Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 133: Thiên Diệp Tới Ở

Diệp Ức Lạc

17/10/2020

Nhìn đề thi vòng sơ khảo trên tay, Mạc Phi hơi nhíu mày.

Đề thi vòng này bên tổ chức sẽ đưa ra một trăm loại tinh thảo, yêu cầu thí sinh tham gia lựa chọn tinh thảo phối hợp thành dược tề, phải ghi rõ tổ hợp tinh thảo cùng tác dụng của dược tề.

Viết được càng nhiều phối phương thì điểm càng cao, nhìn số dược thảo được đưa ra, trong lòng Mạc Phi xuất hiện hơn mười loại phối phương.

Mạc Phi nhíu mày, nghĩ tới lời uy hiếp của Ngô Câu Nguyệt, hắn quyết định viết ra sáu loại.

Thời gian làm bài là hai giờ, nhất thời trên sân thi đấu ngoại trừ tiếng giấy bút thì căn bản không còn âm thanh gì khác.

Thí sinh trên sân có vắt óc suy nghĩ, cũng có múa bút thành văn, người nhàn nhã, người vò đầu bứt tai…

Nhìn Mạc Phi chuyên tâm ghi đáp án lên trang giấy, ánh mắt Lâu Phong lóe lên một tia nghi ngờ: “Tam đệ, Mạc Phi tựa hồ làm bài rất tốt a, nãy giờ chưa thấy hắn dừng bút.”

Lâu Vũ cười cười, thản nhiên nói: “Có lẽ hắn chỉ ghi linh tinh thôi, hi vọng lão sư thấy hắn ghi nhiều sẽ cho nhiều điểm một chút.”

Lâu Phong không đồng ý nhìn Lâu Vũ: “Ta thấy không phải đâu! Tam đệ, hoàng tử phi này của ngươi là ngươi tài giỏi a!”

Lâu Vũ mỉm cười: “Đại ca quá khen.”

“Tam đệ, có đôi khi ta thực hâm mộ vận khí của ngươi.” Lâu Phong nhìn chằm chằm Lâu Vũ nói.

Lâu Vũ nhếch môi: “Vận khí là khí không phải ai cũng có.”

Lâu Phong híp mắt, ánh mắt lộ rõ một tia đố kỵ.

Thiên Diệp tựa vào lưng ghế, có chút thất vọng nói: “Ta còn tưởng có thể nhìn thấy điều chế dược tề, kết quả lại thi hỏi đáp, đúng là nhàm chán mà! Ai nha, khát nước quá a!”

Thiên Diệp vừa dứt lời, nhóm fan vây xung quanh lập tức đưa tới hơn mười bình thức uống tới trước mặt hắn.

Thiên Diệp bình tĩnh chọn một bình mật trà, nữ hài tử đưa bình mật trà kia suýt chút nữa đã ngất xỉu vì quá hạnh phúc.

Thiên Diệp uống một ngụm trà rồi quay qua nói với Mạc Nhất: “Sáo ngọc công tử, ngươi có muốn nếm thử một chút không, loại trà mật này uống rất ngon.”

Mạc Nhất có chút miễn cưỡng cười cười: “Không cần, cám ơn.”

Thiên Diệp tiếc nuối nhún vai: “Kia thực đáng tiếc a.”

Trịnh Huyên nghiến răng nhìn Thiên Diệp, dáng vẻ cứ như muốn nhào tới bóp chết Thiên Diệp, Thiên Diệp thấy vậy vẫn vui vẻ mỉm cười với Trịnh Huyên, hoàn toàn không để tâm tới ý khiêu khích của đối phương.

Hai tiếng sau, tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên.

Thấy trận đấu kết thúc, Trịnh Huyên liền khẩn cấp kéo Mạc Nhất đi.

Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của Trịnh Huyên, Thiên Diệp cảm thấy thực đáng yêu.

Ở trên đài thi đấu, không ít thí sinh mặt nhăn mày nhó, biểu tình có chút khổ sở, hiển nhiên là không quá tin tưởng với đáp án của mình.

Lâm Phi Vũ đi tới chỗ Mạc Phi, thử dò hỏi: “Mạc Phi, ngươi viết mấy loại phối phương vậy?”

Mạc Phi nhún vai, thản nhiên nói: “Không nhiều, có sáu loại thôi.”

Lâm Phi Vũ trợn to mắt, không dám tin nói: “Cái gì? Sáu loại?”

Mạc Phi gật đầu: “Đúng vậy! Sáu loại là nhiều lắm à?”

Lâm Phi Vũ mím môi, hắn chỉ viết được có ba loại, loại thứ ba là hắn vô tình nghĩ tới thôi, hắn vốn tưởng mình đáp được ba loại đã là rất nhiều rồi.

Nạp Lan Thiên Vũ cười lạnh: “Sáu loại không nhiều, nếu phối hợp linh tinh thì đừng nói sáu loại, sáu mươi loại cũng dễ thôi. Mạc Phi, đừng tưởng viết càng nhiều thì điểm càng cao, phối phương không điều phối ra dược tề sẽ không có điểm đâu!”

Mạc Phi gật đầu, tiếp thu nói: “Ồ, hóa ra không điều phối được sẽ không có điểm a!”

Nạp Lan Thiên Vũ nhìn Mạc Phi, hừ lạnh một tiếng.

“Nạp Lan học tỷ, ngươi đáp mấy loại?” Mạnh Phỉ Phỉ tò mò chen vào hỏi.

Nạp Lan Thiên Vũ tự tin nói: “Năm loại.”

Mạnh Phỉ Phỉ lập tức sùng bái nói: “Nạp Lan học tỷ đúng là lợi hại, ta chỉ nghĩ được ba loại thôi, loại thứ ba còn là vắt hết óc suy nghĩ, tới tận khi sắp hết giờ mới miễn cưỡng nghĩ ra a.”

Lâm Phi Vũ liếc nhìn Mạnh Phỉ Phỉ, thầm nghĩ, học viện Thiên Khung quả nhiên lợi hại, mỗi một học viên đều là nhân tài.

Trận đấu chấm dứt, thí sinh lần lượt rời đi.

Lâu Vũ tiến tới đón Mạc Phi cùng Lâm Phi Vũ lên tinh xe.

Mạc Phi thực phối hợp, không hề nói muốn đi đâu khác làm Lâu Vũ nhịn không được thở phào một hơi.



Trong khi đó, trong phòng chấm thi của học viện Hoàng Gia, Ngô Câu Nguyệt đang tranh cãi kịch liệt với một nam tử.

“Ngô Câu Nguyệt, ngươi có thiên vị thì cũng không thể thiên vị thái quá như vậy, nguyệt quang thào cùng thiên hương hoa nếu phối hợp lại sẽ làm dược tề biến chất, phối phương này căn bản không thể làm được.”

“Không thể làm được? Vì cái gì không thể chứ, ngươi không thể làm được không có nghĩa là người khác cũn gvậy.”

“Ngô Câu Nguyệt, Mạc Phi căn bản chỉ viết bừa mà thôi, ngươi nói tất cả phối phương hắn ghi đều đúng thì đúng là quá đáng.”

“Ta quá đáng? Rõ ràng là ngươi quá đáng, cả sáu phối phương rõ ràng đều là thật nhưng ngươi lại nói có bốn phối phương không làm được, chỉ định cho điểm hai phối phương mà thôi, ngươi nghĩ học trò của ta dễ bắt nạt à?”

“Bốn phối phương này ta đều làm thử rồi, căn bản không thể điều phối thành dược tề.”

“Ngươi điều phối không được chứng minh ngươi vô năng chứ không phải phối phương của học trò ta có vấn đề.”

“Được rồi được rồi, hai người các ngươi đừng ồn nữa, vầy đi, cho điểm bốn phối phương.”

“Không được, rõ ràng là tất cả đều đúng, sao chỉ cho điểm bốn cái chứ?”

“Ngô Câu Nguyệt, ngươi đừng có quá đáng, đã tặng thêm điểm hai phối phương rồi, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước.”

“… …”



Mạc Phi nhắm mắt ngồi trên tinh xe tu luyện, hoàn toàn không hay biết vụ tranh cãi trong phòng chấm điểm.

Lâm Phi Vũ ngồi phía sau Mạc Phi, có chút đăm chiêu, đột nhiên thông tấn khí của Lâm Phi Vũ cùng Mạc Phi đồng thời vang lên tiếng chuông báo.

Lâm Phi Vũ xem xét một chút, hóa ra là thông báo điểm thi.

Nhìn thấy bảng điểm, ánh mắt Lâm Phi Vũ có hơi nheo lại, hắn được sáu điểm, Mạc Phi tám điểm, Nạp Lan Thiên Vũ mười điểm.

Nhìn điểm số của mình, Mạc Phi phát hiện mình xếp sau Nạp Lan Thiên Vũ, đồng hạng với vài người. Mạc Phi có chút nghi hoặc về điểm số của mình, bất quá lập tức quẳng chuyện này ra sau đầu.

Tinh xe dừng lại trước phủ tam hoàng tử, sau khi bước xuống tinh xe, Mạc Phi không vào nhà ngay mà đứng ở cửa nhìn nhìn xung quanh.

Nhìn vẻ mặt Mạc Phi, đột nhiên trong lòng Lâu Vũ có chút dự cảm xấu.

“Mạc Phi, ngươi không vào nhà à?” Lâu Vũ dò hỏi.

Mạc Phi khoát tay nói: “Các ngươi vào trước đi, ta phải chờ người.”

“Chờ người? Chờ ai?” Lâu Vũ có chút vội vàng hỏi.

“Hắn chờ ta!” Ngay lúc này, một tiếng nói từ phía sau Lâu Vũ truyền tới.

Trái tim Lâu Vũ giật thót, xoay người lại thì chỉ thấy một người khoác áo choàng đen khuynh quốc khuynh thành xuất hiện ở trước mặt.

“Thiên Diệp.” Nhìn Mạc Phi cười tươi như hoa với người nọ, ánh mắt Lâu Vũ trợn to vài phần.

Thiên Diệp gật đầu, có chút đắc ý nói: “Là ta a! Tam hoàng tử, lại gặp rồi!”

“Mạc Phi, chuyện này là sao?” Lâu Vũ nhịn không được hỏi Mạc Phi.

“Là thế này, gần nhất Thiên Diệp cần quay phim ở hoàng đô nên sẽ ở tạm chỗ chúng ta một thời gian.” Mạc Phi đơn giản giải thích.

Lâu Vũ trừng to mắt, phản đối nói: “Hắn ở chỗ chúng ta á? Hắn không có chỗ ở à? Vì sao lại phải ở đây?”

Thiên Diệp vuốt tóc, thở dài than ngắn nói: “Ta đương nhiên là có chỗ ở rồi, thế nhưng ta rất được hoan nghênh, lần nào cũng có người lén lẻn vào nhà muốn cưỡng hôn ta, làm ta cứ lo lắng không thôi, ngủ cũng không ngon a!”

Lâu Vũ liếc mắt xem thường: “Ngươi ngủ không ngon liên quan gì tới ta?”

Thiên Diệp vô tội chớp chớp mắt: “Tam hoàng tử phi nói phủ tam hoàng tử khá thanh tĩnh, bảo ta dọn qua đây.”

Lâu Vũ nhíu mày nhìn Mạc Phi: “Sao ngươi có thể bảo hắn dọn qua đây a? Cho dù muốn thì ngươi cũng nên nói cho ta biết một tiếng chứ?”

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, không đồng ý nói: “Vì cái gì không được, không phải ngươi cũng gọi người ta tới ở mà không thèm thương lượng tiếng nào với ta sao?”

Nghĩ tới Lâm Phi Vũ, sắc mặt Lâu Vũ có chút tái nhợt.

“Nhưng mà đây là phủ tam hoàng tử, là phủ của ta…” Lâu Vũ thực kháng cự nói.

Mạc Phi mất kiên nhẫn đánh gãy lời Lâu Vũ: “Ta biết đây là phủ tam hoàng tử, là địa bàn của ngươi! Nếu hắn không thể ở phủ tam hoàng tử thì ta sẽ bồi hắn dọn ra ngoài ở.”

Lâu Vũ sửng sốt, không dám tin nhìn Mạc Phi: “Ngươi là hoàng tử phi của ta, ngươi sao có thể dọn ra ngoài ở với hắn?”

Mạc Phi lạnh lùng nhìn Lâu Vũ, giọng điệu cương quyết: “Nếu ngươi cảm thấy ta trụ cùng một chỗ với người khác chính là cắm sừng lên đầu ngươi thì chúng ta có thể ly hôn.”

Sắc mặt Lâu Vũ tái nhợt lùi về sau vài bước, thấy Mạc Phi xoay người định bỏ đi, Lâu Vũ vội vàng túm lấy tay Mạc Phi nói: “Thật xin lỗi, là ta không đúng, hắn muốn ở thì cứ ở đi, ngươi đừng tức giận nói lẫy ta mà.”

Thiên Diệp đứng bên cạnh lập tức cười sáng lạn: “Vậy thì quá tuyệt rồi! Ta chưa từng ở phủ hoàng tử a, hi vọng là không quá mộc mạc, các ngươi đừng đứng đó nữa, mau mở cửa đi, ta đứng tới tê cả chân rồi này.”

Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp, nhịn không được ứa mồ hôi lạnh, Thiên Diệp này làm tam hoàng tử cùng Mạc Phi suýt chút nữa đã nháo tới ly hôn, người này tuyệt đối không đơn giản!

Thiên Diệp xoắn xoắn lọn tóc, khóe miệng nhếch lên, bộ dáng bất cần đời.

Lâm Phi Vũ có chút tò mò nhìn Thiên Diệp vài lần.

Thiên Diệp tiêu sái bước vào đại sảnh, thản nhiên nằm dài xuống sô pha.

Nhìn cái người đang nhàn nhã nằm dài trên sô pha, ánh mắt Lâu Vũ xẹt lên một tia lo lắng.

Thiên Diệp thích thú nhìn gương mặt u ám của Lâu Vũ, mỉm cười vui sướng khi người gặp họa.

“Tam hoàng tử phi.” Thiên Diệp nũng nịu gọi Mạc Phi.

Mạc Phi nhíu mày: “Sao thế?”

Thiên Diệp cười cười, có chút ai oán nói: “Cũng không phải việc lớn gì, chỉ là ta đói bụng, ta muốn ăn cháo tổ yến hầm với tuyết lê đường phèn, ngươi có thể nấu cho ta không?”

Lâu Vũ âm u nhìn Thiên Diệp, cái gì chứ, Mạc Phi còn chưa từng làm cháo tổ yến hầm tuyết lê đường phèn cho hắn ăn, người này dựa vào cái gì mà ra lệnh cho Mạc Phi chứ.

“Muốn ăn thì tự đi mà nấu.” Lâu Vũ tức giận nói.

Vẻ mặt Thiên Diệp thực đáng thương, ai oán nói: “Tam hoàng tử phi, ngươi nấu giúp người ta đi, người ta thực đói a! Đói sắp chết rồi.”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hắn vốn tưởng Mạc Phi sẽ trực tiếp cự tuyệt, nào ngờ Mạc Phi lại đồng ý: “Hảo.”

Thiên Diệp nghiêng đầu, thực thâm tình nhìn Mạc Phi: “Ta biết ngươi hiểu ta nhất mà, cho nhiều mật một chút, ta thích ăn ngọt nhất.”

Mạc Phi có chút phức tạp nhìn Thiên Diệp, gật đầu: “Hảo.”

“Thiếu gia, ngày mai ngươi còn phải thi đấu, để ta làm.” Mạc Nhất nói.

“Vậy làm phiền sáo ngọc công tử.” Không đợi Mạc Phi mở miệng, Thiên Diệp đã cảm kích mỉm cười nói.

Mạc Nhất miễn cưỡng cười cười, trực tiếp đi tới phòng bếp.

Mạc Phi đi tới phòng thí nghiệm, Lâm Phi Vũ nhìn Thiên Diệp vài cái rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook