị đá bay ra ngoài mấy mét.

“Kim long thối.” Mặc Bắc kinh ngạc nói.

“Hắn còn luyện thành cả bí kỹ này sao?” Tân Minh Nguyệt cũng kinh ngạc.

“Kim long thối lợi hại lắm à?” Mạc Phi nghiêng đầu hỏi.

Tân Minh Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy.”

Bất cứ bí kỹ nào chỉ cần có liên quan tới long phượng thì tuyệt đối là bí kỹ rất lợi hại, kim long thối có yêu cầu thể chất cực cao, nếu thân thể không đủ cường hãn thì không thể nào nhập môn, bên học viện Tinh Thần gần trăm năm năm có không quá mười người tu luyện thành công bí kỹ này.

Hoàng kim giao đánh lui kình thiên huyết viên, đang định giành lấy hoàng kim quả thì một đạo kiếm khí sắc bén đột nhiên đâm tới.

Hoàng kim giao không ngờ lúc này lại có người nhảy ra làm ngư ông đắc lợi, lập tức xù lông.

“Kiếm khí, Chu Thành.” Thấy người nọ, tâm Mạc Phi lộp bộp trầm xuống.

Tâm tư Mạc Phi nhanh chóng xoay chuyển, Chu Thành vẫn luôn ở cùng một chỗ với Đường Thiên Thánh, nếu không phải đối phương chủ động ra tay thì hắn đã không phát hiện được, đáng chết, nếu chuyện Đường Thiên Thánh bị truyền ra thì hậu hoạn rất nặng nề.

“Thần hồn thiết cát.” Mạc Phi không chút nghĩ ngợi lập tức phóng ra công kích linh hồn, Tô Vinh cùng Mạc Nhất cũng đồng thời phát động công kích.

Bị nhóm Mạc Phi công kích, động tác của Chu Thành hơi khựng lại, ngay một giây trì trệ này đã giúp hoàng kim giao đoạt được quyền chủ động.

Hoàng kim giao chụp được hoàng kim quả, tròng mắt tràn đầy cừu hận nhìn Chu Thành.

Nhìn khí thế hung hăng của đám Lâu Vũ, Chu Thành quyết định rút lui.

“Lâu Vũ, đừng thả hắn đi.” Mạc Phi lạnh lùng nói.

Tân Minh Nguyệt trợn to mắt nhìn qua Mạc Phi, ý tứ Mạc Phi là muốn giết người diệt khẩu?

Nhóm Mạc Phi không có ai đạt tới cấp chín nhưng lại muốn giết Chu Thành đã lĩnh ngộ kiếm ý.

Nghe thấy lời Mạc Phi, Lâu Vũ bỏ qua thiểm điện long ngao, siết chặt nắm đấm đuổi đánh Chu Thành.

“Ầm!” Thiên lôi thủ va chạm rồi càn quét hết thảy kiếm ý, Lâu Vũ cùng Chu Thành đồng thời lui ra vài mấy.

Tân Minh Nguyệt trợn to mắt, Lâu Vũ cư nhiên cản được kiếm ý vạn pháp của Chu Thành, thật sự quá đáng sợ.

Chu Thành nhìn Lâu Vũ, cân nhắc một chút rồi lựa chọn rút lui.

Thấy Chu Thành rời đi, Lâu Vũ kiềm không được có chút tiếc nuối, Chu Thành muốn đánh, hắn có lẽ có phần thắng, thế nhưng nếu Chu Thành muốn trốn thì hắn tuyệt đối không thể cản được.

Đới Nhiêu mím môi thầm nghĩ, ngay cả Chu Thành cũng bị Lâu Vũ hù chạy, Lâu Vũ này đúng là lợi hại.

Nhìn Tiểu Kim đánh chết kình thiên huyết viên, Mạc Phi liền truyền âm bảo Tiểu Kim hỗ trợ Lâu Vũ đối phó thiểm điện long ngao.

Tiểu Kim không vừa mắt Lâu Vũ nên cao ngạo nghễnh đầu, không nghe Mạc Phi trợ giúp Lâu Vũ, ngược lại chạy tới giúp Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp giải quyết liệt diễm cuồng sư.

Trải qua tranh đấu kịch liệt, đám tinh thú cấp chín dần dần chết đi.

Sau khi giải quyết xong đối thủ thì tới lúc chia của.

“Tiểu Kim! Ngươi đưa quả kia cho ta để ta, ta cho ngươi ba lọ dược tề được không?” Mạc Phi đứng trước mặt Tiểu Kim, mỉm cười dụ dỗ.

Tiểu Kim co rút còn khoảng một mét, hoàng kim quả bị nó đè dưới đuôi.

Nghe thấy lời Mạc Phi, Tiểu Kim ngẩng đầu quay mặt đi, biểu tình đầy khinh thường.

Mạc Phi có chút bất đắc dĩ nói: “Ba lọ là nhiều lắm đấy, ngươi có biết ba lọ dược tề cấp chín có thể đổi được bao nhiêu tinh tinh không?”

Tiểu Kim xoay mặt qua, biểu tình khá hứng thú.

Mạc Phi làm động tác thực khoa trương nói: “Có thể đổi đủ tinh tinh để chôn vùi mi a.”

Tiểu Kim suy nghĩ một chút, giơ hai móng vuốt không ngừng lắc lư.

Lâu Vũ nhịn không được nhìn Tiểu Kim, sau đó hỏi Mạc Phi: “Nó nói gì vậy?”

“Nó bảo ba lọ không đổi, phải ba trăm mới chịu đổi.” Mạc Phi thực hắc tuyến nói.

“Ba trăm! Mi đi ăn cướp luôn đi!” Lâu Vũ tức giận quát.

Tiểu Kim giương nanh múa vuốt với Lâu Vũ, Mạc Phi bất đắc dĩ nói: “Tiểu Kim nói ba trăm là giá hữu nghị rồi, những người khác nó mới không thèm bán.”

Thiên Diệp thở dài ngồi xổm xuống nói với tiểu kim giao: “Tiểu Kim à, vừa vừa phải phải thôi, hoàng kim quả là đồ tốt nhưng cũng rất nguy hiểm a! Mi mà ăn nó thì hết chín phần là bị nổ tung.”

Tiểu kim giao nghiêng đầu, kêu lên y nha y nha.

Sắc mặt Mạc Phi lập tức trầm xuống, Thiên Diệp liền hỏi: “Sao?”

“Tiểu Kim nói nó nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, bằng không không bao lâu nữa sẽ… chết.” Mạc Phi ngưng trọng nói.

Thiên Diệp khó hiểu: “Sẽ chết? Tại sao lại phải chết?”

“Không biết, Tiểu Kim nói trực giác mách bảo nó phải mạnh lên, bằng không sẽ phải chết.” Mạc Phi nhíu mày.

Thiên Diệp: “…”

Đới Nhiêu run lập cập nói: “Thiên địa linh vật như hoàng kim giao có thể cảm ứng được nguy cơ sắp ập tới, nhất định nó phát giác được gì đó, có lẽ có liên quan với bí cảnh.”

Thiên Diệp nhìn Tiểu Kim, từng bước dẫn dắt: “Tiểu Kim, mi phải suy nghĩ kĩ một chút a! Ăn hoàng kim quả này rồi chẳng những mi không mạnh lên được mà còn nổ tung thành thịt vụn, một con giao long suất khí như mi nổ thành thịt vụn thì quá đáng tiếc a!”

Nghe Thiên Diệp nói vậy, Tiểu Kim suy tư một chút, sau đó không cam lòng giao hoàng kim quả ra.

Mạc Phi nhìn qua Đới Nhiêu nói: “Đới Nhiêu, phối phương điều chế đâu, đưa ra xem chút.”

Nhìn dáng vẻ đương nhiên của Mạc Phi, Đới Nhiêu xụ mặt hỏi: “Ta đưa phối phương cho ngươi, ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì?”

Mạc Phi khó xử nói: “Trừ bỏ lấy thân báo đáp, hết thảy đều có thể thương lượng.”

Đới Nhiêu suy nghĩ một chút: “Hoàng kim quả sau khi điều chế với dược tề có thể chế được một nồi, loại dược tề này, ta muốn một lọ.”

Mạc Phi gật đầu: “Được.”

Được Mạc Phi đáp ứng, Đới Nhiêu liền giao ra phối phương điều chế dược tề hoàng kim quả.

Dược liệu để điều chế cũng không quá trân quý, nhóm người gom góp một chút liền có đủ.

Mạc Phi lấy ra một dược đỉnh bắt đầu điều chế, nhóm Lâu Vũ nắm chặt thời gian hồi phục nguyên khí hao tổn.

Đới Nhiêu đứng bên cạnh nhìn Mạc Phi điều chế.

Thông thường dược sư có trình độ càng cao thì tỷ lệ dung hợp dược tề càng cao, độ tinh thuần càng cao, dược tề của Mạc Phi có độ dung hợp gần như hoàn mỹ, tạp chất không ngừng bị loại bỏ, độ tinh thần cũng cao dị thường.

Sau khi hoàng kim quả hoàn toàn tan chảy trong dược tề thì một mùi thơm nồng đậm lan ra, nếu không phải Mạc Phi bày cấm chế ở xung quanh thì có lẽ mùi thơm này đã hấp dẫn không ít tinh thú.

Tiểu Kim kiềm chế nước miếng nhìn chằm chằm dược đỉnh trước mặt.

Lâu Vũ túm chặt đuôi Tiểu Kim, không cho nó rớt vào trong dược đỉnh.

Một trận kim quang từ dược đỉnh tỏa ra, mùi thơm nồng đậm không ngừng thấm vào lòng mọi người.

Dược tính của dược tề hoàng kim quả chỉ có thể bảo giữ trong một ngày, sau khoảng thời gian này dược tề sẽ biến chất, cân nhắc dược tề điều chế được không ít, cộng thêm Tân Minh Nguyệt cùng Mặc Bắc cũng góp tinh thảo, Mạc Phi đáp ứng cho mỗi người một lọ dược tề.

Đới Nhiêu nhìn dược tề nói: “Dược tề hoàng kim quả mặc dù không mãnh liệt như hoàng kim quả nhưng dược tính vẫn rất kịch liệt, mọi người phải chú ý có chừng mực.”

Mạc Phi gật đầu: “Hiểu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook