Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 108: Quyết Tuyệt

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

[Cáo] fix một chút, vũ khí của Trịnh Huyên là tinh đao chứ k phải tinh kiếm nha

**********

“Trịnh thiếu, ngài không sao chứ?” Thấy sắc mặt Trịnh Huyên tái nhợt, bộ dáng lảo đảo sắp ngã, chủ quản tiệm binh khí có chút lo lắng hỏi.

Trịnh Huyên lắc đầu nói: “Ta không sao.”

“Trịnh thiếu, để ta bảo người đưa ngươi về.” Chủ quản nói.

Trịnh Huyên lắc đầu: “Không cần, ta tự về.”

Nhìn bóng dáng Trịnh Huyên, chủ quản bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt, người hầu bên cạnh tam hoàng tử phi tiêu tiền như nước làm cháu trai Trịnh nguyên soái sượng mặt a.

Trịnh Huyên có chút thẫn thờ đi trên đường, trong đầu là hình ảnh Mạc Nhất nhìn mình đầy khinh thường khi rút thẻ tinh tạp.

Trịnh Huyên cắn môi, tâm tình nặng nề không thể nói nên lời, mình thực vô dụng a!



Thấy ba người trở về, Lâu Vũ có chút ngoài ý muốn nói: “Trịnh Huyên không đi cùng à?”

“Hắn đi rồi.” Mạc Nhất thản nhiên nói.

“Vậy à?” Lâu Vũ nhìu mày, hắn vốn tưởng Trịnh Huyên sẽ mặt dày mày dạn bám theo không tha.

“Ừm!” Mạc Nhất không chút để ý nói.

Lâu Vũ kéo Tô Vinh qua một bên hỏi: “Tô Vinh, sao Trịnh Huyên lại bỏ đi vậy?”

Tô Vinh đau khổ, còn có chút sợ hãi nói: “Bị dọa.”

Lâu Vũ khó hiểu: “Bị dọa? Có ý gì?”

Tô Vinh kể lại sự tình từ đầu đến đuôi, sau đó thở hắt một hơi nói: “Trịnh Huyên cũng coi như kiên cường rồi, nếu là ta thì chắc đã ngất luôn rồi.”

“Thực không có tiền đồ.” Lâu Vũ tức giận mắng.

Tô Vinh gãi đầu, bất đắc dĩ nói: “Ba tinh tệ đã ném chết anh hùng hảo hán rồi, huống chi là tám tỷ, ta cảm thấy lần này Trịnh Huyên bị đả kích không nhỏ.”

Lâu Vũ cúi đầu, hắn hiểu được tình cảnh của Trịnh Huyên, bọn họ dù sao cũng chỉ là tiểu bối, tiền trong tay chắc chắn không thể so với trưởng bối trong gia tộc.

Gia tộc Trịnh Huyên lại không phải nhà kinh thương, trước đó còn phải dưỡng Từ Tử Hàm, tám tỷ đối với Trịnh Huyên thực sự quá lớn, không nói tới Trịnh Huyên không quá để tâm tới tinh tệ, đổi lại là hắn mấy tháng trước cũng không kém là bao.

Chiêu này của Mạc Nhất thực sự quá độc! Lần này chỉ sợ Trịnh Huyên tổn thương khá sâu.

Nhìn dáng vẻ sầu mi khổ kiểm của Tô Vinh, Lâu Vũ khó hiểu hỏi: “Trịnh Huyên bị dọa đi, ngươi mất hứng à?”

Tô Vinh đau khổ nói: “Hẳn là cao hứng mới đúng, chỉ là ta không cao hứng nổi a.”

“Vì cái gì?”

Tô Vinh vô tội trừng mắt: “Bởi vì ta cũng là kẻ nghèo a! Trịnh Huyên so ra vẫn còn giàu hơn ta một chút, tinh tệ trên người ta còn chưa tới tám mươi vạn, ta cảm thấy áp lực quá lớn a.”

Lâu Vũ: “…”



Phủ Trịnh nguyên soái.

Nhìn thấy Trịnh Huyên vào cửa, Trịnh Thạch lập tức chạy tới: “Thiếu gia, ngươi đã về rồi, đêm qua ngươi chạy đi đâu vậy?”

Trịnh Huyên đột nhiên túm lấy cổ tay Trịnh Thạch, ngơ ngẩn hỏi: “Thạch Đầu, có phải ta rất nghèo không?”

Trịnh Thạch bị Trịnh Huyên làm hoảng sợ: “Thiếu gia, ngươi nói bậy bạ gì đó! Ngươi chính là tinh sư cấp năm a, tùy tiện giết mấy con tinh thú là thu được mấy chục mấy trăm vạn rồi, sao lại nghèo được chứ? Nếu ngươi nghèo thì ta không phải nghèo mạt rệp rồi à?”

Trịnh Huyên lắc đầu, thực chán nản nói: “Chút tinh tệ đó không đủ a!”

Nghe Trịnh Huyên lẩm bẩm, Trịnh Thạch nhăn nhó. Mới đầu nghe nói Trịnh Huyên vứt Từ Tử Hàm yêu người khác, Trịnh Thạch rất cao hứng, thầm nghĩ, trước kia Trịnh Huyên thiếu gia phung phí rất nhiều tiền của cho tên điếm Từ Tử Hàm kia nhưng lại không được đền đáp. Chính là hiện giờ nghe khẩu khí thiếu gia thì tựa hồ đối tượng mới còn tham hơn cả Từ Tử Hàm a.

Trịnh Thạch đau khổ nói: “Thiếu gia, kia đã là rất nhiều rồi.” Hắn chỉ cần mười vạn thôi là đã đủ sống an nhàn suốt một tháng rồi a.

Trịnh Huyên lắc đầu: “Không đủ, Nhất Nhất vừa vung tay đã chi tám tỷ, ta muốn cưới hắn thì không thể nghèo hơn được.”

“Tám tỷ, thiếu gia, lần này ngươi yêu trúng đại gia à?” Trịnh Thạch nghẹn họng trân trối hỏi.

Trịnh Huyên hồn bay phách lạc lẩm bẩm gì đó, không để ý tới Trịnh Thạch.

Trịnh Huyên đi vào nhà thì phát hiện có một vị khách không mời mà tới, ánh mắt lập tức híp lại.

“Sao hắn lại ở đây? Sao ngươi không nói cho ta biết?” Sắc mặt Trịnh Huyên sa sầm hỏi Trịnh Thạch.

Trịnh Thạch vội vàng giải thích: “Ta đang định nói với thiêu gia a, Từ thiếu gia tới tìm ngươi giải thích.”

Trịnh Thạch biết chuyện Trịnh Huyên nháo chia tay với Từ Tử Hàm, vốn Trịnh Thạch không định để Từ Tử Hàm vào, chính là Từ Tử Hàm nói mình cùng Trịnh Huyên có chút hiểu lầm, giải thích xong sẽ ổn thôi, nếu Trịnh Thạch không chịu cho hắn vào, đến khi hiểu lầm được giải quyết xong, Trịnh Huyên nhất định sẽ không bỏ qua Trịnh Thạch.

Ngẫm lại thái độ của Trịnh Huyên đối với Từ Tử Hàm trước kia, Trịnh Thạch cảm thấy Từ Tử Hàm nói có lý, vì thế để hắn vào.

Nhìn thấy Trịnh Huyên, Từ Tử Hàm lập tức kinh hỉ, bất quá sau đó lại có chút sợ hãi.

Từ Tử Hàm túm lấy tay Trịnh Huyên nói: “Trịnh Huyên, mấy ngày nay ta bị cha ta nhốt lại, đám người hầu cũng dám ngược đãi ta, ngươi cũng không tới thăm ta a.”

Trịnh Huyên gạt tay Từ Tử Hàm: “Vì cái gì ta phải tới thăm ngươi?”

Từ Tử Hàm có chút ủy khuất nói: “Trịnh Huyên, ta chính là Tiểu Thất a, bốn năm trước ta bệnh nặng một trận nên mới quên đi chuyện của chúng ta, ta thật sự chính là Tiểu Thất, có phải có ai nói lung tung với nguoi không, nhất định là người nọ vô tình biết được chuyện của chúng ta ở trong bí cảnh nên cố tình muốn gạt ngươi đấy.”

Trịnh Huyên hất Từ Tử Hàm ngã xuống đất, nhấc chân giẫm lên ngực Từ Tử Hàm, sắc mặt dữ tợn nói: “Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn gạt ta, ngươi xem ta là kẻ ngốc à?”

Từ Tử Hàm có chút không cam lòng hỏi: “Trịnh Huyên, cho dù ta không phải Tiểu Thất nhưng ngươi không hề để ý chút nào tới tình cảm ba năm qua của chúng ta sao? Ngươi rõ ràng nói thích ta, ba năm qua đều là giả tạo sao?”

“Nếu ngươi không phải Tiểu Thất, ngươi nghĩ dựa vào cái gì mà ta phải thích ngươi, chỉ bằng bản tính khóc lóc om sòm, không coi ai ra gì, hống hách ngang tàng của ngươi à?” Trịnh Huyên phẫn nộ nói.

Từ Tử Hàm không dám tin nhìn Trịnh Huyên: “Ngươi nghĩ ta như vậy à?”

“Bằng không ngươi cho ngươi là gì?” Trịnh Huyên lạnh lùng nói.

Nhìn Từ Tử Hàm nằm dưới đất, Trịnh Thạch nhỏ giọng nhắc nhở: “Thiếu gia, ngươi sắp giẫm chết hắn rồi a.”

Trịnh Huyên nhấc chân đi, lẩm bẩm: “Đúng, hắn không thể chết được.”

Từ Tử Hàm nhịn không được thở phào một hơi, có chút mong đợi nhìn Trịnh Huyên.

Trịnh Huyên mỉm cười tà ác, đây là lần đầu tiên Từ Tử Hàm nhìn thấy Trịnh Huyên lộ ra vẻ mặt này, cứ hệt như ác ma đến từ địa ngục.

“Trịnh Binh.” Trịnh Huyên thấp giọng gọi một tiếng.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mắt Trịnh Huyên, người này chính là người Trịnh Hồng phái tới âm thầm bảo hộ Trịnh Huyên.

“Ngươi mang hắn tới Dạ Sắc bán đi.” Trịnh Huyên phân phó.

Dạ Sắc là tiêu kim oa nổi danh hoàng đô, mỗi thiếu gia trong đó đều có tư sắc không tầm thường.

Trịnh Binh sửng sốt: “Thiếu gia, hắn là thiếu gia Từ gia.”

“Không sao, Từ gia nay đã không còn như xưa, loạn trong giặc ngoài, bản thân Từ gia đã khó bảo toàn, không rảnh để tâm tới hắn đâu.” Trịnh Huyên lơ đểnh nói.

“Không, không, ta không đi, Trịnh Huyên, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy, ngươi không thể làm vậy.” Từ Tử Hàm gào la inh ỏi.

Dạ Sắc là kỹ viện sa hoa dành cho những kẻ có tiền, thiếu gia ở đó thường xuyên gặp phải những vị khách có khẩu vị đặc biệt.

Từ Tử Hàm hối hận vô cùng, vì cái gì hắn lại chạy tới tìm Trịnh Huyên, trước kia hắn cảm thấy Trịnh Huyên là người mềm lòng, thế nhưng kỳ thực tâm người này cứng hơn bất kỳ người nào khác, hắn cư nhiên lại ngu xuẩn chạy tới cầu người này.

“Ồn muốn chết.” Trịnh Huyên chặt nhẹ một đao vào cổ Từ Tử Hàm, làm hắn hôn mê bất tỉnh.

“Thiếu gia, thật sự muốn bán sao?” Trịnh Binh nhìn Trịnh Huyên hỏi.

Trịnh Huyên gật gật đầu: “Đương nhiên, nói với ông chủ là tử khế, đừng để người khác chuộc hắn ra ngoài, hắn rất thích khách nhân khẩu vị nặng, không cần khách khí.”

Trịnh Thạch chớp chớp mắt, trợn mắt há hốc nhìn Trịnh Huyên.

Trịnh Huyên híp mắt hỏi Trịnh Binh: “Ngươi thấy hắn có thể bán được bao nhiêu?”

Trịnh Binh ước đoán một chút rồi nói: “Từ Tử Hàm tư sắc không tồi, chắc khoảng ba bốn trăm vạn.”

Trịnh Huyên mím môi, có chút quái dị nói: “Chỉ có chút tinh tệ vậy thôi à? Tinh tệ quả nhiên không dễ kiếm, trước kia ta cư nhiên lãng phí hơn một tỷ vào thứ chỉ trị giá ba bốn trăm vạn này.”

Trịnh Thạch chớp chớp mắt, thầm nghĩ, đến tận bây giờ mới phát hiện ra, thiếu gia không cảm thấy quá muộn à?

Trịnh Huy phất phất tay, có chút mất kiên nhẫn nói: “Ngươi mau xử lý hắn đi.”

Trịnh Binh gật đầu, vác Từ Tử Hàm đi.

“Thiếu gia, sao ngươi lại làm vậy?” Trịnh Thạch ấp úng hỏi.

Trịnh Huyên siết nắm tay: “Đều tại tên tiện nhân này, còn cả ả mẫu thân thiên đao vạn quả của hắn làm hại ta bị Nhất Nhất ghét bỏ.”

Trịnh Thạch: “…”

Trịnh Huyên híp mắt cười ha hả: “Ta chưa tìm hắn tính sổ thì thôi, hắn cư nhiên tự mình dâng tới cửa, đúng là muốn chết mà.”

Trịnh Thạch thầm nghĩ, quả thực là muốn chết.



Từ gia.

“Gia chủ, thiếu gia bị Trịnh Huyên bán vào Dạ Sắc rồi.” Từ Lực vội vàng chạy vào bẩm báo.

Từ Thanh trợn trừng mắt: “Ngươi nói cái gì, bán vào Dạ Sắc? Là Trịnh Huyên ra lệnh?”

Từ Lực gật đầu: “Đúng vậy gia chủ, chúng ta có cần nghĩ cách chuộc thiếu gia ra không?”

Từ Thanh hừ lạnh một tiếng: “Chuộc? Gia tộc bây giờ làm gì có thực lực chuộc hắn ra? Mà chuộc ra rồi có lợi ích gì chứ?”

Chuyện Từ Tử Hàm trốn khỏi Từ gia chạy tới tìm Trịnh Huyên kỳ thực Từ Thanh biết rất rõ, hắn cũng muốn biết Trịnh Huyên rốt cuộc còn chút tình nghĩa nào với Từ Từ Hàm hay không, nếu còn thì Từ gia vẫn còn cơ hội xoay chuyển, bất quá Từ Thanh đã quá vọng tưởng, Trịnh Huyên hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với Từ Tử Hàm.

Từ Thanh nhíu mày: “Xem ra Trịnh Huyên đã hận Tử Hàm thấu xương, bằng không cũng không…” Bán vào nơi đó.

“Trịnh Huyên cũng quá ngoan độc đi, dù thế nào đi nữa thì thiếu gia cũng theo hắn ba năm a!”

Từ Thanh nhíu mày, trước kia bọn họ đều bị dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng của Trịnh Huyên đối với Từ Tử Hàm mê hoặc, hậu sinh của nguyên soái, rõ ràng ngoan tâm thủ lạt hơn bất kì ai.

Từ Thanh đột nhiên có cảm giác khủng hoảng, thầm nghĩ, Trịnh Huyên đã ra tay với Từ Tử Hàm, kia có ra tay với hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook