Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 90: Sau Bán Kết

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Mạc Phi nắm huyết văn thạch trong tay, cố gắng hấp thu tinh nguyên lực.

Đường vân hỏa diễm trên huyết văn thạch dần dần biến mất, cùng lúc đó, trong thức hải Mạc Phi lóe sáng một viên tinh thần.

Lúc đường vân cuối cùng trên huyết văn thạch biến mất, viên huyết văn thạch cũng biến thành bột phấn rớt xuống đất.

Khóe miệng Mạc Phi nhếch lên, thầm nghĩ, hơn ba mươi viên huyết văn thạch đủ để hắn tu luyện tới tinh sư cấp bốn, đến khi đó, mình cũng có thể xem là thiếu niên anh tài a.

Mạc Phi ưỡn ưỡn thắt lưng đi ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ tươi cười sáng lạn của Mạc Phi, Lâu Vũ có chút bỡn cợt hỏi: “Gặp chuyện tốt gì à? Sao lại cao hứng như vậy?”

Mạc Phi không chút nghĩ ngợi nói: “Hôm nay ta gặp rất nhiều mỹ nữ.”

Lâu Vũ trừng mắt, quẳng một gói to cho Mạc Phi, tức giận nói: “Cho ngươi.”

Mạc Phi trợn tròn mắt, thực nghi hoặc nhìn Lâu Vũ, vươn tay chỉ chỉ ngực mình: “Cho ta?”

Lâu Vũ gật đầu: “Ừm!”

Mạc Phi thực cảnh giác ôm gói đồ xem xét một chút, sau đó ngây ngẩn cả người: “Huyết văn thạch, số này cho ta hết à?”

“Ngươi cần thì tốt rồi.” Lâu Vũ thản nhiên nói.

Mạc Phi vuốt cằm đánh giá Lâu Vũ, có chút đăm chiêu nói: “Vô sự xum xoe phi gian tức đạo, có phải ngươi đã làm chuyện gì thẹn lòng không? Ta nghĩ xem nào, chẳng lẽ hôm qua ngươi lén nhìn ta tắm rửa?”

Lâu Vũ tức giận nhìn Mạc Phi: “Cái dáng gà luộc của ngươi có gì đáng xem chứ.”

Mạc Phi không đồng ý: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, dáng người ta đẹp thế này, tiểu cô nương mà thấy là mù mắt luôn ấy, ngươi đừng có nói lảng sang chuyện khác! Rốt cuộc sao tự dưng ngươi lại đưa huyết văn thạch cho ta?”

Lâu Vũ quay mặt đi, sắc mặt có chút hồng hồng nói: “Đó là tín vật đính ước ta tặng ngươi.”

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng, nghi ngờ hỏi: “Tín vật đính ước? Tặng cho ta? Ngươi nói thật hay giả vậy?”

Lâu Vũ thẹn quá thành giận nói: “Giả đấy, ta đùa ngươi đấy.”

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi nói đùa không vui gì cả, phải học ta này, ta nói với nhị công chúa là…”

“Ngươi nói cái gì?” Lâu Vũ trừng mắt.

Mạc Phi đắc ý cười cười: “Ta nói ngươi muốn vì ta mà đầu rơi máu chảy, suốt đời suốt kiếp, tới chết cũng không đổi! Nếu ta rời khỏi hắn, hắn sẽ sống không bằng chết, không còn gì luyến tiếc, sẽ đập đầu vô tường, sẽ uống độc dược.”

Lâu Vũ nổi giận lôi đình nhìn Mạc Phi: “Ai khi không lại đập đầu vô tường, uống độc dược chứ?”

Mạc Phi nhún vai: “Cho nên mới nói là kể chuyện cười, đáng tiếc, tỷ ngươi không cười, thực thiếu tế bào hài hước mà!”

Lâu Vũ căm giận trừng mắt, Mạc Phi có chút ngượng ngùng chớp chớp mắt, Lâu Vũ buồn bực cùng Mạc Phi mắt to trừng mắt nhỏ.

….

Bách cường tranh bá kéo dài hơn mười ngày rốt cuộc cũng tiến vào giai đoạn gay cấn, hơn một ngàn tuyển thủ bị loại bỏ dần chỉ còn lại một trăm người.

Lâu Vũ, Tô Vinh, Mạc Nhất đều nằm trong danh sách bách cường.

Sau khi chọn ra một trăm tuyển thủ, bách cường tranh bá sẽ có năm ngày nghỉ ngơi.

Cùng lúc đó, vòng bán kết thi đấu tài nghệ cũng bắt đầu.

Mạc Nhất nghịch cây đàn vi ô lông trên tay, thử âm sắc.

Tô Vinh nhìn Mạc Nhất, vẻ mặt đau khổ: “Nhất Nhất, mấy ngày nay lão sư học viện sẽ phụ đạo cho chúng ta a.”

Mạc Nhất ngẩng đầu nhìn Tô Vinh, có chút uể oải nói: “Ta không đi, ngươi xin phép giúp ta đi, nói ta phải chuẩn bị cho cuộc thi tài nghệ, không rảnh.”

Tô Vinh: “…”

“Đã sắp chung kết bách cường rồi, ngươi không lo lắng chút nào sao? Không cần tu luyện à?” Tô Vinh thực rối rắm nói.

Mạc Nhất lơ đểnh đáp: “Liên quan gì chứ, dù sao ba hạng đầu chắc chắn không thuộc về ta, tiền thưởng của các hạng sau lại chướng mắt ta.”

Tô Vinh gãi gãi đầu, khẩu khí Mạc Nhất đúng là lớn a! Thế nhưng người ta cố tình lại có tư cách nói vậy, hiện giờ trong túi có hơn mười tỷ, mười tỷ đó a! Tô Vinh cắn răng, bên người ai ai cũng là người giàu, chỉ có mỗi mình hắn là quỷ nghèo, tư vị này đúng là…

“Ngươi đi một chút đi, nếu ngươi không tới, lão sư sẽ mắng ta a.” Tô Vinh đau khổ nói.

Mạc Nhất nhìn Tô Vinh, bất đắc dĩ thở dài, cười sáng lạn nói: “Nén bi thương a.”

Mạc Phi từ trong phòng tu luyện bước ra, có huyết văn thạch làm hậu thuẫn, tốc độ tu luyện của Mạc Phi tăng mạnh, thuận lợi tiến nhập vào hàng ngũ tinh sư cấp ba.

“Nhất Nhất, ngươi đàn thử chưa, ổn thì chúng ta dợt thử một lần.” Mạc Phi đi ra nói.

Mạc Nhất gật gật đầu: “Không sai biệt lắm, bắt đầu đi.”

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, kinh ngạc nói: “Mạc Phi điện hạ, ngươi thăng cấp thành tinh sư cấp ba rồi à?”

Mạc Phi nhìn Tô Vinh, mỉm cười thản nhiên nói: “Đúng vậy! Bất quá ngươi đừng nói lung tung ra ngoài đấy.”

Tô Vinh gật gật đầu: “Ta hiểu.” Sau một lúc chấn kinh, Tô Vinh liền bình tĩnh trở lại, nếu Mạc Phi có thể giúp hắn đột phá cấp bốn thì tự nhiên cũng có cách làm bản thân mình đột phá.

Mạc Phi mở kệ đàn dương cầm, tiếng đàn trong trẻo lập tức truyền ra từ đầu ngón tay Mạc Phi, du dương trầm bổng, réo rắt triền miên.

Tô Vinh cảm thấy tinh nguyên lực ở xung quanh trở nên sinh động, tác động của nhạc khúc so với lần trước tựa hồ lại càng lớn hơn.

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, thực sùng bái nói: “Mạc Phi điện hạ, ngươi càng lúc càng lợi hại, trước mặt ngươi, nhóm thiên tài đàn dương cầm của giới giải trí chỉ là hạt bụi mà thôi.” Còn tên Lâm Phi Vũ kia thì ngay cả hạt bụi cũng không bằng.

Mạc Phi khoát tay áo, khiêm tốn: “Nào có nào có.”

Ánh mắt Tô Vinh trợn to: “Tam hoàng tử phi, khí tức trên người ngươi…” Vừa này rõ ràng có thể dễ dàng phát hiện Mạc Phi là tinh sư cấp ba, thế nhưng hiện giờ lại không cảm nhận được gì.

Mạc Phi vươn ngón trỏ điểm điểm trên môi, làm thủ thế im lặng.

Tô Vinh sợ hãi nhìn Mạc Phi, sau đó ngậm miệng lại.

Mạc Phi cười nhạt, thuật sĩ tinh thần có thể dễ dàng che dấu cấp bậc của mình, vừa nãy hắn bị Tô Vinh phát hiện là vì mới thăng cấp nên khí tức có chút không ổn định.



Phủ Trịnh nguyên soái.

“Ngươi muốn đi đâu?” Trịnh Hồng gọi Trịnh Huyên đang định xuất môn.

“Lão sư bảo ta tới học viện huấn luyện.” Trịnh Huyên cúi đầu nói.

“Huấn luyện?” Trịnh Hồng cười lạnh: “Lão sư của ngươi nói ta với ta ngươi xin nghỉ, nói là được ta huấn luyện đặc biệt, từ khi nào ngươi bắt đầu học người ta nói dối vậy hả, ngươi muốn đi tìm Từ Tử Hàm đúng không?”

Trịnh Huyên cúi đầu không nói gì.

Trịnh Hồng đen mặt, thực phẫn nộ nói: “Bây giờ đã là lúc nào rồi, người ta tranh thủ thời gian chuẩn bị, còn ngươi thì chỉ biết tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt.”

Trịnh Huyên ngẩng đầu, cãi lại: “Hôm nay là ngày thi tài nghệ, Tử Hàm không tiến vào được vòng bán kết, tâm tình không tốt.”

Trịnh Hồng cười lạnh: “Không tiến vào được vòng bán kết nên tâm tình không tốt? Chỉ vì chút việc nhỏ đó đã tâm tình không tốt, rõ ràng là chuyện bé xé ra to, tuy hắn đã tiêm dược S nhưng vẫn là một người nam nhân nhưng tính tình còn không phóng khoáng bằng nữ hài tử, với trình độ của hắn, có lọt vào tứ kết cũng xấu mặt thôi, căn bản không cần buồn bực.”

Trịnh Huyên đen mặt, thực bất mãn nhìn Trịnh Hồng: “Gia gia, sao ngươi có thể nói vậy, Tử Hàm có làm gì đắc tội ngươi đâu.”

Trịnh Hồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Trịnh Huyên: “Ngươi đã trưởng thành rồi, nên đặt nhiều tâm tư vào chính sự một chút, cả ngày đeo sau lưng Từ Tử Hàm ra cái gì chứ.”

“Ta đi đây.” Trịnh Huyên có chút mất kiên nhẫn nói.

“Ngươi!” Trịnh Hồng trừng mắt nhìn Trịnh Huyên, tức sôi gan.



Trịnh Huyên tới Từ gia đón Từ Tử Hàm đi dạo phố.

Từ Tử Hàm cùng Trịnh Huyên đi trên đường, sắc mặt có chút suy sụp, Trịnh Huyên đi bên cạnh, im lặng không nói tiếng nào.

Từ Tử Hàm nhìn Trịnh Huyên, trong lòng có chút ủy khuất, Trịnh Huyên cái gì cũng tốt nhưng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, biết rõ hắn thương tâm nhưng vẫn im lặng như vậy, không chịu an ủi tiếng nào.

Trịnh Huyên nhìn ra Từ Tử Hàm bất mãn, muốn an ủi nhưng lại không biết nói gì.

Màn hình TV hai bên đường đang trực tiếp cuộc thi tài nghệ, tuấn nam mỹ nữ không ngừng biểu diễn làm người qua đường nhịn không được đứng lại xem.

Nhìn màn hình, sắc mặt Từ Tử Hàm nóng lên, nếu không phải thứ tự biểu diễn xếp sau Mạc Phi, hắn chắc chắn có thể tiến vào vòng bán kết, nhìn đám người tài nghệ không bằng mình lại được xuất hiện trên màn hình, Từ Tử Hàm căm hận tới nghiến răng nghiến lợi.

Trịnh Huyên tỉ mỉ quan sát khu vực tuyển thủ, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó.

“Phi Vũ ra rồi.” Từ Tử Hàm có chút kích động nói, Từ Tử Hàm cùng Lâm Phi Vũ rất thân thiết, quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt.

Trịnh Huyên không trả lời, Từ Tử Hàm nhìn qua thì phát hiện Trịnh Huyên có chút lơ đãng, tựa hồ không nghe thấy lời hắn vừa nói.

Phát hiện mình bị bỏ lơ, Từ Tử Hàm cau mày, có chút tức giận nói: “Ngươi tìm ai đó?”

Trịnh Huyên nhìn qua Từ Tử Hàm, lắc đầu: “Ta không tìm ai cả.”

Từ Tử Hàm không đồng ý: “Ngươi tìm Mạc Nhất đúng không, có phải ngươi thích hắn rồi không?”

“Không có.” Trịnh Huyên lập tức phản bác.

Từ Tử Hàm nghi ngờ nhìn Trịnh Huyên: “Phải không? Ta cứ cảm thấy ngươi cùng Mạc Nhất có chút kỳ quái, có người nói ngươi rất thân thiết với hắn, ngươi còn bảo ta cách xa hắn một chút, có phải ngươi động tâm rồi không?”

Trịnh Huyên bất đắc dĩ nói: “Ta nói vậy là vì ta cảm thấy hắn rất nguy hiểm, ta với hắn hoàn toàn không có quan hệ gì cả.”

Từ Tử Hàm không quá tin tưởng: “Phải không?”

Trịnh Huyên gật đầu: “Đúng vậy! Hắn thực sự rất nguy hiểm.”

“Chúng ta tới tràng thi đấu tài nghệ xem đi.” Trịnh Huyên đề nghị.

Từ Tử Hàm nhìn Trịnh Huyên: “Qua đó, ngươi muốn xem Mạc Nhất biểu diễn à?”

Trịnh Huyên lắc đầu: “Không có, chỉ tùy tiện qua đó xem có gì hay không thôi.”

“Qua thì qua, ta mới không tin Mạc Phi là âm nguyên sư, trận trước nhất định là hắn động tay động chân, nói không chừng là giả tấu.” Từ Tử Hàm khẳng định nói.

Trịnh Huyên nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lý, Mạc Phi xuất thân từ thành thị nhỏ, lại bị từ hôn hơn mười lần, loại nhạc cụ đàn cổ kia chẳng những cần thiên phú mà còn tốn công rèn luyện, cần danh sư chỉ điểm, Mạc Phi nhìn thế nào cũng không giống người có bản lĩnh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook