Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 22: Thiếu Đánh

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

Lâu Tĩnh đi về phía Mạc Phi, cười lạnh nói: “Em dâu, ngươi ăn nhiều thật nha!”

Mạc Phi gật gật đầu: “Giữa trưa chưa kịp ăn cơm.”

“Em dâu sắp ăn hết cả bàn tiệc rồi, heo cũng không ăn nhiều như vậy a.” Lâu Tĩnh bỡn cợt.

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng: “Làm sao ăn hết được chứ, còn rất nhiều món ăn mà, có phải ngươi cũng muốn ăn không? Tự mình lấy đi.”

Mạc Phi đánh giá Lâu Tĩnh một chút, sau đó nhỏ giọng nói: “Thiếu nữ, ngươi tốt nhất ăn ít ít thôi, nữ hài tử phải chú ý hình thể một chút, bằng không sẽ không gả đi được.”

Lâu Tĩnh âm trầm nhìn Mạc Phi: “Em dâu, ý ngươi là ta béo à?”

Mạc Phi cười ha hả: “Sao có thể chứ! Kỳ thật ngươi chỉ hơi béo một chút… chỉ một chút thôi.”

Sắc mặt Lâu Tĩnh lúc xanh lúc trắng, ánh mắt cũng tràn đầy lửa giận: “Lần đầu tiên có người nói ta béo đấy!”

Mạc Phi lại đánh giá Lâu Tĩnh vài lần: “Thiếu nữ, hẳn là bình thường ngươi rất hung dữ nên người ta mới không dám nói thật, nếu muốn người ta ăn ngay nói thật thì phải hiền lành gần gũi một chút, trên đời này người thành thật như ta hiếm lắm. Thiếu nữ à, tam đệ ngươi đã cưới vợ rồi mà ngươi cư nhiên vẫn chưa gả đi được, ngươi phải tự kiểm điểm lại mình đi.”

Tô Vinh thực sùng bái nhìn Mạc Phi.

Lâu Tĩnh sắc mặt xanh mét, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Mạc Phi từng ngụm từng ngụm ăn bánh ngọt, thầm nghĩ: thật không hổ là huynh muội, bộ dáng làm bộ làm tịch giống hệt nhau.

Tô Vinh nhìn Mạc Phi nói: “Ngươi chọc giận Tĩnh công chúa rồi.”

Mạc Phi ăn một khối bánh ngọt, buồn bực nói: “Ta chỉ nói thật thôi mà, à quên mất, đầu năm nay nói thật rất dễ bị người ta ghét a, chính là ta là người thành thật, nói láo sẽ chột dạ a.”

Tô Vinh: “…”

“Thiếu gia, ngài không sao chứ?” Mạc Nhất tiến tới hỏi.

Mạc Phi lắc đầu: “Không sao, sao ngươi lại ở đây?”

“Ta nói với Tô tiên sinh muốn tới hỗ trợ, hắn liền sắp xếp để ta tới đây.” Mạc Nhất nói.

Mạc Phi gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nói với Mạc Nhất: “Thiệt nhiều mỹ nữ a! Bình thường làm sao được thấy nhiều mỹ nữ như vậy.”

Mạc Nhất xoa xoa trán: “Thiếu gia, mỹ nữ không thích người tham ăn đâu.”

Mạc Phi khó xử nói: “Bánh ngọt là yêu thích của ta, mỹ nữ cũng là yêu thích của ta, cả hai thứ đều xếp hạng nhất, thế nhưng ta có thể ăn bánh ngọt, còn mỹ nữ thì không ăn được a!”

Mạc Nhất: “…”

Tô Vinh: “…”



Lâu Phong kéo Lâm Phi Vũ đi tới chỗ Lâu Vũ: “Tam đệ, vợ ngươi từ lúc bắt đầu tới giờ cứ ăn không ngừng a.”

Lâu Vũ lạnh lùng nói: “Cứ để hắn ăn, ăn được là phúc.”

Lâu Phong cười cười: “Tam đệ, ngươi thực sự rất thương vị phu nhân này a!”

Lâu Vũ không phủ nhận cười cười: “Hắn là phu nhân của ta! Ta tự nhiên phải thương hắn rồi.”

Lâu Phong liếc nhìn Lâm Phi Vũ nói: “Đúng rồi, để chúc mừng ngươi kết hôn, Tiểu Vũ có chuẩn bị một khúc nhạc tặng ngươi.”

Lâu Vũ có chút phức tạp liếc nhìn Lâm Phi Vũ: “Cám ơn.”

Mạc Phi ngồm ngoàm ăn bánh ngọt, Mạc Nhất thực hiểu ý giúp Mạc Phi cắt một khối bánh ngọt bỏ vào dĩa.

Tô Vinh thực hết biết nói gì nhìn hai người.

Mạc Phi đang ăn ăn thì đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, sau đó có tiếng dương cầm vang lên. Mạc Phi vỗ ngực, nhỏ giọng nói: “Ai vậy, người ta đang ăn bánh ngọt lại đi cưa gỗ, hại ta suýt chút nữa nghẹn chết rồi.”

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, sắc mặt có chút phức tạp, nhịn không được thầm nghĩ: chẳng lẽ Mạc Phi biết Lâm Phi Vũ là người trong lòng tam hoàng tử nên cố ý nói vậy?

Mạc Nhất kiễng mũi chân nhìn nhìn một chút, sau đó nói với Mạc Phi: “Thiếu gia, hình như có một tiểu bạch kiểm đang gảy đàn.”

Tô Vinh: “…”

Mạc Phi xoa xoa mũi: “Ra vậy a!”

Tô Vinh giải thích: “Người đang đánh đàn là Lâm Phi Vũ thiếu gia, tư chất tinh thần lực của Lâm thiếu gia rất cao, chẳng những xuất sắc về phương diện dược tề mà còn hiểu biết về âm nhạc, hội họa, văn học, lần trước Lâm thiếu gia đã giành giải quán quân cuộc thi đàn dương cầm.”

Mạc Phi gật đầu: “Cuộc thi đó có bao nhiêu người tham gia.”

Tô Vinh bất đắc dĩ nói: “Rất nhiều.”

Mạc Phi lại tiếp tục uể oải ăn bánh ngọt, thầm nghĩ: người nơi này thực kém cỏi, trình độ gà mờ như vậy cư nhiên cũng có thể giành giải quán quân.

Nhìn biểu tình không đồng ý của Mạc Phi, Tô Vinh thầm nghĩ: Mạc Phi thực ngốc, một chút thưởng thức cũng không có.

Một khúc nhạc kết thúc, mọi người liền đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

Mạc Phi tay trái cầm dĩa tay phải cầm nĩa, không vỗ tay.

Lâm Phi Vũ đứng dậy trong tiếng vỗ tay của mọi người, ôn hòa lịch sự khom người cám ơn.

Lúc này âm thanh của Lâu Tĩnh đột nhiên vang lên: “Tiểu Vũ, em dâu ta chướng mắt tài đàn của ngươi a, hắn nói ngươi đàn cứ như tiếng cưa gỗ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook