Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 47: Ta Đang Giúp Ngươi A!

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

“Trận bàn tu luyện một cái một trăm hai mươi vạn, cũng không rẻ a!” Ánh mắt Mạc Phi sáng rực.

Lâm Phi Vũ không để ý tới Mạc Phi, nhìn Lâu Vũ cười khẽ nói: “Lâu Vũ ca ca, trong tay ta không có nhiều tiền lắm, ngươi có thể giảm giá một chút không?”

Không đợi Lâu Vũ lên tiếng, Mạc Phi đã cười nói: “Giảm giá? Đương nhiên là phải giảm rồi, trên đường tới đây ta có gặp Tô Vinh, Tô Vinh nói phu quân đúng là người tốt, cư nhiên nể tình hai người cùng nhau lớn lên mà giảm giá còn có chín mươi vạn, phu quân không thể nặng bên này nhẹ bên kia a!”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, ánh mắt biến ảo không ngừng.

Lâm Phi Vũ có chút nghẹn lời, trong lòng hung hăng ghi hận Mạc Phi, giảm xuống chín mươi vạn cũng không rẻ hơn bao nhiêu, hôm nay có Mạc Phi ở, chỉ sợ hắn không thể xin không được.

Lâu Vũ nhìn Lâm Phi Vũ nói: “Trận bàn tu luyện đều được đặt mua hết rồi, để qua hai ngày nữa ta xem xem có thể trích ra hai cái cho ngươi không.”

Lâm Phi Vũ gật đầu, ôn hòa nói: “Vậy làm phiền Lâu Vũ ca ca.”

Lâu Vũ gật đầu: “Không có gì.”

Lâm Phi Vũ xoay người rời đi, nhìn theo bóng Lâm Phi Vũ, ánh mắt Mạc Phi lộ rõ một tia đắc ý.

Lâm Phi Vũ đi rồi, trong phòng chỉ còn Lâu Vũ cùng Mạc Phi.

“Mạc Phi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Lâu Vũ có chút khó chịu hỏi.

Mạc Phi thản nhiên nói: “Ngươi đừng kích động như vậy, ta đang giúp ngươi a!”

Lâu Vũ cười nhạo: “Giúp ta, ngươi giúp ta cái gì?”

“Không phải ngươi thích hắn à? Ta đang giúp ngươi theo đuổi hắn a!” Mạc Phi hùng hồn nói.

“Vậy mà là theo đuổi à?” Lâu Vũ hỏi.

Mạc Phi gật gật đầu: “Đúng vậy! Trên đời này thứ quý giá nhất chính là thứ không chiếm được cùng thứ đã mất đi, ta đang giúp ngươi trở thành thứ đã mất á, để hắn nghĩ là ngươi không còn thích hắn nữa, tự nhiên hắn sẽ có hảo cảm với ngươi, nói không chừng qua hai ngày nữa thôi hắn sẽ đá bay tên đại hoàng tử kia, chạy tới theo đuổi ngươi a, con người đều là vậy.”

Lâu Vũ lạnh lùng nói: “Nói hưu nói vượn.”

Mạc Phi không đồng ý: “Nói hưu nói vượn? Ai nói hưu nói vượn, cổ ngữ có câu thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ nữ, kỹ nữ không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng không trộm được, ngươi đã thất bại rồi mà cứ bám dính lấy người ta, làm người ta có cảm giác ngươi thực thấp kém.”

“Câm miệng, Phi Vũ mới không phải loại người như ngươi nói.” Lâu Vũ có chút táo bạo nói.

“Nghe nói là người thì đều có tật xấu này, chẳng lẽ Lâm Phi Vũ không phải người?” Mạc Phi hoang mang nói.

“Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì chứ.”

Mạc Phi lạnh lùng nói: “Hảo, ta không biết, ngươi biết! Ngươi biết vậy sao ngươi không theo đuổi người ta đi.”

“Hắn chỉ xem ta là ca ca, không có loại tình cảm kia.”

Mạc Phi cười ha hả: “Yên tâm đi, ngươi cứ làm theo lời ta nói, sau này hắn sẽ không xem ngươi là ca ca đâu, bản thiếu gia đã đi qua vạn bụi hoa mà không dính một phiến lá, kinh nghiệm vô cùng phong phú, loại đầu gỗ như ngươi làm sao có thể so sánh.”

Lâu Vũ cũng cười ha hả: “Đúng vậy! Mạc Phi thiếu gia ngươi bị từ hôn tới mười bảy lần, quả thực là đi qua vạn bụi hoa a.”

Mạc Phi: “…” Chết tiệt, ngươi khẳng định không có kết cục tốt.

“Lâu Vũ, ngươi thích làm đại gia nuôi vợ người ta cũng được, nhưng đừng có ảnh hưởng tới thể diện của ta, bằng không ta cũng vung tay phá nát việc làm ăn của ngươi đấy, lúc cá chết lưới rách thì ngươi đừng có trách ta!” Mạc Phi âm trầm uy hiếp.

Lâm Vũ đen mặt, nhìn Mạc Phi: “Ngươi uy hiếp ta?”

“Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi.” Mạc Phi lạnh lùng đáp lại.

Lâu Vũ giận dữ, đấm một quyền về phía Mạc Phi.

Mạc Phi xoay thắt lưng, nguy nguy hiểm hiểm tránh đòn, chết tiệt, đánh thật a.

“Giết người, giết người!” Mạc Phi gào lớn.

‘Ầm.’ Mạc Nhất đá văng cửa xông vào, chắn trước mặt Mạc Phi.

Tô Vinh cũng hoảng sợ xông vào: “Hiểm lầm, hiểu lầm, hiểu lầm a.”

Lâu Vũ tức giận quơ nắm tay về phía Mạc Phi, Mạc Phi lập tức sợ hãi chạy ra ngoài, Mạc Nhất cũng đuổi theo.

Mạc Phi vừa chạy vừa hung hăng nghĩ, ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, lập tức gào lớn: “Giết người, tam hoàng tử điện hạ tha mạng a! Chuyện ngươi đái dầm thực sự không phải do ra truyền ra mà, ngươi không thể oan uổng người tốt a!”

Lâu Vũ: “…”

Tô Vinh: “…”

Người trong phủ nguyên soái nghe thấy lời Mạc Phi liền sợ hãi không thôi, lập tức cúi đầu giả vờ như không nghe thấy, Lâu Vũ giận tái mặt.

Lâu Vũ siết chặt nắm tay, oán giận nói: “Đồ chết tiệt này!”

Tô Vinh nhìn theo bóng Mạc Phi, thầm nghĩ, Mạc Phi điện hạ tuyệt đối là nhân vật lợi hại, không thể đắc tội a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook