Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 42: Nhờ Vả

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

Mạc Phi ngây ngây ngốc ngốc nhìn trước mặt, chỉ tốn có bốn mươi năm mươi vạn, vừa qua tay tam hoàng tử cư nhiên bán hơn trăm vạn…

Một ngàn lần một trăm vạn là bao nhiêu? Một trăm tỷ! Eo ơi, một trăm tỷ a!

“Mạc Phi, Mạc Phi.”

Nghe thấy tiếng gọi của Nhan Thần, Mạc Phi lấy lại tinh thần: “Hả, sao?”

Nhan Thần tròn mắt, có chút ngượng ngùng xoa xoa tay: “Cái kia, chuyện trận bàn.”

Mạc Phi cười ha hả: “Trận bàn tu luyện à! Được rồi, ta sẽ hỏi tam hoàng tử thử.”

Nghe Mạc Phi nói vậy, Nhan Thần lập tức vui sướng không thôi: “Thực tốt quá.”

Nhan Thần lấy thẻ tinh tệ ra giao cho Mạc Phi: “Trong thẻ có một trăm năm mươi vạn tinh tệ, số còn dư cứ xem là quà cám ơn.”

Nhìn thẻ tinh tệ sáng lấp lánh, Mạc Phi gật đầu nói: “Ta nhất định sẽ giúp ngươi.”

“Nhan Thần, ngươi cư nhiên nhờ hắn à, ngươi nghĩ hắn đeo cái danh tam hoàng tử phi thì muốn làm gì cũng được sao, ai chẳng biết tam hoàng tử căn bản không thích hắn. Ngươi vẫn chưa biết tam hoàng tử đưa sính lễ gì cho Mạc gia đi, là một thùng tinh thảo cấp một, ngươi đưa tinh tệ cho tên nhà quê này, không khéo hắn sẽ ôm tiền bỏ trốn đấy.” Từ Tử Hàm châm chích nói.

Mạc Nhất lạnh lùng nhìn Từ Tử Hàm: “Chuyện thiếu gia nhà ta liên quan gì ngươi mà bày đặt khoa tay múa chân?”

Từ Tử Hàm tức giận nhìn Mạc Nhất: “Ngươi là ai, cư nhiên dám nói vậy với ta.”

Mạc Nhất không thèm để tâm nói: “Ta quản ngươi là ai, vô duyên vô cớ gây chuyện với thiếu gia ta là không đúng.”

Từ Tử Hàm cười lạnh: “Đúng là dân nhà quê không biết trời cao đất rộng, chỉ là một kẻ hầu lại dám lên mặt với ta.”

Mạc Phi cười ha hả: “Ngươi là cái thứ chó má gì mà không dám, Nhất Nhất nói chuyện với ngươi đã là nể mặt lắm rồi, lại còn hùng hổ à.”

Từ Tử Hàm biến sắc: “Mạc Phi, ngươi giỏi, ngươi giỏi lắm.”

Mạc Phi cười nhạt: “Ta đương nhiên là giỏi rồi.”

Từ Tử Hàm nhìn qua Nhan Thần: “Nhan Thần, thông minh thì lấy tinh tệ lại đi, bằng không cẩn thận mất trắng.”

Nhan Thần nhíu mày: “Không cần ngươi lo lắng, ta tin tưởng Mạc Phi, chỉ có một trăm năm mươi vạn thôi, không quan trọng.”

“Tốt, tốt lắm! Cứ coi như ta chưa nói gì đi, sau này đừng có khóc lóc than thở.” Từ Tử Hàm lạnh lùng nói.

Mạc Phi nhíu mày: “Người này đúng là kỳ quái mà, cứ thích quản chuyện thiên hạ, ngày nào đó hắn bị bỏ, ta liền cười ha hả…”

Nhan Thần: “…”

Mặt Từ Tử Hàm đỏ lên: “Bỏ? Mạc Phi, ngươi nên tự lo cho ngươi thì hơn, sớm muộn gì tam hoàng tử cũng bỏ ngươi.”

Mạc Phi nhàn nhạt đáp lại: “Chuyện vợ chồng nhà ta không tới phiên ngươi quan tâm.” Nói xong liền lớn tiếng nói: “Còn ai muốn mua trận bàn tu luyện không? Mau tới giao tiền a! Ta chỉ hỏi một lần thôi, sau này có muốn cũng đừng tới tìm ta.”

Vài người trong ban nghe vậy thì có chút do dự nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi chú ý thấy quả nhiên có vài người rục rịch, thầm nghĩ, sức hút của trận bàn tu luyện thực sự quá ghê gớm, giá cả đắt đỏ như vậy cư nhiên vẫn có người cam tâm tình nguyện chi tiền.

Từ Tử Hàm nhìn Mạc Phi, khiêu khích nói: “Ngươi định hốt một vố lớn rồi bỏ trốn à?”

Mạc Phi lười biếng liếc mắt nhìn Từ Tử Hàm: “Liên quan gì tới ngươi?”

Đám người rục rịch ban nãy nghe Từ Tử Hàm nói xong liền rụt vòi.

Lúc này một thiếu niên đi tới chỗ Mạc Phi, trầm mặc một lúc lâu rồi rút thẻ tinh tệ đặt lên bàn: “Trong thẻ có một trăm năm mươi vạn tinh tệ.”

Mạc Phi gật đầu: “Ừm, số dư cũng cho ta làm quà cám ơn à?”

Thiếu niên gật gật đầu, không chút biến sắc nói: “Đúng vậy.”

Mạc Phi cười ha hả: “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thuyết phục tam hoàng tử chia hai cái trận bàn cho ta.”

Thiếu niên trầm mặc nhìn Mạc Phi một lúc rồi quay về chỗ ngồi.

“Hắn là ai vậy?” Mạc Phi quay qua hỏi Nhan Thần.

“Tôn tử của đại nguyên soái Thượng Quan Minh Đức, Thượng Quan Thiên Tinh.” Nhan Thần đáp.

“Thiên Tinh, ngươi tin hắn à?” Có đồng học hỏi.

Thiếu niên thản nhiên nói: “Tin hay không tin không quan trọng, dùng một trăm năm mươi vạn để đổi lấy một cơ hội, ta nguyện ý đánh cuộc.”

Nghe thấy lời thiếu niên, Mạc Phi không khỏi nghĩ, đúng là một đám đại gia mà.

“Còn ai nữa không? Cơ hội hiếm có, sau hôm nay sẽ không còn cơ hội đâu a, ta chỉ nhận ủy thác hôm nay thôi.” Mạc Phi lớn tiếng rao.

Từ Tử Hàm lạnh lùng nhìn Mạc Phi: “Ngươi nghĩ ai trong ban chúng ta cũng coi tiền như rác à?”

Mạc Phi có chút ghét bỏ nhíu mày: “Hừ, ta mới không nói chuyện với ngươi, xí xô xí xào cái gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook