Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 30: Tam Hoàng Tử Có Bệnh

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

Nhìn Tô Vinh bị đánh bầm dập mặt mũi, Lâu Vũ cười nhạt, có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Tô Vinh cười khổ: “Hắn rất lợi hại.”

Lâu Vũ cười cười nói: “Bị đánh thành như vậy đúng là dọa người.”

Tô Vinh xấu hổ cười cười: “Hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu.”

Lâu Vũ híp mắt, nếu Mạc Nhất là cái đinh hoàng phi điện hạ cố ý cài vào bên cạnh hắn thì hẳn sẽ không bại lộ thực sớm như vậy. Nếu Mạc Nhất không liên quan tới hoàng phi thì tên ngốc Mạc Phi kia dựa vào cái gì thu phục được một cao thủ như vậy làm người hầu của mình?

“Đau quá đau quá…” Mạc Phi bị đánh tới béo lên hẳn một vòng được Mạc Nhất dìu ra.

Gương mặt Mạc Nhất cũng xanh xanh tím tím, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâu Vũ.

Lâu Vũ thản nhiên nói: “Thương tích của hắn thoạt nhìn hơi dọa người nhưng kỳ thực chỉ bị thương ngoài da thôi.”

Mạc Nhất lạnh lùng trừng mắt, sau đó dìu Mạc Phi lên phòng.



Mạc Phi cắn chặt răng nằm trên giường lớn tiếng rên: “Một ngày nào đó ta nhất định sẽ đập bẹp hắn dính vào tường, kéo cũng không ra được.”

Mạc Nhất lập tức phủ nhận: “Thiếu gia, tam hoàng tử là tinh sư cấp năm.”

Mạc Phi cười lạnh: “Có gì đặc biệt hơn người chứ, sớm muộn gì ta cũng đuổi kịp, từ hôm nay trở đi ta quyết tâm cải tà quy chính phấn đấu vươn lên, một ngày nào đó ta sẽ trở thành tinh sư cấp năm, sau đó giẫm nát hắn dưới lòng bàn chân.”

“Thiếu gia, tam hoàng tử là tư chất song S, chờ ngươi trở thành tinh sư cấp năm, người ta đã lên cấp sáu, cấp bảy, thậm chí là cấp tám rồi.”

Mạc Phi lắc đầu: “Sẽ không, hắn không thể đột phát cấp sáu nhanh vậy được.”

Mạc Nhất tò mò hỏi: “Vì sao chứ?”

“Hơi thở năm nhịp ngắn một nhịp dài, môi có chút tím bầm, đồng tử lóe hồng quang, móng tay có chút thâm tím, rõ ràng là tham công liều lĩnh dẫn tới kinh mạch tổn thương.” Mạc Phi cười lạnh.

Mạc Nhất trợn to mắt: “Bị vậy thì thế nào?”

Mạc Phi nằm dài trên giường nói: “Hắn hấp thu mười phần tinh lực nhưng hết chín phần bị tiêu hao vì kinh mạch bị tổn thương nên không thủ hấp thu được, hiện giờ tốc độ tu luyện của hắn chỉ được một phần mười trước kia, thậm chí còn càng lúc càng trì trệ, nếu không sớm giải quyết thì phòng chừng sẽ dừng lại ở tinh sư cấp bảy, đương nhiên, được vậy đã có thể xưng là thiên tài.”

“Thiếu gia, người ta tổn thương kinh mạch mà cũng là tinh sư cấp năm rồi, thân thể ngươi bình thường khỏe mạnh nhưng chỉ mới là tinh sư cấp một a.”

Mạc Phi có chút căm giận trừng Mạc Nhất: “Không tát nước lạnh vào mặt ta ngươi sẽ chết à? Thiếu gia ta đây thuộc dạng đại tài trưởng thành muộn, ta sẽ nhanh chóng mạnh lên.”

Mạc Nhất gật gật đầu: “Vậy thiếu gia phải nhanh nhanh mạnh lên a.”

Mạc Nhất phun dược tề chữa trị lên lên thương, Mạc Phi chớp chớp mắt nói: “Gần nhất tinh tệ có chút dư dả, ta phải nghĩ xem làm thế nào sử dụng hợp lý để nâng cao thực lực.”

Đột nhiên Mạc Nhất nhìn Mạc Phi hỏi: “Bệnh của tam hoàng tử có cách nào chữa trị không?”

Mạc Phi uể oải nói: “Có nhưng cũng như không có, cần phải có bổ thiên thảo chín lá, loại tinh thảo này không biết có tồn tại hay không.”

Mạc Nhất gật gật đầu: “Ra vậy!”

“Ngươi lo lắng cho hắn à?”

Mạc Nhất thản nhiên nói: “Không có, chỉ là một người xa lạ có chút thiên phú mà thôi, thế nhưng tam hoàng tử rất có thể sẽ bị hại chết, hiện giờ thiếu gia cùng tam hoàng tử đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền, hắn chết rồi, tình cảnh của thiếu gia cũng không tốt đẹp được.”

Mạc Phi vuốt cằm: “Ngươi nói có lý, hắn mà chết mọi người sẽ nói ta mệnh cứng khắc chết hắn, sau đó cái đám ong bướm chung tình với hắn sẽ nhào tới giẫm chết ta, nghĩ tới thôi cũng sợ rồi a!”

Mạc Nhất khựng một chút mới nói: “Vậy thiếu gia có cần nghĩ cách cứu hắn không?”

Mạc Phi thè lưỡi: “Nghĩ cách á? Nghĩ cái gì, bản lĩnh bảo mệnh của hoàng tử người ta cao hơn chúng ta nhiều, không cần bận tâm chuyện này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook