Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 25: Sâu Không Lường Được

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

Tô Vinh nhìn Mạc Phi nói: “Mạc Phi điện hạ, trước khi khai giảng sẽ có một cuộc khi kiểm tra kiến thức, ngươi nên chuẩn bị một chút.”

Mạc Phi thực hoang mang: “Gì? Chưa khai giảng đã thi rồi à, gì mà tàn ác vậy.”

Tô Vinh cười ha hả: “Đây là truyền thống của học viện hoàng gia, Mạc Phi điện hạ, ngươi hảo hảo ngẫm xem làm thế nào ứng phó đi.”

Mạc Phi: “…”

Lúc này Lâu Vũ liếc nhìn Mạc Phi: “Nếu ngươi dám mang bảng thành tích tồi tệ về ta sẽ bóp chết ngươi.”

Mạc Phi thực ai oán nhìn Lâu Vũ: “Điện hạ, giết người là phạm pháp, hơn nữa tam hoàng tử điện hạ đã chết ba vị hôn thê rồi, nếu ta cũng chết thì người ta sẽ nói người bát tự tương khắc sinh mệnh tràn đầy như ta cũng không áp chế được ngươi thì ngươi khẳng định độc thân cả đời này rồi.”

Lâu Vũ: “…”

Tô Vinh: “…”

Một trận âm thanh điếc tai vang lên, tinh xe bắt đầu lao thẳng xuống, Mạc Phi nhịn không được bịt tai gào thảm thiết.

Tinh xe vững vàng đáp xuống đất, Lâu Vũ lạnh lùng liếc nhìn về phía Mạc Phi nói: “Tới rồi.”

Mạc Phi thở phào một hơi, dẫn theo Mạc Nhất bước xuống xe: “Kỹ thuật lái xe tệ như vậy mà cũng học đòi lái xe, hắn tự tông chết mình cũng không sao, nếu làm chết thiên tài như ta thì đúng là phiền toái lớn.”

Mạc Phi dẫn Mạc Nhất tiến vào trang viên tam hoàng tử.

Nhìn bóng dáng Mạc Phi cùng Mạc Nhất, Lâu Vũ quay qua hỏi Tô Vinh: “Tô Vinh, ngươi thấy thế nào?”

Tô Vinh có chút do dự: “Tam hoàng tử phi sâu không lường được.”

Lâu Vũ thực ngoài ý muốn: “Ngươi cư nhiên đánh giá hắn như vậy.”

Tô Vinh cười khẽ: “Ta phát hiện tam hoàng tử phi là tinh sư cấp một.”

Ở khu ngoại thành xa xôi, tinh sư cấp một có thể xem là cường giả, thế nhưng ở hoàng đô cao thủ nhiều như mây thì nhỏ bé hệt như hạt bụi, thế nhưng Mạc Phi ở nhà vốn không được coi trọng, tài nguyên thiếu hụt, tư chất kém cỏi cư nhiên lại có thể trở thành tinh sư cấp một, rõ ràng có chút cổ quái.

Lâu Vũ cười lạnh: “Mạc Phi không đáng lo, Mạc Nhất mới là vấn đề lớn.” Ngươi có tư chất kém tuy khó trở thành tinh sư cấp một nhưng chỉ cần cố gắng thì không phải không có khả năng.

“Mạc Nhất?” Tô Vinh có chút hoang mang nhìn Lâu Vũ.

Lâu Vũ gật đầu: “Mạc Nhất là tinh sư cấp ba.”

“Cái gì?” Tô Vinh trợn tròn mắt không dám tin.

Tinh sư cấp ba ở hoàng đô cũng không tính là gì, thế nhưng Mạc Nhất thoạt nhìn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, tài năng có thể xem là tương đương với nhóm hậu sinh thiên tài của đại gia tộc đế đô.

Dưới hai mươi tuổi đã là tinh sư cấp ba ở chỗ ở cũ của Mạc Phi có thể xem là cao thủ, một cao thủ như vậy ẩn núp bên người Mạc Phi rốt cuộc có mục đích gì?

“Tam hoàng tử, có khi nào ngươi nhìn lầm rồi không?” Tô Vinh nhíu mày.

Lâu Vũ liếc nhìn Tô Vinh một cái, sâu xa nói: “Tô Vinh, ngươi phải cố gắng một chút, bằng không người hầu bên cạnh Mạc Phi sẽ vượt mặt ngươi đó a.”

Tô Vinh đỏ mặt, hắn hiện giờ cũng chỉ là tinh sư cấp ba mà thôi, nếu bị người hầu của tam hoàng tử phi vượt mặt đúng là…. dọa người.

“Tam hoàng tử điện hạ, Mạc Nhất có khi nào là người của hoàng phi điện hạ không?” Tô Vinh hỏi.

“Không biết, chẳng qua chỉ là một tinh sư cấp ba mà thôi, cho dù thật sự là người của hoàng phi cũng không gây được sóng gió gì.” Lâu Vũ lạnh lùng nói.

Lâu Vũ cùng Tô Vinh đi vào đại sảnh, Mạc Phi đang nhìn đông nhìn tây ở bên trong, ánh mắt tràn đầy khao khát.

Thấy Lâu Vũ tiến vào, Mạc Phi liền nói: “Sao hai người chậm vậy, ta cùng Mạc Nhất ngủ ở đâu?”

Tô Vinh lập tức nói: “Mạc thiếu, ngươi đương nhiên ngủ chung phòng với tam hoàng tử điện hạ rồi, về phần Mạc Nhất, ta sẽ an bài phòng cho hắn.”

Mạc Phi trừng mắt, chỉ Lâu Vũ: “Cái gì, ta ngủ chung với hắn á?”

Tô Vinh nhún vai: “Mạc thiếu, ngươi cùng tam hoàng tử vừa mới thành hôn, nếu ở riêng sẽ có thanh danh không tốt a.”

Mạc Phi: “…”

Mạc Phi sầu khổ nhìn Lâu Vũ, vẻ mặt thống khổ.

“Sao, ngủ chung một phòng với ta ủy khuất ngươi à?” Lâu Vũ cười lạnh.

Mạc Phi vội vàng mỉm cười, chân chó nói: “Ủy khuất? Làm gì có chuyện đó! Ta chỉ sợ ủy khuất ngài thôi, nếu để nhân vật tôn quý như ngài bị ủy khuất đúng là lỗi lớn của ta a.”

“Yên tâm đi, ta sẽ không ủy khuất.” Lâu Vũ đắc ý cười.

Nhìn nụ cười trên mặt Lâu Vũ, Mạc Phi cảm thấy người này đang mưu mô gì đó.

Mạc Phi theo Lâu Vũ vào phòng, Lâu Vũ tùy ý ném qua một cái chăn một cái gối: “Cho ngươi.”

Mạc Phi đen mặt: “Cho ta cái này làm gì?”

“Nằm dưới đất mà ngủ a!” Lâu Vũ nói.

“Nằm dưới đất? Ngươi ít nhất phải cho ta hai cái chăn chứ, một cái lót đất nằm một cái đắp.”

Lâu Vũ cười nhạt: “Chỉ có một cái thôi, ngươi có thể xé ra làm hai, nửa nằm nửa đắp.”

Mạc Phi: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook