Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 124: Ra Oai

Diệp Ức Lạc

17/10/2020



“Tô Vinh.” Mạc Nhất gọi người đang lén lén lút lút ở bên kia.

Tô Vinh có chút xấu hổ nhìn Mạc Nhất: “Nhất Nhất, có việc gì không?”

“Ta muốn hỏi cái gì ngươi không biết à?” Mạc Nhất thản nhiên nói.

Tô Vinh rối rắm nói: “Lâm Phi Vũ bị đuổi giết, tam hoàng tử cũng là bất đắc dĩ mới phải thu lưu hắn, dù sao thì phủ tam hoàng tử cũng khá an toàn.”

Mạc Nhất cười lạnh, làm Tô Vinh cảm thấy trái tim mình run lên: “Phủ tam hoàng tử khá an toàn? Tam hoàng tử nghĩ đơn giản quá đi, theo ta thấy thì phủ tam hoàng tử mới là nơi nguy hiểm nhất.”

“Phủ tam hoàng tử nguy hiểm?” Tô Vinh khó hiểu.

Mạc Nhất nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Có ta ở đây, chẳng lẽ không nguy hiểm à?”

Tô Vinh: “…”

Mạc Phi đi tới: “Nhất Nhất, ngươi nói gì với Tô Vinh đó?”

Mạc Nhất mỉm cười: “Thiếu gia, chúng ta đang nói chuyện phủ tam hoàng tử này rốt cuộc an toàn hay nguy hiểm đối với Lâm Phi Vũ.”

Mạc phi không chút nghĩ ngợi nói: “Đương nhiên là nguy hiểm rồi, tiểu hồ ly Lâm Phi Vũ kia cùng con sói đói khát Lâu Vũ ở chung một mái nhà, không biết khi nào Lâu Vũ sẽ nhịn không được nhào tới gặm Lâm Phi Vũ không còn miếng xương luôn a.”

Tô Vinh: “…”

Tô Vinh mặt ủ mày chau tìm được Lâu Vũ trong phòng tu luyện, biểu tình của Lâu Vũ cũng u sầu không kém.

“Tam hoàng tử, ngươi nghĩ cách sớm đưa Lâm thiếu gia đi đi.” Tô Vinh bất đắc dĩ nói.

Lâu Vũ nhíu mày: “Ta cũng muốn lắm, chính là biết đưa hắn đi đâu bây giờ?”

Tô Vinh rầu rĩ gãi gãi đầu: “Đúng là mời tới thì dễ mà tiễn đi thì khó a!”

Lâu Vũ gật đầu đồng ý.



Phủ Trịnh nguyên soái.

Trịnh Huyên cầm chiếc nhẫn, biểu tình chuyên chú lại có ý cười thản nhiên.

Nhìn biểu tình bất bình thường của Trịnh Huyên, Trịnh Thạch ngơ ngác hỏi: “Thiếu gia, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đã nhìn chằm chằm không gian giới chỉ kia nửa ngày rồi, nó dễ nhìn đến vậy à?”

“Nhẫn này là của Nhất Nhất.”

Trịnh Thạch gãi đầu: “Vậy bên trong là thứ gì a?”

Sắc mặt Trịnh Huyên trở nên nghiêm nghị: “Ta không biết!”

“A! Ngươi không xem thử à?” Trịnh Thạch khó hiểu.

Trịnh Huyên có chút ảm đạm nói: “Ta sợ mở ra, bên trong sẽ là một phong thư tuyệt giao.”

Trịnh Thạch nhíu mày: “Biết đâu là thư thông báo, hẹn tối nay gặp ngươi ở đâu thì sao?”

Ánh mắt Trịnh Huyên bừng sáng: “Ngươi nói đúng! Nếu ta không xem thì sẽ bỏ lỡ mất.”

Trịnh Huyên lập tức dùng linh hồn lực đảo qua không gian trong chiếc nhẫn, lập tức kinh sợ.

Nhìn biểu tình Trịnh Huyên, Trịnh Thạch có chút tò mò: “Thiếu gia, Mạc Nhất thiếu gia tặng ngươi cái gì vậy?”

Trịnh Huyên lắc đầu: “Không có gì, chuẩn bị cho ta chút thức ăn, ta phải bế quan.”

“Ngay bây giờ luôn à?” Trịnh Thạch khó hiểu hỏi.

Trịnh Huyên gật đầu: “Đúng vậy! Ta phải nhanh chóng đột phá mới được, không thể lãng phí thời gian.”

Trịnh Thạch nhìn Trịnh Huyên, trong lòng thực khó hiểu.

Trịnh Huyên nhíu mày thúc giục: “Ngươi mau lên a!”

Vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, Trịnh Huyên thầm nghĩ, Nhất Nhất vẫn rất quan tâm mình a, mình vừa nói linh khí không đủ, Nhất Nhất liền đưa năm trận bàn tu luyện cho mình, là năm trận bàn tu luyện a!

Trận bàn tu luyện có thể nói là bảo bối vô giá, lão gia tử nhà mình nhõng nhẽo cường ép dữ lắm cũng chỉ moi được bốn cái từ chỗ Kỷ nguyên soái, thế nhưng Nhất Nhất vừa vung tay đã đưa ra năm cái, hẳn là đưa hết toàn bộ gia tài cho mình đi.

Trịnh Huyên đè lại trái tim đang đập bang bang của mình, thầm nghĩ, nhất định phải nhanh chóng đột phá, đuổi kịp tiến độ của tam hoàng tử, không thể làm Nhất Nhất thất vọng, mình phải để Nhất Nhất biết, mình cũng không hề thua kém.

….

Về tới phủ tam hoàng tử, Mạc Phi lập tức đi tới phòng thí nghiệm ngầm.

Mạc Phi tiến vào phòng thí nghiệm không bao lâu thì xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Cũng may vì phòng ngừa vạn nhất, Mạc Phi đã cất đi hết số dược tề đã điều chế, vì thế cũng không quá lo lắng.

Nhìn người trước mặt, Mạc Phi vô thức nhìu mày: “Lâm đồng học.”

Lâm Phi Vũ mỉm cười: “Mạc Phi, ngươi ở đây a!”

Mạc Phi có chút đề phòng nhìn Lâm Phi Vũ: “Ngươi vào bằng cách nào?”

“Từ phòng khách tới, phòng ngủ của ngươi cùng Lâu Vũ hẳn cũng có cửa ngầm thông tới đây đi?”

Mạc Phi sửng sốt, hóa ra phòng khách cũng có cửa ngầm, chuyện hắn không biết cư nhiên Lâm Phi Vũ lại biết.

Biểu tình Lâm Phi Vũ có chút hoài niệm: “Trước đây ta có nói với Lâu Vũ ca ca, ta muốn một căn nhà không cần quá lớn nhưng nhất định phải thực ấm áp.”

“Trước cửa trồng vài cây thiên hương hoa, dưới tầng hầm xây dựng một phòng nghiên cứu dược tề, còn phải có một phòng riêng để đàn dương cầm… Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thực không ngờ Lâu Vũ thật sự làm ra, phủ tam hoàng tử này được xây dựng theo những gì ta đã nói, ngay cả phòng thí nghiệm này cũng vậy…”

“Mỗi câu mỗi từ ta nói hắn đều nhớ rõ, chính là ta lại cô phụ hắn.” Lâm Phi Vũ thực áy náy thở dài.

Mạc Phi cau mày: “Ta nghe nói ngươi chia tay đại hoàng tử?”

“Chưa trải qua nửa đời người sẽ không biết mình thực sự muốn gì, hiện giờ ta mới biết, Lâu Vũ mới là người ta yêu thích thật sự.” Lâm Phi Vũ nhìn Mạc Phi, nghiêm túc nói.

Mạc Phi thở dài: “Lời này ngươi không nên nói với ta, nghe xong ta chẳng cảm thấy cảm động gì cả, chỉ nổi đầy da gà mà thôi.”

Sắc mặt Lâm Phi Vũ có chút cứng nhắc, nhưng lập tức liền mỉm cười: “Mạc Phi, ta hi vọng có cơ hội cạnh tranh công bằng.”

Mạc Phi cũng mỉm cười, thản nhiên nói: “Có bản lĩnh thì cứ việc cướp.”

Lâm Phi Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi thong dong nói: “Nói tới thì gần nhất đại hoàng tử rất thích chạy tới trước mặt ta xum xoe, nếu ngươi cùng tam hoàng tử nối lại tình xưa thì ta có thể suy nghĩ tới đại hoàng tử một chút, nếu sau này cảm thấy đại hoàng tử không đáng tin thì ta có thể thử quyến rũ tam hoàng tử, hảo nam cũng sợ triền lang, quấn chặt một chút sẽ có người chịu cúi đầu thôi a.”

Nghe thấy lời Mạc Phi, mặt Lâm Phi Vũ vô thức đỏ lên.

Mạc Phi cười tươi như hoa thầm nghĩ, nếu Lâu Vũ thực sự dao động thì hắn căn bản không xứng để mình động tâm.

Lâm Phi Vũ ngẩng đầu nhìn Mạc Phi, thản nhiên nói: “Mạc Phi, ngươi cùng Lâu Vũ ca ca vẫn chưa viên phòng đúng không?”

Mạc Phi có chút thẹn quá thành giận nhìn Lâm Phi Vũ: “Ngươi đùa gì vậy, chúng ta mỗi ngày đều ngủ chung một giường.”

Lâm Phi Vũ không đồng ý cười cười, giọng điệu thực bình tĩnh nhưng không dấu được đắc ý: “Lâu Vũ ca ca từng nói, trừ bỏ ta, hắn sẽ không chạm vào ai khác.”

Mạc Phi nhún vai: “Lâm đồng học à, nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, ngươi muốn tam hoàng tử vì ngươi mà thủ thân như ngọc có phải làm khó người ta rồi không?”

Lâm Phi Vũ cười khẽ: “Mạc Phi, Lâu Vũ có chạm vào ngươi hay không, không phải ngươi rõ nhất sao?”

Mạc Phi xấu hổ nói: “Ta đương nhiên rõ rồi, ta biết rõ tam hoàng tử sinh mãnh biết bao nhiêu a.”

“Ngươi không cần gạt ta, ta biết nguyên dương của Lâu Vũ vẫn còn nguyên vẹn.”

Mạc Phi nhún vai: “Ngươi nghĩ thế nào không liên quan với ta.”



Nhìn Mạc Phi nổi giận đùng đùng đi ra, Mạc Nhất có chút lo lắng hỏi: “Thiếu gia, ngươi không sao chứ?”

Mạc Phi cười tươi rói: “Ta không sao, ta có thể có sao chứ, Nhất Nhất, ta muốn luyện tập ném phi tiêu, ngươi bồi ta đi.”

Mạc Nhất gật đầu: “Hảo.”

Mạc Phi tức giận đi vào phòng ném phi tiêu, cầm phi tiêu ném mạnh về phía bia ngắm trên tường.

“Tiện nhân! Ngươi tưởng Lâu Vũ vẫn là gà giò là vì ngươi mà thủ thân à? Chỉ vì ông đây không chịu hiến thân thôi, bớt ảo tưởng đi.”

“Chết tiệt, muốn cướp nam nhân của ta à, ăn cơm thêm vài năm rồi hẳn lăn tới”

“Ngu ngốc, người ta vừa quay lại liền do do dự dự, một chút cũng không có bản lĩnh nam nhân.”

“Tiện nhân, do dự, chần chừ, bắt cá hai tay, sớm muộn gì cũng có ngày chết đuối.”

… …

Nhìn Mạc Phi nổi trận lôi đình, Mạc Nhất bất đắc dĩ nhún vai: “Thiếu gia, phi tiêu của ngươi phóng ra ngoài rồi.”

Mạc Phi cắn môi lầm bầm: “Xúi quẩy.”

“Thiếu gia, nếu sợ tam hoàng tử ngoại tình… không bằng ngươi cùng hắn lăn lên giường gạo nấu thành cơm luôn đi.”

“Nói đùa à, dựa vào cái gì ta phải để tên kia chiếm tiện nghi chứ?” Mạc Phi phản bác.

Mạc Nhất nhún vai: “Thiếu gia, ngươi bình tĩnh lại chút đi, vì Lâm Phi Vũ mà tức giận như vậy không đáng đâu.”

Mạc Phi nghiến răng: “Tên kia tiến vào phòng thí nghiệm của ta.”

Mạc Nhất kinh ngạc: “Là phòng thí nghiệm dưới đất à?”

“Lúc đi ta thu hồi hết dược tề rồi, thế nhưng trước lúc trở về phủ, hắn có xuống lần nào hay không thì ta không biết.” Mạc Phi lạnh lùng nói.

Mạc Nhất nhíu mày, thản nhiên nói: “Bằng không, để ta đi giết hắn.”

“Không được, nếu giết hắn tên Lâu Vũ kia sẽ tìm ngươi sinh sự.” Mạc Phi bực bội nói.

“Thực phiền toái.”

Mạc Phi liếc mắt nhìn Mạc Nhất nói: “Hôm nay ngươi đưa gì cho Trịnh Huyên?”

Mạc Nhất có chút sửng sốt, giấu đầu hở đuôi nói: “Không gì cả.”

Mạc Phi trừng mắt khinh thường: “Năm cái trận bàn tu luyện mà ngươi dám nói không có gì à?”

Mạc Nhất ngây người: “Thiếu gia, ngươi biết à?”

“Đúng vậy! Ngươi đúng là hào phóng a, không chút do dự đưa năm cái trận bàn cho người ta mà lại còn muốn giấu ta, ngươi định sau này tu luyện không cần dùng tới trận bàn à?”

Gương mặt Mạc Nhất có chút đỏ ửng: “Ta chỉ cho hắn mượn thôi, chờ hắn đột phá rồi sẽ đòi lại.

“Ngươi rốt cuộc vẫn không bỏ được Trịnh Huyên a!”

Mạc Nhất mím môi cãi lại: “Kỳ thực pháp quyết tu luyện của ta cùng Trịnh Huyên có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, hắn thăng cấp thì ta cũng sẽ được lợi.”

Mạc Phi nhún vai, lấy ra năm cái trận bàn tu luyện đưa cho Mạc Nhất: “Cầm lấy.”

Mạc Nhất có chút ngoài ý muốn nhìn Mạc Phi: “Thiếu gia, ta…”

“Nhất Nhất, ngươi không cần khách khí với ta, đối với người ngoài trận bàn có lẽ rất trân quý, thế nhưng đối với ta thì nó chẳng là gì cả, huống chi thực lực của ngươi càng cao thì an toàn của ta lại càng đảm bảo hơn, tên Lâu Vũ kia thấy thế nào cũng không đáng tin.”

Mạc Nhất liền đưa tay nhận lấy trận bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook