Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 84: Oan Gia Ngõ Hẹp

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Trịnh Huyên đảo mắt nhìn lướt qua đám người, vừa vặn đụng trúng Mạc Nhất đi ở trước mặt.

Mạc Nhất ngẩng đầu, thấy người đụng mình là Trịnh Huyên, sắc mặt liền trầm xuống vài phần.

“Ngươi đi đường không có mắt à?” Mạc Nhất lạnh như băng nói.

Trịnh Huyên nhíu mày: “Là ngươi đụng trúng ta.”

Mạc Nhất cười lạnh: “Phải không? Xem ra hôm nay vận khí của ta không tốt, vừa xuất môn đã giẫm phải phân chó.”

Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất một hồi rồi hỏi: “Mạc Nhất, ngươi cùng Tử Hàm từng có xích mích à?”

Mạc Nhất ngẩng đầu nhìn Trịnh Huyên, không chút để ý nói: “Đương nhiên là có, bằng không Từ Tử Hàm việc gì lại kéo ngươi tới gây chuyện với thiếu gia nhà ta.”

“Chỉ vì chuyện đó thôi mà ngươi muốn giết hắn?”

“Giết? Ngươi nói đùa à, ta nào có lá gan đó.” Mạc Nhất có chút nghi hoặc nhìn Trịnh Huyên.

Trịnh Huyên đột nhiên túm chặt lấy tay Mạc Nhất: “Mạc Nhất, ngươi không cần phủ nhận, ánh mắt ngươi nhìn Tử Hàm rõ ràng có sát khí.”

Mạc Nhất híp mắt, lạnh lùng hỏi: “Có sao?”

Trịnh Huyên siết chặt tay Mạc Nhất: “Ngươi không lừa được ta đâu, đừng phủ nhận.”

Mạc Nhất cười cười, lơ đểnh nói: “Ngươi nói không sai chút nào, ta muốn giết hắn, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện để hắn đừng rơi vào tay ta.”

Ánh mắt Trịnh Huyên co rút: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Mạc Nhất giãy một chút, bất quá phát hiện không thể giãy khỏi trói buộc của Trịnh Huyên liền không giãy nữa.

Mạc Nhất cười lạnh, áp tới sát bên tai Trịnh Huyên nói: “Yên tâm đi Trịnh thiếu gia, so với Từ Tử Hàm, ta lại càng hứng thú với mạng của ngươi hơn, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận a!”

Nhìn ánh mắt đỏ bừng của Mạc Nhất, Trịnh Huyên có chút trêu tức: “Ngươi làm sao vậy? Đã khóc à? Ánh mắt đỏ rực như con thỏ thế kia mà còn ở đó hăm dọa ta, Mạc Phi khi dễ ngươi à?”

Mạc Nhất híp mắt trừng Trịnh Nguyên: “Chuyện của ta không liên quan tới ngươi, thức thời thì đừng chắn đường.”

Trịnh Huyên không di chuyển: “Ngươi phải cam đoan sẽ không động tới Tử Hàm.”

“Buồn cười, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi là thiếu gia nhà ta à? Ngươi nói gì ta phải nghe nấy sao?” Mạc Nhất châm chọc nói.

Trịnh Huyên âm trầm nhìn Mạc Nhất: “Nếu ngươi không cam đoan thì ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường.”

“Ngươi tính toán động thủ ở đây à? Ngươi nghĩ mình có thể một tay che trời sao?”

“Mạc Nhất, ngươi đừng quá đắc ý.” Trịnh Huyên trừng mắt.

Mạc Nhất nhún vai, lại áp sát Trịnh Huyên hơn một chút, trêu tức hỏi: “Trịnh Huyên, ngươi nói xem nếu bây giờ ta la lên phi lễ, vị hôn thê của ngươi sẽ nghĩ thế nào nhỉ?”

Nghe thấy lời Mạc Nhất, sắc mặt Trịnh Huyên lập tức đỏ lên.

Nhìn sắc mặt Trịnh Huyên, Mạc Nhất cười nhạo: “Buông tay đi, không thì xấu mặt đấy.”

“Nhất Nhất.” Tô Vinh đẩy đám người ra đi tới bên cạnh Mạc Nhất.

Mạc Nhất quay đầu lại nhìn Tô Vinh.

Tô Vinh túm lấy Mạc Nhất kéo ra sau lưng mình, đề phòng nhìn Trịnh Huyên: “Trịnh thiếu gia, ngươi đã có vị hôn thê còn động tay động chân với Nhất Nhất như vậy không tốt lắm đâu.”

“Ngươi thấy ta động tay động chân với hắn hồi nào?” Trịnh Huyên có chút bất mãn nhìn Tô Vinh.

Tô Vinh có chút tức giận nói: “Trịnh thiếu gia, ngươi dám làm mà không dám nhận à? Cả hai mắt ta đều thấy.”

Trịnh Huyên cắn răng, muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.

Mạc Nhất nhìn Tô Vinh cười nói: “Được rồi Tô Vinh, ngươi nói nhiều với hắn như vậy làm gì, chúng ta đi thôi.”

Tô Vinh gật gật đầu: “Ừm! Nhất Nhất, trận đấu của ngươi sắp bắt đầu rồi, ngươi tới khu chờ của học viện chúng ta ngồi đi.”

Mạc Nhất gật đầu, theo Tô Vinh cùng lên đài.

Trịnh Huyên nghiến răng, đi tới khu chờ của học viện quân sự Mãnh Hổ.

“Trịnh học trưởng, hóa ra ngươi quen Sáo Ngọc công tử sao? Ngươi có thể xin chữ ký giùm ta không?”

Vương Như Nguyệt có chút kích động nhìn Trịnh Huyên nói.

Trịnh Huyên đen mặt: “Ta không quen hắn.”

Vương Như Nguyệt nhíu mày: “Trịnh học trưởng, ngươi đừng nhỏ nhen như vậy! Vừa nãy ta thấy rõ ràng ngươi nói chuyện rất thân thiết với hắn a.”

“Ai nói chuyện thân thiết với hắn chứ?” Trịnh Huyên có chút tức giận nói.

Vương Như Nguyệt xin lỗi cười cười nói: “Là ta nhìn nhầm.”

“Ngươi muốn chữ ký sao không tự mình đi xin đi?”

Gương mặt Vương Như Nguyệt lập tức đỏ bừng: “Người ta không dám mà! Hắn suất như vậy, thực lực lại cường như vậy, quả thực là văn võ song toàn, Trịnh học trưởng, nghe nói ngươi đã từng giao thủ với hắn. Ngươi cư nhiên tàn nhẫn ra tay với Sáo Ngọc công tử a.”

Trịnh Huyên đen mặt, lúc giao chiến với Mạc Nhất hắn cũng nương tay a, nếu nói tàn nhẫn thì phải là Mạc Phi mới đúng, ném nhiều lọ ngũ thải tân phân như vậy, nếu không nhờ nhóm lão sư trong học viện hoàng gia ra tay thì hắn đã bị ong mật chích chết rồi.

Thấy sắc mặt Trịnh Huyên không tốt cho lắm, Vương Như Nguyệt không dám nói nữa, lập tức chạy tới trò chuyện với nhóm nữ sinh của học viện Mãnh Hổ.

“Rõ ràng ta nhìn thấy hắn động tay động chân với Sáo Ngọc công tử, vậy mà nhất quyết không chịu nhận.” Vương Như Nguyệt bất mãn oán giận.

“Ngươi không biết Trịnh học trưởng nổi tiếng sợ vợ à? Có sắc tâm mà không có sắc đảm a.” [gan]

“Thật không không biết xấu hổ mà, lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ tam hoàng tử phi.”

“Chứ còn gì nữa, không phải ỷ mình có chút thực lực à?”

“Được rồi đừng nói nữa, coi chừng hắn đánh ngươi đấy.”



Trịnh Huyên nghe thấy cuộc nói chuyện của đám Vương Như Nguyệt thì tức sôi gan, cái đám ngu xuẩn này, Mạc Phi cùng Mạc Nhất rõ ràng không phải người hiền lành.

Lẫn trong đám người, Mạc Phi đeo kính râm, túm chặt cánh tay Nhan Thần.

“Mạc Phi, ngươi đừng túm chặt như vậy, Thần Thần sẽ hiểu nhầm mắt.” Nhan Thần bất mãn oán trách.

“Nói nhỏ thôi nói nhỏ thôi, bị hiểu nhầm thì cùng lắm chỉ bị Thần Thần nhà ngươi đập một trận thôi, nếu ta bại lộ thân phận thì sẽ có một đám người nhào tới véo ta a.” Mạc Phi sợ hãi nhìn trái nhìn phải.

Nhan Thần phồng mỏ: “Ngươi biết gì chứ, Thần Thần nhà ta một chọi trăm.”

Mạc Phi len lén xem xét xung quanh: “Thần Thần nhà ngươi thoạt nhìn nhã nhặn như vậy mà một chọi trăm nổi à?”

“Đương nhiên rồi, Thần Thần rất lợi hại, giống như lão hổ vậy.” Nhan Thần có chút khoe khoang nói.

“Phải không? Hóa ra là một tên mặt người dạ thú, kỳ thực vừa thấy vị kia của ngươi là ta biết dạng nhã nhặn bại hoại ngay.” Nhớ tới chuyện Cảnh Thần moi tiền của mình, Mạc Phi lập tức phẫn nộ.

Nhan Thần gãi gãi đầu: “Mạc Phi, ngươi đừng nói lung tung a!”

“Rồi rồi, ta không nói nữa, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đi.”

Nhìn Mạc Phi, Nhan Thần thở dài lắc đầu: “Ta vốn nghĩ nổi tiếng sẽ rất tuyệt vời, thế nhưng thấy ngươi bây giờ mới biết nổi tiếng liền không còn giống người nữa a!”

Mạc Phi: “…”

Mạc Nhất ngồi ở khu chờ, học viện hoàng gia tổng cộng có mười người tham dự bách cường tranh bá, trong đó thực lực của đại hoàng tử cùng tam hoàng tử là mạnh nhất, đều là tinh sư cấp năm.

Trừ bỏ Mạc Nhất thì còn hai tinh sư cấp bốn, năm thí sinh còn lại đều là tinh sư cấp ba.

“Mạc Nhất.” Một nam nhân mặc đồ lão sư màu vàng kích động đi về phía Mạc Nhất.

“Vương lão sư.” Nhận ra người này là lão sư vẫn luôn khuyến khích mình chuyển ban trước đó, Mạc Nhất đứng lên chào hỏi.

“Mạc Nhất, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia dạng thi đấu này đúng không? Đừng quá lo lắng, trước lạ sau quen thôi! Có phải bây giờ ngươi rất khẩn trương không, đừng khẩn trương, chốc nữa lên đài đừng thương hương tiếc ngọc, cứ ác như lúc đánh với Trịnh Huyên ấy.” Vương Hướng Dương nói.

Mạc Nhất có chút nghi hoặc: “Ta đánh Trịnh Huyên ác lắm à?”

Vương Hướng Dương có chút quái dị nhìn Mạc Nhất: “Chẳng lẽ không ác à?”

Mạc Nhất cười cười: “Ta không chú ý lắm.”

Vương Hướng Dương dây dưa lằng nhằng một hồi, Mạc Nhất rốt cuộc nhịn không được nói: “Lão sư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không mất bình tĩnh đâu.”

Vương Hướng Dương vỗ vỗ vai Mạc Phi: “Vậy thì tốt rồi.”

Lâu Phong quay qua nhìn Mạc Nhất, sắc mặt ôn hòa: “Mạc Nhất, khúc nhạc ngươi thổi hôm qua rất êm tai, quả thực là dư âm văng vẳng bên tai, suốt ba ngày vẫn không dứt.”

Mạc Nhất thản nhiên nhìn Lâu Phong: “Đại hoàng tử thực biết nói đùa, ta bất quá chỉ làm nền cho thiếu gia thôi.”

“Mạc Nhất, ngươi khiêm tốn quá rồi, theo ta thấy ngân địch Thiên Hà cũng không bằng ba phần tài năng của ngươi.” Lâu Phong ôn hòa nói.

“Đại hoàng tử nói vậy đúng là hại chết ta, Mạc Nhất có tài đức gì mà đánh đồng với Thiên Hà tiền bối chứ.”

Lâu Phong còn định nói gì đó nhưng Mạc Nhất đã đứng dậy, mỉm cười xin lỗi Lâu Phong: “Ta phải thi đấu rồi.”

Lâu Vũ nhìn qua Lâu Phong: “Đại ca, ngươi muốn đào góc tường của phu nhân ta à?”

Lâu Phong cười nói: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.”

Lâu Vũ cũng cười cười: “Đại ca, góc tường của phu nhân ta cứng lắm, không dễ đào đâu.”

Lâu Phong nhíu mày: “Phải không?”

Lâu Vũ gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Mạc Nhất thong dong bước lên đài, Mạnh Hâm Nhi cũng tiến lên.

Mạc Nhất thản nhiên nhìn Mạnh Hâm Nhi, Mạnh Hâm Nhi mặc váy dài màu lam nhạt, thoạt nhìn vừa tươi trẻ lại xinh đẹp.

“Sáo Ngọc công tử, chốc nữa nhớ nương tay a!” Mạnh Hâm Nhi cười khẽ nói.

Mạc Nhất cười nhạt: “Thực xin lỗi, ta không có thói quen nương tay.”

Mạnh Hâm Nhi nhịn không được có chút biến sắc, nàng không ngờ Mạc Nhất lại không cho mình chút thể diện nào như vậy, Mạnh Hâm Nhi cắn chặt răng thầm nghĩ, Mạc Nhất này cùng Trịnh Huyên kia giống hệt như nhau.

Nhan Thần nghiêm mặt nói: “Nhất Nhất cũng thiệt là, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.”

Mạc Phi vuốt cằm: “Nhất Nhất thích nam nhân, loại em gái nũng nịu này chỉ giỏi vướng chân, hắn đương nhiên không có hảo cảm rồi.”

Nhan Thần: “…”

Ánh mắt Mạnh Hâm Nhi lóe sáng quang mang màu vàng, Mạc Nhất phát hiện bóng dáng Mạnh Hâm Nhi biến mất.

Trước mặt Mạc Nhất là một vùng núi rừng đầy rẫy nguy hiểm, một con dã lang hung ác nhìn hắn chằm chằm, một thiếu niên mười hai mười ba tuổi che chắn trước mặt hắn, ánh mắt đầy kiên định: “Tiểu Thất, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Mạc Nhất nheo nheo mắt, vô số thủy tiễn từ người Mạc Nhất phóng ra, tập kích người trước mặt.

Mạnh Hâm Nhi bị thủy tiễn hội tụ thành một cơn sóng lớn cuốn trôi xuống đài.

Mạc Nhất lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật của Mạnh Hâm Nhi dưới đài, môi mím chặt, Thập Tứ đã chết rồi, người này còn muốn dùng Thập Tứ mê hoặc mình, thực đáng giận.

Nhan Thần há to miệng: “Nhất Nhất thực bạo lực a! Trực tiếp hất ngã mỹ nữ xuống đất như vậy.”

Mạc Phi nghiêng đầu: “Nhất Nhất bình thường không bạo lực như vậy, hẳn là nha đầu kia đã làm gì đó chọc giận Nhất Nhất.”

“Sáo Ngọc công tử!” Âm thanh dị thường kích động vang lên.

Tiếp đó giống như được gợi ý, vô số tiếng hoan hô nổi lên.

“Sáo Ngọc công tử vô địch!”

“Sáo Ngọc công tử vô địch!”

Nhìn đám người kích động ở xung quanh, Nhan Thần chớp chớp mắt: “Mạc Phi, Nhất Nhất rất được hoan nghênh a!”

Mạc Phi gật gật đầu: “Đúng vậy! Hắn được hoan nghênh như vậy nhất định sẽ bị véo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook