Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 74: Nhất Nhất Được Hoan Nghênh

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Mạc Phi như bình thường từ trên tinh xe bước xuống, Mạc Nhất như hình với bóng theo sát bên cạnh Mạc Phi.

Nhiều đồng học nhìn thấy Mạc Phi đều tự giác lách mình né tránh.

Mạc Phi nhíu nhíu mày: “Nhất Nhất, sao ta cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn ta cứ như mãnh thú vậy? Rõ ràng ta vẫn anh tuấn suất khí đáng yêu thiện lương như mọi ngày a.”

Mạc Nhất nhún vai: “Không biết!”

“Nhất Nhất không biết, ta biết a!” Nhan Thẩn thở hổn hển đuổi theo hai người nói.

“Ngươi biết cái gì?” Mạc Phi nhìn Nhan Thần hỏi.

Nhan Thần vỗ vỗ ngực: “Hôm qua sau khi các ngươi đi rồi, đàn ong mật cũng bắt đầu không thể khống chế, bắt đầu kết thành ong triều bay tới, Từ Tử Hàm suýt chút nữa bị ong chích chết, gào la thảm thiết, Trịnh Huyên cũng bị chích sưng mặt, mọi người đều sợ hãi, cuối cùng cũng nhờ lão sư trong học viện ra tay mới yên chuyện.”

Mạc Phi nhíu mày: “Suýt chút nữa bị chích chết? Nói vậy hắn vẫn chưa chết?”

Nhan Thần gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Mạc Phi híp mắt, có chút thất vọng nói: “Thực đáng tiếc.”

Nhìn nụ cười trên mặt Mạc Phi, Nhan Thần nhịn không được rùng mình.

“Mạc Phi a! Hôm qua sao tam hoàng tử lại đeo mặt nạ vậy?” Nhan Thần tò mò hỏi.

“Bởi vì hắn cảm thấy chiếc mặt nạ kia thực khốc a!” Mạc Phi híp mắt thầm nghĩ, với bộ dáng kia, nếu không đeo mặt nạ hắn nào dám chạy ra gặp người a!

“Phải không? Chính là ta cảm thấy tam hoàng tử không đeo mặt nạ lại càng khốc hơn. Nhan Thần nói.

“Làm gì có! Chiếc mặt nạ kia đẹp biết bao nhiêu, rõ ràng suất hơn tam hoàng tử.” Mạc Phi không đồng ý nói.

Nhan Thần đỏ mặt: “Nhờ phúc của ngươi, mớ tinh giáp mini ế hàng bên Thần Thần đã bán sạch rồi, ta mời ngươi ăn cơm.”

Mạc Nhất liếc nhìn Nhan Thần, nhớ tới mấy lời rao hàng quảng cáo hôm qua, trên trán lập tức xuất hiện mấy dòng hắc tuyến.

“Nhan thiếu lời to như vậy chỉ một bữa cơm sao đủ, nếu được thì ta hi vọng có thể nhận được phí quảng cáo.” Mạc Nhất ôn hòa có lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Mạc Phi hướng Mạc Nhất bật ngón cái, Mạc Nhất mỉm cười khiêm tốn.

Nhan Thần gãi gãi đầu: “Ta trở về sẽ nói với Thần Thần, Nhất Nhất, ngươi thiếu tiền lắm à?”

Mạc Nhất nhún vai, thực cảm khái nói: “Tiền tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đâu có ai ngại nhiều tiền a.”

“Nói cũng đúng.” Nhan Thần gật đầu, chuyển ánh mắt về phía Mạc Phi: “Phi Phi, hôm qua ngươi cũng thực suất a, so với Nhất Nhất còn suất hơn.”

Mạc Phi trừng mắt, sợ hãi nhìn Nhan Thần: “Nhan Nhan, ngươi thực có nhãn quang a! Hôm qua ta suất chỗ nào vậy?”

Nhan Thần không chút nghĩ ngợi nói: “Động tác lấy trận bàn tu luyện của ngươi là suất nhất, năm trận bàn tu luyện a! Phi Phi thực lợi hại a! Ngươi thật sự lợi hại nhất!”

Mạc Phi: “…” Rốt cuộc là hắn lợi hại hay trận bàn lợi hại vậy?

Nhan Thần có chút nhăn nhó: “Phi Phi, ngươi có thể bán thêm một trận bàn cho ta không?”

Mạc Phi lắc đầu: “Không được, năm trận bàn kia là tín vật đính ước tam hoàng tử tặng cho ta, không thể bán.”

Nhan Thần kinh ngạc nhìn Mạc Phi: “Hóa ra là tín vật đính ước! Nếu Thần Thần cũng tặng ta năm cái trận bàn tu luyện làm tín vật đính ước, ta nhất định sẽ khăng khăng một mực toàn tâm toàn ý quyết không thay lòng.”

“Nếu người tặng trận bàn cho ngươi không phải Thần Thần thì sao?” Mạc Phi tò mò hỏi.

“Vậy ta sẽ thay lòng yêu người ta.” Nhan Thần nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu hạ quyết tâm nói.

Mạc Phi nhìn Nhan Thần, có chút rối rắm hỏi: “Vì năm cái trận bàn mà thay lòng có phải không tốt lắm không?”

Nhan Thần gãi gãi đầu: “Hình như là vậy, nhưng đó là năm trận bàn tu luyện đó a!”

Nhan Thần quay đầu lại nhìn Mạc Phi nói: “Mạc Phi, tam hoàng tử tặng năm trận bàn cho ngươi, ngươi nhất định là một lòng một dạ quyết không thay lòng với hắn đi?”

Mạc Phi cười gượng: “Đúng vậy! Đúng vậy!” Còn khuya ấy, ai mà thèm một lòng một dạ với tên kia! Đầu óc hắn đâu có hỏng, hắn chính là thẳng nam tiêu chuẩn, chỉ yêu thích mỹ nữ.

“Mạc Nhất, ta thực ngưỡng mộ ngươi, ngươi có thể kết giao với ta không?” Một thiếu nữ xinh đẹp đi tới, có chút khẩn trương nhìn Mạc Nhất nói.

“Mạc Nhất, hôm qua ngươi thực sự vừa suất lại vừa uy vũ, khí chất bất phàm, ta mời ngươi ăn cơm được không?” Lại một thiếu nữ xinh đẹp chạy tới, không chịu yếu thế trừng mắt liếc thiếu nữ tỏ tình vừa nãy, sau đó kiều mỵ nói với Mạc Nhất.

“Mạc Nhất, nguyên lực của ta cũng là hệ thủy, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống trao đổi việc tu luyện được không?”

… ….

Đám người giống như bị lây bệnh kích động, càng ngày càng có nhiều mỹ nữ chen tới bên cạnh Mạc Nhất, Mạc Phi cũng bị đẩy ra ngoài, trong lúc hỗn loạn còn bị giẫm chân vài lần.

Mạc Phi đen mặt, làm cái gì vậy a? Hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ về mỹ nữ nhưng không có mỹ nữ nào thổ lộ với hắn, dồn hết yêu thương nhung nhớ cho Mạc Nhất, ngay cả bàn tay nhỏ xinh của mỹ nữ hắn cũng không được nắm.

Mạc Phi thở dài một hơi, thầm nghĩ, chuyện thống khổ nhất trong đời người chính là muốn mà không chiếm được, người bên cạnh không muốn, người ta lại cường ngạnh đưa tới.

Mạc Nhất nhìn về phía Mạc Phi, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Mạc Phi nhăn nhó vặn vẹo, ánh mắt cũng tràn đầy ghen tị.

Mạc Nhất cười khổ, hắn vốn không có hứng thú với mỹ nữ, hiện giờ cũng vậy…

Nhan Thần nhìn Mạc Nhất, ánh mắt sáng ngời: “Nhất Nhất được hoan nghênh ghê a!”

Mạc Phi thực ghen tị nói: “Ừm!”

“Chúng ta về lớp trước đi, Mạc Nhất sợ là không dễ thoát thân đâu.”

Mạc Phi gật đầu: “Có lí, muộn giờ sẽ không tốt.”



Mạc Phi đi vào phòng học, đám người trước kia vốn nhìn hắn không vừa mắt lúc này đều dùng ánh mắt vừa sợ sệt lại e dè nhìn qua, Mạc Phi có chút đắc ý hất cằm.

Nhan Thần nhìn qua chỗ Từ Tử Hàm: “Từ Tử Hàm chưa tới à?”

Mạc Phi nhíu mày: “Tiện nhân, dám đối địch với Mạc Phi điện hạ, không có kết cục tốt đâu.”

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm Phi Vũ nhìn về phía Mạc Phi, Mạc Phi có chút khiêu khích mỉm cười tươi rói.

Nhìn nụ cười trên mặt Mạc Phi, ánh mắt Lâm Phi Vũ có chút u ám.

Mạc Nhất ôm một đống lễ vật vào phòng học, đồng học bên trong lập tức né tránh nhường đường.

Mạc Nhất đi tới bên cạnh Mạc Phi nói: “Thiếu gia, ta nhận được rất nhiều chocolate, kẹo ngọt, bánh bích quy, ngươi muốn ăn không?”

Mạc Phi gật gật đầu: “Ăn chứ, Nhất Nhất, ngươi thực có sức quyến rũ a, lần sau nói với đám mỹ nữ là ngươi thích ăn bánh ngọt.”

Mạc Nhất gật đầu, nghe lời nói: “Ừm.”

Nhan Thần có chút hoảng hốt, sau đó rốt cục cũng phản ứng: “Mạc Phi, sao ngươi lại ăn lễ vật của đồng học tặng cho Mạc Nhất vậy?”

Mạc Phi không để tâm nói: “Có sao đâu, Nhất Nhất không thích đồ ngọt, ta không ăn thì không phải lãng phí à? Lãng phí là không tốt.”

Nhan Thần: “…”

Mạc Nhất quay về trở về chỗ ngồi của mình, đồng học xung quanh lại cuống quít nhường đường.

Những đồng học trước kia vẫn luôn hoài nghi đầu óc Mạc Nhất có vấn đề đều dùng ánh mắt sợ sệt nhìn hắn.

Mạc Nhất thực bất đắc dĩ, lúc này có vài lão sư chạy vào phòng, đi thẳng về phía Mạc Nhất.

“Mạc Nhất đồng học, ta cảm thấy ngươi dự thính ở ban linh lung thực sự quá lãng phí tài năng, hẳn nên đến ban chiến đầu của chúng ta, chỉ có ở đó ngươi mới có thể phát huy hết khả năng của mình a.”

“Mạc Nhất đồng học, ta cảm thấy phong cách chiến đấu của ngươi rất có phong phạm một kích tất sát của ban ám sát chúng ta, phải vào ban chúng ta mới đúng.”

“Mạc Nhất đồng học, ngươi thức tỉnh là nguyên lực hệ thủy, ta cảm thấy ngươi nên tới ban chúng ta, ở đó ngươi mới học được cách vận dụng chính xác nguyên lực hệ thủy của mình.”

… …

Mạc Phi chớp chớp mắt: “Ai nha ai nha, Nhất Nhất được hoan nghênh ghê a!”

Nhan Thần gật gật đầu: “Đúng vậy, nếu ta cũng được hoan nghênh như vậy thì tốt quá rồi.”

Nhìn nhóm lão sư tranh nhau nói trước mặt, Mạc Nhất đứng lên áy náy mỉm cười, sau đó cung kính nói: “Đa tạ các vị lão sư ưu ái, chính là ta phải chiếu cố thiếu gia nhà ta, cứ như bây giờ là tốt rồi.”

Nhóm lão sư còn muốn nói thêm gì đó, bất quá tiếng chuông vào học đã vang lên.

Một lão nhân thôi thôi lếch thếch đi tới: “Ngươi, ngươi, các ngươi tới đây làm gì, muốn nghe lão tử giảng bài à?”

Nhóm lão sư nhìn lão nhân, sau đó co giò chạy mất dép.

Lão sư lịch sử cười cười, sắc mặt âm trầm nói: “Cư nhiên dám chạy tới quấy rối khóa học của ta, đúng là chết tiệt.”

Nhìn đám lão sư chạy trối chết, Mạc Phi thầm nghĩ, chết nhát như cáy cư nhiên dám tới đào góc tường nhà mình, đúng là vô liêm sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook